Một Bình Luận Cứu Ta Thoát Khỏi Kiếp Nạn

Chương 1



1

Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc.

Ai nấy đều không hiểu nổi ta vốn luôn ngoan ngoãn nhu thuận, sao lại có thể nói ra lời kinh hãi thế tục đến vậy.

Tuy nói triều đại ta dân phong cởi mở, nữ tử cũng có thể chủ động hòa ly với trượng phu.

Nhưng chung quy vẫn chỉ là số ít.

“Không! Không thể nào! Nếu vì muội mà khiến đại tỷ và tỷ phu sinh ra hiềm khích, muội… muội thà đ â m đầu c h ế t quách cho xong!”

Thứ muội Tiêu Như Ý trên người chỉ khoác một chiếc áo ngoài của nam nhân, lộ ra đôi chân trắng nõn nà.

Gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt, miệng gào thét đòi đ â m đầu vào góc bàn bên cạnh quyên sinh.

Tiết Yến Từ vội vàng kéo giật nàng ta ôm vào lòng, lúc này mới tránh được một màn huyết quang tai ương.

[Phải nói là nữ phụ này diễn sâu quá rồi? Tin hay không nếu tra nam kia không kéo, nàng ta cũng chẳng rụng nổi một sợi lông tơ!]

[Còn phải nói sao, toàn là mấy trò vặt vãnh quen thuộc của nữ phụ độc á c. Hai hôm trước nàng ta còn cố tình để lộ vết kim châm trên ngón tay trước mặt tra nam để tranh thủ sự đồng cảm, còn vu oan là do nữ chính phạt, cái lỗ kim bé tí tẹo gần như không nhìn thấy, để muộn thêm hai phút nữa chắc lành miệng luôn rồi ấy chứ?]

[Bây giờ đòi sống đòi c h ế t chẳng qua là l ừ a nữ chính mềm lòng, để sau này dễ bề nắm thóp mà thôi! Nữ chính thật đáng thương, cứ tưởng móc tim móc phổi đối tốt với muội muội, thực tế người ta lại coi mình là kẻ ngốc để lợi dụng kìa.]

Trái tim ta nguội lạnh từng chút một.

Trong những dòng chữ kỳ quái kia, có vài từ ngữ ta chưa hiểu rõ lắm, lúc đầu cũng chỉ ôm thái độ bán tín bán nghi.

Nhưng hiện tại, nhìn Tiêu Như Ý đang khóc lóc thảm thiết trong lòng Tiết Yến Từ, ta đã không thể tiếp tục l ừ a mình dối người.

Đâu có công tử nhà ai say rượu lại xông thẳng vào khuê phòng nữ tử, lại có cô nương nào bị kẻ khác khinh bạc mà không lên tiếng kêu cứu?

Tất cả chuyện này, chẳng qua đều là cái bẫy Tiêu Như Ý cố tình giăng ra cho ta nhảy vào.

Cốt để ta – người đích tỷ luôn ưu ái nàng ta phải mềm lòng, chủ động đề nghị nâng nàng ta vào phủ làm thiếp cho Tiết Yến Từ, thành toàn cho đôi uyên ương hoang dã bọn họ!

Nghĩ đến đây ta liền nhịn không được khí huyết cuồn cuộn dâng lên, trong bụng cũng ẩn ẩn đau đớn.

Thế nhưng những dòng chữ quái dị kia vẫn cuồn cuộn trào ra không dứt.

Chúng nói, thế giới ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết.

Người trong lòng thực sự của phu quân Tiết Yến Từ không phải là ta, mà là thứ muội Tiêu Như Ý.

Nhưng xuất thân của Tiêu Như Ý quá thấp hèn, lại không được phụ thân ta yêu thích.

Mà mẫu thân của Tiết Yến Từ là Trấn Quốc công phu nhân lại coi trọng quy củ thân phận nhất, bà ghét cay ghét đắng dòng dõi thứ xuất, tuyệt đối không thể để Tiêu Như Ý bước qua cửa làm chính thê, ngay cả làm thiếp cũng khó như lên trời.

Hai người cùng đường bí lối, liền tính kế lên đầu ta.

Trước tiên để Tiết Yến Từ cầu hôn ta, chiếm giữ vị trí chính thê.

Sau đó dựng lên một màn bắt gian, hủy hoại sự trong sạch của Tiêu Như Ý, khiến Tiết Yến Từ không thể không chịu trách nhiệm.

Mà ta vốn đoan trang giữ lễ, từ nhỏ lại thương xót thứ muội không được phụ thân yêu thương nên nơi nơi giúp đỡ, thấy thanh danh nàng ta bị hủy hoại tự nhiên sẽ sốt ruột hơn bất kỳ ai.

Tiết Yến Từ lại thề thốt với trời chỉ yêu một mình ta, Tiêu Như Ý chỉ là sai lầm do hắn say rượu gây ra, vạn lần sẽ không vượt mặt chính thất phu nhân là ta.

Ta nhất thời mềm lòng, liền không màng thân thể mang thai ba tháng, quỳ xuống khẩn cầu phụ thân cho Tiêu Như Ý vào Trấn Quốc công phủ.

Nhưng mục đích thực sự của Tiêu Như Ý là “bỏ mẫu giữ tử”.

Ta rõ ràng có thể bình an sinh nở, nàng ta lại nhẫn tâm chuốc xuống năm bát thuốc giục sinh, khiến ta vừa sinh xong liền băng huyết.

Thậm chí ngay lúc ta h ấ p h ố i, nàng ta còn ôm con của ta, dựa vào lòng Tiết Yến Từ, dương dương tự đắc nói ra chân tướng.

Ta c h ế t trong nỗi bi phẫn tột cùng, sau khi c h ế t l i n h h ồ n không tan, trơ mắt nhìn Tiêu Như Ý lấy danh nghĩa thay đích tỷ chăm sóc con thơ, đường hoàng làm kế thất của Tiết Yến Từ.

Nàng ta còn trắng trợn nói nguyện ý vì con của ta mà vĩnh viễn không sinh nở, đoạt lấy tiếng thơm cho mình, ngay cả phụ thân cũng vì thế mà thay đổi cách nhìn về nàng ta.

Nhưng trên thực tế, nàng ta cố tình dạy con ta nhận giặc làm mẫu thân, khiến nó còn nhỏ tuổi đã dám tiểu tiện lên mộ phần của ta, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người mẫu thân ruột này!

Ta h ậ n, ta hối h ậ n tột cùng!
 

Chương tiếp
Loading...