Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Bình Luận Cứu Ta Thoát Khỏi Kiếp Nạn
Chương 2
2
Nỗi hận thấu trời xanh đã cảm động trời cao, cho ta cơ hội trọng sinh.
Để ta sống lại một đời báo thù đôi gian phu dâm phụ.
Nhưng hiện tại, ta đã biết tất cả, lại chưa hề trọng sinh.
Mà đã biết trước toàn bộ chân tướng.
Tiết Yến Từ quỳ sụp xuống trước mặt ta.
“Minh Châu, ta… tất cả đều là lỗi của ta, là ta không nên uống say rồi xông vào hậu viện, là đầu óc ta mê muội!”
Hắn dứt một tay ra, tự vả vào mặt mình ba cái thật mạnh.
Tiết Yến Từ có tập võ, lại không kiềm chế lực đạo, trên má rất nhanh đã hiện lên dấu ngón tay đỏ nhạt.
Hắn nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết, thâm tình chan chứa: “Nhưng gạo đã nấu thành cơm, sự trong sạch của Tiêu tam tiểu thư… chung quy đã bị ta hủy hoại, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, ta không thể không chịu trách nhiệm…”
Trong tối ngoài sáng, đều là đang bức ép ta chủ động đề nghị cho Tiêu Như Ý nhập phủ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nhưng mà, dựa vào cái gì chứ?
Ta nhìn phụ thân, ánh mắt kiên định.
“Phụ thân, là nữ nhi bất hiếu, nhưng nữ nhi nguyện nghe theo phụ thân sắp đặt.”
Phụ thân vui mừng vỗ tay, che chở ta sau lưng, trút bỏ vẻ ôn hòa, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Như Ý.
“Tiêu phủ ta sao lại sinh ra thứ nghiệt chủng dơ bẩn như ngươi.”
“Giống hệt nương ngươi, đều không biết liêm sỉ là gì!”
Thân thể Tiêu Như Ý run lên bần bật.
Nàng ta lắp bắp nói: “Không thể hòa ly được… Đại tỷ tỷ khăng khăng hòa ly, vậy đại tỷ phu phải làm sao, sao có thể vì muội mà cắt đứt quan hệ thông gia giữa Tiêu phủ và Trấn Quốc công phủ được…”
Ta cười lạnh một tiếng: “Muội muội ngày thường đến lớp học còn chẳng buồn đi, bây giờ lại có tâm tư lo lắng chuyện thông gia hai nhà cơ đấy.”
“Chẳng lẽ muội cảm thấy, chuyện hôm nay nhất định phải là ta nhẫn nhục nuốt giận, cầu xin phụ thân đồng ý để Tiết Yến Từ nâng muội vào phủ làm thiếp mới coi là vẹn cả đôi đường?”
Tiêu Như Ý bị ta nói trúng tim đen, tức khắc im bặt.
Chỉ biết một mực khóc lóc.
Những dòng chữ kỳ quái lại bắt đầu chạy điên cuồng.
[Lạ thật, đây chẳng phải là chưa trọng sinh sao? Nữ chính uống nhầm thuốc gì mà thông suốt thế?]
[Thông suốt là tốt rồi, ta chưa từng thấy nữ chính nào chửi người sướng miệng như thế, biết chửi cứ chửi nhiều vào, ta thích nghe.]
[Nữ phụ cạn ly trà xanh Bích Loa Xuân này đi, mùi trà nồng nặc hun chết ta rồi. Còn muốn ép nữ chính gật đầu nâng mình vào phủ?]
Ta lười nhìn bộ dạng giả tạo của nàng ta, phất khăn tay rời đi.
Chỉ là, có một điểm ta trước sau vẫn không hiểu.
Tại sao Tiêu Như Ý lại hận ta đến thế?
Giống như phụ thân ta đã nói, Tiêu Như Ý là một vết nhơ trong cuộc đời ông.
Năm xưa khi nương ta mang thai a muội, di nương của Tiêu Như Ý vốn là tỳ nữ thân cận của nương ta, lại nảy sinh tà tâm.
Bà ta to gan lớn mật hạ dược phụ thân ta, gạo nấu thành cơm.
Sau đó phụ thân ta nổi trận lôi đình, định đem bà ta bán khỏi phủ, nhưng nương ta tâm thiện, giữ người lại, đặt ở hậu viện làm một thiếp thất có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Di nương ngược lại tốt số, một lần liền hoài thai sinh ra nàng ta.
Nhưng phụ thân ta không thích di nương, càng không thích Tiêu Như Ý, chỉ nghe theo lời nương ta, cho hai mẫu nữ nàng ta ở Tiêu phủ có miếng cơm ăn.
Ta khi còn nhỏ không hiểu những chuyện quanh co lòng vòng trong hậu trạch, chỉ cảm thấy muội muội này thật đáng thương, đến Tết cũng chẳng có nổi một tấm áo mới.
Là tỷ tỷ, lý nên chăm sóc muội muội.
Một lần chăm sóc này, liền kéo dài hơn mười năm.
Kết quả thì sao, ta bị chính tay nó chuốc năm bát thuốc giục sinh, sống sờ sờ bị băng huyết mà chết, cả phòng sinh ngập tràn máu tươi, thậm chí tràn cả ra ngoài.
Ta nhịn không được run rẩy toàn thân.
Trong người một người sao có thể chảy ra nhiều máu đến như vậy?
[Chậc chậc chậc, nữ chính đi dứt khoát thật, nàng ấy không nghe thấy phụ thân mình chửi hung thế nào đâu, chửi đến mức nữ phụ tức hộc máu luôn.]
[Mẹ kiếp, từ truyện trọng sinh nghẹn khuất biến thành đại nữ chủ sảng văn rồi? Đã theo dõi, đừng phụ lòng nha.]
[Thôi đừng, tính cách nữ chính thế nào chúng ta còn lạ gì, trọng sinh rồi mà còn nghẹn khuất như thế, chưa trọng sinh thì chẳng phải càng thảm hơn sao, ta không dám xem đâu, té trước đây.]
Tâm thần ta ngưng trọng.
Câu nói này là có ý gì?
Tiệc mừng thọ loa qua loa kết thúc, phụ thân sai người trói Tiết Yến Từ gửi trả về Trấn Quốc công phủ.
Quay đầu lại liền nhốt Tiêu Như Ý vào phòng củi, không có lệnh không được ra ngoài.
Lại gọi ta đến từ đường, hỏi ta có quyết ý hòa ly hay không.
Ta chỉ cần nhắm mắt lại, liền hiện lên cảnh tượng bản thân băng huyết chết trong phòng sinh.
Hòa ly chắc chắn là phải làm, thế nhưng…
Nương nắm lấy tay ta, lệ rơi đầy mặt.
“Nhưng hài tử trong bụng con, phải làm sao bây giờ?”
Cái thai này của ta vừa tròn ba tháng, theo lệ cũ, đã có thể công bố ra ngoài.
Ta cố ý chọn ngày đại thọ của phụ thân, muốn song hỷ lâm môn.
Nhưng ta chân trước vừa mới báo tin vui cho phụ mẫu, chân sau đã đụng phải chuyện xấu xa của Tiết Yến Từ và Tiêu Như Ý, hiện giờ càng là chủ động đề nghị hòa ly.
Hỷ sự đang yên đang lành, chớp mắt đã biến thành tai họa phiền toái.
Nếu giữ lại nó, sau này hòa ly rồi, đợi đứa bé sinh ra biết phải xử sự thế nào?
Là mang họ Tiết, hay mang họ Tiêu?