Một Bình Luận Cứu Ta Thoát Khỏi Kiếp Nạn

Chương 3



Nhà quyền quý coi trọng huyết mạch nhất, chỉ sợ Quốc công phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng nếu không cần nó nữa…

Ta do dự.

Đứa bé này tồn tại trong bụng ta, là một sinh mệnh, sao ta có thể…

[Ta đã nói gì nào, ta biết ngay cái tính nhu nhược của nữ chính sẽ không nỡ phá thai mà!]

[Lầu trên, có thể đừng khắt khe với nữ nhân cổ đại như vậy được không? Bọn họ đâu có điều kiện y tế hiện đại, lỡ như lúc phá thai bị băng huyết chết thì sao?]

[Mấy người bênh vực nữ chính là chưa đọc đoạn sau à? Nữ chính dù có trọng sinh cũng vẫn giữ lại đứa bé này! Nàng ta còn tưởng kiếp trước nhi tử biến thành như thế đều do nữ phụ dạy hư, đinh ninh mình có thể dạy con nên người, còn muốn giúp nhi tử lấy được Quốc công phủ, kết quả thì sao, chậc chậc chậc…]

[He he, thằng bạch nhãn lang kia giống hệt phụ thân nó, nữ chính đốc thúc nó cầu tiến thì nó cảm thấy nữ chính coi mình là công cụ, nữ phụ ngày ngày dỗ dành nó chơi bời thì nó cảm thấy nữ phụ mới thật lòng thương yêu nó… Về sau còn giúp nữ phụ hãm hại nữ chính, nữ chính nghẹn khuất đến tận đại kết cục mới phát hiện thằng bạch nhãn lang này hết thuốc chữa!]

[Phải nói là, nữ nhân có thể bớt chút lòng từ bi với con cái được không? Từ lúc cắm rễ vào tử cung, nó chính là ký sinh trùng danh chính ngôn thuận rồi!]

[Máu thịt của mình không thể biến thành lưỡi dao nhọn đâm ngược lại mình, có hiểu hàm lượng vàng của câu này không hả! Có thể yêu bản thân mình hơn một chút được không?]

[Đã bảo với mấy người nữ chính là đồ vô dụng rồi, mấy người còn không tin, cái gì mà đại nữ chủ báo thù, rốt cuộc vẫn là văn phong đầy nghẹn khuất, bỏ truyện.]

[Không thích xem thì đi ra chỗ khác được không, không ai quan tâm ý kiến của mấy người đâu.]

Những dòng chữ kỳ quái dường như đang cãi nhau, từng hàng chữ lướt qua cực nhanh.

Nhưng ta vẫn phân tích ra được tiền căn hậu quả.

Sau khi trọng sinh, ta không nỡ bỏ đứa con trong bụng, cũng không lựa chọn hòa ly ngay từ đầu, ngược lại chọn cách nhẫn nhịn.

Trước tiên là tung chuyện Tiêu Như Ý bị hủy hoại sự trong sạch cho ai ai cũng biết, triệt để hủy hoại thanh danh của nàng ta và Tiết Yến Từ.

Bức ép Tiêu Như Ý đến đường cùng, quỳ trước mặt ta khổ sở cầu xin vào Trấn Quốc công phủ làm thiếp, ngày sau mặc ta nhào nặn.

Ta một lòng cho rằng nắm thóp được Tiết Yến Từ và Tiêu Như Ý, lại sinh con ra dạy dỗ tử tế, ngày sau nhất định có thể kế thừa Trấn Quốc công phủ, hăng hái sảng khoái.

Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, đứa bé này giống hệt Tiết Yến Từ, dễ dàng bị Tiêu Như Ý lôi kéo dụ dỗ.

Làm lại một đời, nó vẫn lựa chọn nhận giặc làm mẫu thân.

Mà ta vào thời khắc cuối cùng mới nhìn rõ mọi chuyện, từ bỏ nhi tử này, dùng thủ đoạn tàn độc tiễn cả nhà ba người bọn họ lên đường.

Ta theo bản năng sờ lên bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, đầu tim run lên bần bật.

Những dòng chữ kia nói đúng, nếu không có họ nhắc nhở, có lẽ ta sẽ thật sự giữ lại tên bạch nhãn lang này.

Nhưng hiện tại, đã chọn hòa ly thì phải cắt đứt cho sạch sẽ.

Ta quỳ “phịch” xuống trước mặt phụ mẫu, cúi rạp người dập đầu.

“Phụ thân, nương, hài nhi bất hiếu, hài nhi muốn bỏ đi nghiệt chủng trong bụng này.”

Trong từ đường một mảnh hỗn loạn, nương ta thậm chí còn khóc thành tiếng, hỏi ta tội gì phải khổ như vậy.

Đường đường là Tiêu phủ, cũng không phải không nuôi nổi một đứa bé.

Ta sa sầm mặt mũi lắc đầu.

Nếu đã hai đời đều không có duyên phận mẫu tử với đứa bé này, vậy ta buông tay là được.

Những dòng chữ đen kia nói đúng, ta nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút.

Nhưng chưa đợi ta thuyết phục mẫu thân đồng ý cho ta phá thai.

Môn đồng vào báo, phu thê Trấn Quốc công tới cửa nhận lỗi.

Từng rương vàng bạc châu báu như nước chảy được khiêng vào khoảng đất trống trước nhà.

Trấn Quốc công dẫn theo phu nhân, vừa vào cửa đã vái chào phụ thân ta, thay mặt Tiết Yến Từ tạ lỗi với phụ thân và ta.

“Tử Yến cái thằng nghịch tử kia, ta đã đánh gãy chân nó rồi, không có nửa tháng đừng hòng xuống giường!”

Hôm qua tiệc mừng thọ của phụ thân ta mời hơn phân nửa nhân vật có máu mặt trong kinh thành.

Trước mặt bao nhiêu người mà gây ra chuyện bê bối nhường này, cái bản mặt già nua của Trấn Quốc công đã không biết giấu vào đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...