Một Đời Nữa, Tôi Chọn Chính Mình
Chương 1
Kết hôn với thanh mai trúc mã mấy chục năm, đến lúc anh qua đời tôi mới biết - người anh thích lại là bạn thân của tôi.
Mỗi lần anh đưa cho tôi trà sữa, đồ ăn vặt, đều chỉ là lấy cớ để mang một phần cho cô ấy.
Anh chưa từng nói với bất kỳ ai tình cảm ấy, chỉ lặng lẽ nhìn bạn thân tôi có người yêu.
Khi họ ôm nhau tha thiết, anh lại mỉm cười hỏi tôi có muốn ở bên anh không.
Sau đó, chúng tôi có một cô con gái, gia đình tưởng chừng hạnh phúc.
Nhưng lúc lâm chung, anh nắm chặt tay tôi, thều thào:
“Trình Trình, nếu có thể làm lại từ đầu… em có thể giúp anh theo đuổi Thanh Yên không? Cả đời này anh hối hận nhất chính là bỏ lỡ cô ấy, vì giận dỗi mà chọn em.”
Tình yêu đôi bên tôi từng tin tưởng, hóa ra chỉ là sự lựa chọn thứ hai của anh.
Tôi lạnh lùng rút tay về, nhìn nhịp tim anh ngừng đập.
Được thôi, nếu còn một đời nữa, tôi thành toàn cho anh.
(1)
Mở mắt lần nữa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc vẫn còn quanh mũi.
Nhưng khung cảnh đã đổi khác.
Tôi không còn ở bệnh viện chờ ký giấy chứng tử, mà chỉ là vừa ngủ gục trên bàn học.
Vai trái bỗng nặng xuống, ai đó vỗ mạnh một cái.
Theo phản xạ quay đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt cười của Đoạn Tiêu - trúc mã của tôi.
“Sao ngẩn ra thế? Nhanh lên, sắp vào học rồi! Tối qua không ngủ hả? Tôi mua cà phê cho cậu đây.”
“Cộp” - chai cà phê đặt mạnh xuống bàn, như cố tình muốn ai đó chú ý.
Ánh mắt anh trong veo, sáng rõ, nhìn tôi như chẳng chứa nổi ai khác.
Kiếp trước, cũng chính đôi mắt nghiêm túc ấy đã lừa trọn tình cảm của tôi.
Nghĩ đến lời trăn trối lúc chết của anh, tôi chỉ thấy chua chát.
“Tôi không thích uống cà phê.”
Hồi tưởng lại, mọi thứ đã có dấu hiệu từ lâu.
Người thích cà phê luôn là Cố Thanh Yên - bạn thân tôi, chứ chưa bao giờ là tôi.
Đoạn Tiêu ngẩn ra, không hiểu vì sao tôi vốn luôn tươi cười giờ lại từ chối thẳng thừng.
Anh gượng cười, hạ giọng:
“Vậy cậu thích gì? Để tan học tôi mua…”
Bên cạnh tôi, Cố Thanh Yên liếc nhìn, rồi nở nụ cười ngọt ngào:
“Không sao, tôi thích. Trình Trình, cho tôi nhé?”
Anh như bừng tỉnh, lập tức đưa chai còn lại trong tay cho cô ấy.
“Cái này… vốn là cho cậu.”
Trên gương mặt tuấn tú hiếm khi lại hiện lên vẻ ửng đỏ.
Tôi chứng kiến tất cả.
Chai cà phê trên bàn, tôi không lấy, đẩy cho Thanh Yên.
Cô ấy vui vẻ nháy mắt với tôi:
“Lại được hưởng ké ánh hào quang của Trình Trình rồi.”
Thế nhưng, khi tôi vào nhà vệ sinh buổi chiều, vô tình nghe cô ấy nói với mấy bạn khác sau vách tường:
“Các cậu biết không, nó giả tạo lắm, còn bày đặt khoe khoang Đoạn Tiêu quan tâm mình.”
“Nếu không phải vì thích Đoạn Tiêu, thì ai thèm làm bạn với nó?”
(2)
Để thoát khỏi mối quan hệ méo mó này, tôi tìm giáo viên chủ nhiệm xin đổi chỗ.
Cô nhìn bảng thành tích của tôi, nhíu mày:
“Trình Trình, em vốn là học trò giỏi, sao chỉ lo bạn bè mà lơ là học tập? Thành tích đã tụt hai mươi hạng rồi, trước đây em luôn trong top 5. Như thế làm sao đỗ được 985?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Thưa cô, em đến đây chính vì chuyện này. Em muốn đổi chỗ ngồi.”
Cô thoáng ngạc nhiên.
Năm đó, tôi là người chủ động xin được ngồi cạnh Thanh Yên, để kèm cô ấy học.
Kết quả, thành tích cô ấy tiến bộ, còn tôi thì sa sút.
Kiếp trước, cũng vì vậy mà tôi chỉ đỗ được một trường 211 bình thường, bỏ lỡ ngôi trường mơ ước.
Đời này, tôi không muốn lặp lại sai lầm.
Ra khỏi văn phòng, tôi bất ngờ thấy Đoạn Tiêu đứng chờ bên ngoài.
Anh đã cao lớn, khôi ngô, muốn nhìn anh tôi phải ngẩng đầu.
Anh mím môi, đưa cho tôi hộp sữa tách béo giàu canxi.
Tôi bật cười.
Thì ra anh luôn biết tôi thích gì, chỉ là trước kia chưa bao giờ cho tôi.
Lần này, tôi nhận lấy.
Thấy tôi cười, anh cũng thả lỏng.
Nhưng tôi mở miệng trước:
“Tôi đã nhờ cô giáo cho cậu ngồi cùng Thanh Yên. Cậu thích cô ấy mà, hãy nắm lấy cơ hội.”
Nét mặt Đoàn Tiêu cứng lại, hoàn toàn không có sự vui mừng.
Tôi chỉ liếc qua lần cuối, rồi bước ngang qua cậu ta, không ngoảnh đầu.
(3)
Chủ nhiệm xử lý rất nhanh, ngay tiết Vật Lý đã đổi chỗ.
Không ngờ người ngồi cạnh tôi lại là Giang Tễ - học thần hạng nhất khối.
Cậu ta ít nói, ngoài lúc trả lời câu hỏi, chưa từng nghe cậu trò chuyện.
Nghe tin có bạn mới ngồi cùng, cây bút trên tay khựng lại, chỉ ngẩng mắt nhìn tôi.
Đôi mắt đen nhánh sau gọng kính không chút gợn sóng, như mặt nước chết lặng.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi tập trung trọn vẹn cho việc học.
Không có họ bên cạnh, không khí trở nên trong lành.
Tan học buổi tối, tôi còn đang ghi chép, thì bóng người đổ xuống bàn.
Là Đoạn Tiêu.
Anh vẫn thân mật gọi tôi:
“Trình Trình, cùng về nhé.”
Giọng nói phấn khởi, chắc hẳn vì được ngồi cạnh người mình thích.
Tôi không ngẩng lên:
“Không, cậu về trước đi, tôi còn học.”
Anh chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt, vẫn chặn ánh đèn, chống tay lên bàn, tươi cười:
“Học thêm một chút cũng chưa chắc tiến bộ. Về sớm cho an toàn. Nếu cậu không đi, ai đưa cậu về?”
Anh cúi thấp người, hơi thở nóng áp sát.
Tôi ngẩng lên, va phải ánh mắt lấp lánh ý cười của anh.
Vẫn là dáng vẻ tự tin, cứ như chắc chắn tôi sẽ gật đầu.
Nhưng sau lưng anh, tôi lại thấy gương mặt vặn vẹo của Cố Thanh Yên.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, không ngờ tôi đột nhiên quay lại…
Tôi sững lại một thoáng, rồi gượng gạo lấy lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, nụ cười có phần châm chọc:
“Chuyện này cậu đừng lo. Cậu chẳng phải thích Thanh Yên sao? Vậy thì tiễn cô ấy về nhà là được, đứng chắn sáng làm gì, vướng mắt.”
Sắc mặt Đoạn Tiêu thoáng trắng bệch.
Ngón tay nắm chặt mép bàn đến đỏ rực, hô hấp dồn dập, hàng mi khẽ run.
Lời tôi vừa nói trúng tim đen, khiến anh lập tức nổi giận.
“Trình Trình, cậu giận vì chuyện cà phê sao? Nhưng cũng không thể bịa đặt vậy được! Ai nói tớ thích Cố Thanh Yên chứ?”
Âm lượng bất giác cao vút.
Hành lang người qua kẻ lại, ánh mắt dò xét dồn cả về phía chúng tôi.
Không khí căng thẳng vài giây, thì giọng nói lạnh băng chợt vang lên:
“Đoạn Tiêu, chẳng ai quan tâm cậu thích ai đâu. Ồn ào quá, phiền chết đi được.”
Âm điệu như băng vụn rơi xuống, lạnh lẽo đến mức khiến không gian lặng ngắt.
Một bạn nào đó bật cười khúc khích, rồi tiếng xì xào lan ra.
Các loại ánh mắt bàn tán khiến Đoạn Tiêu chợt tỉnh, vội vã đỡ lấy Thanh Yên đang loạng choạng.
Trước khi rời đi, anh nhìn tôi thật sâu, rồi cố ý nắm chặt cổ tay cô ấy, sải bước đi mất giữa sự chứng kiến của nửa lớp học.
(4)
Kể từ đó, tình bạn ba người hoàn toàn tan vỡ.
Đoạn Tiêu chỉ đưa bữa sáng, cà phê, đồ ăn vặt cho cô ấy.
Họ cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.
Không còn xen giữa là một người thừa như tôi.
Quan hệ của họ vì thế nhanh chóng gần gũi, thân mật hơn.
Còn tôi, để né tránh, chọn cách dậy sớm, thức khuya, kéo dài thời gian học tập.
Kỳ thi cuối kỳ lớp 11, tôi đã trở lại top 5 của lớp, đứng thứ 20 toàn khối.
Nhìn bảng điểm trong tay, tôi có một cảm giác an lòng - cuối cùng lại nắm được vận mệnh của chính mình.
Ánh mắt tôi hướng lên trên, dừng ở hàng đầu tiên.
Giang Tễ.
Cái tên chưa từng bị vượt qua, thành tích ổn định như núi.
Không thiên lệch môn nào, trắc nghiệm gần như không sai.
Tựa một cỗ máy chính xác, không cảm xúc, không sai sót.
Tôi nhìn bảng điểm Vật Lý của mình, lòng chợt nảy ý định muốn hỏi cậu ta.
Quay sang, thấy cậu đang lặng lẽ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Khi nhận ra ánh mắt tôi, cậu chỉ nhàn nhạt liếc qua:
“Có việc?”
Rõ là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như mệnh lệnh.
“Tôi có thể hỏi cậu vài bài Lý – Hóa không?”
Ánh mắt cậu dừng trên tập đề thi của tôi.
“Câu cho điểm cũng sai, tôi dạy cậu thì có ích gì?”
Ngữ khí không khinh thường, cũng chẳng giễu cợt, chỉ như một lời nhận xét.
Thế mà cậu vẫn cầm lấy tập giấy, rút bút, giảng từng bước.
Giọng nói ngắn gọn, súc tích, lại dễ hiểu.
Âm điệu bình thản như hoàng hôn ngoài kia, khiến người nghe thấy an ổn.
Giảng xong, cậu đưa lại cho tôi.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen thẳm của cậu nhìn tôi chăm chú, sâu không thấy đáy.
“Cậu tiến bộ rất nhiều. Đã leo lên được, thì đừng bao giờ để tụt nữa.”
Tôi khựng lại vài giây, rồi gật đầu chắc chắn.
Đời này, tôi không còn chen vào cái trò tình cảm tay ba kia nữa.
Và càng không cho phép mình lùi bước.