Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Như Sơ
Chương 5
Ta ở nhà cũng chẳng có việc, liền xung phong đi cùng phụ thân.
Quê cách Đông Kinh chỉ hai ngày đường, chỉ khổ vì tuyết lớn, đường sá gian nan.
Trong xe ngựa thì ấm áp, phụ thân kể ta nghe chuyện thuở nhỏ ở quê, ta nghe say sưa.
Xe ngựa bỗng dừng lại.
Ta vén rèm nhìn, chỉ thấy người đánh xe ngã trên đất, ngực cắm một mũi tên, máu vẫn tràn ra từ vết thương.
Ta lớn đến chừng này, chưa từng thấy cảnh tượng như thế.
Môi run run, gọi một tiếng “Phụ thân”.
Phụ thân kéo ta vào trong xe, dặn phải im lặng.
Ta dựa sát phụ thân, lần đầu tiên thấy sợ hãi. Nếu ta chết rồi, phải làm sao? Ta còn chưa gặp lại A tỷ.
Nếu A tỷ biết ta chết, tỷ ấy sẽ thương tâm đến nhường nào, hối hận đến nhường nào? Ta không muốn chết, cũng không muốn tỷ ấy đau khổ.
“Thế nào? Phải đợi ta mời mới chịu ra sao?” Ngoài xe vang lên một tiếng quát khàn.
Phụ thân dắt ta xuống xe.
Bên ngoài có mấy kẻ mặc hắc y, che mặt, tay cầm đao kiếm, ánh mắt lóe sát khí, đáng sợ vô cùng.
“Ôn đại nhân, ông cứ đi báo tin. Tiểu nha đầu này, chúng ta mang đi. Ông trở về nói với Ôn Thượng thư, hai ngày, nếu hắn không đến phủ Trưởng Công chúa, ta sẽ giết nó.”
8
Có kẻ hung hăng đẩy phụ thân ta ra xa, rồi đặt lưỡi đao lên cổ ta. Chân ta mềm nhũn, toàn thân run rẩy, miệng chẳng thốt nên lời.
Một kẻ khác xốc ta đặt nằm sấp lên lưng ngựa.
Ngựa vừa lao đi, sống lưng dội thẳng vào bụng ta, khiến ta nôn ra tức khắc.
Chỉ thấy bóng phụ thân đuổi theo ngày một xa, ngày một nhỏ.
Cứ thế chạy một ngày, hôm sau ta đã bị đưa tới ngoại thành Biện Kinh quen thuộc. Cửa thành canh phòng nghiêm ngặt, hẳn là Đại huynh đã hay tin ta bị bắt đi.
Mấy kẻ ấy tìm đến một đạo quán cũ kỹ ngoài thành. Trong quán chỉ có một lão đạo sĩ, thoạt nhìn hình như đã quen biết với chúng.
Chúng trói tay chân ta, che mắt, rồi ném vào một căn phòng.
Suốt chặng đường chỉ cho ta uống một bát nước, bụng ta cồn cào khó chịu, uống vào liền nôn ra hết.
Ta nói muốn đi nhà xí, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng chẳng ai buồn đáp. Lần đầu tiên sau khi lớn lên, ta đã tè ướt y phục. Không rõ là vì xấu hổ hay vì sợ hãi, ta vừa khóc vừa ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, trước mắt có một người đang ngồi xổm.
Hắn mặt vốn đen, giờ nhìn ta lại càng đen hơn.
“Triệu Thập An.” Ta gọi hắn.
Hắn cởi dây trói trên tay chân ta, lúc này ta mới thấy bên cạnh hắn còn có một thanh kiếm, máu tươi nhỏ giọt từng hạt xuống nền.
Sát khí trên người hắn nồng đậm, khiến ta khiếp sợ.
Ta run rẩy nhìn hắn, cố nén thật lâu, rồi lại òa khóc.
“Triệu Thập An, chúng không cho ta đi nhà xí, ta tè ướt cả y phục rồi… Sao ngươi không tới sớm hơn? Hức hức…”
Ta rõ ràng thấy hắn ngẩn ra một thoáng.
Rồi hắn tháo đại bào màu đen trên người, khoác lên người ta, ôm ta vào lòng.
Ta đem nước mắt nước mũi chà cả lên ngực hắn.
Trời đã tối sẫm, chỉ thấy ngoài viện la liệt xác người ngã xuống.
Lưu Quang đứng ở cửa đạo quán.
Hắn đặt ta lên lưng ngựa. Đại bào che gió tuyết, ta chẳng thấy lạnh nữa.
“Ngươi làm sao biết ta bị bắt?” Ta hỏi hắn.
Hắn dắt ngựa đi, bóng lưng cao lớn vững vàng.
“Phụ thân ngươi vào cung tìm Đại huynh, ta vừa hay cũng ở đó.” Hắn đáp nhạt như gió.
“Đã mấy ngày rồi?”
“Một ngày!” Chỉ một ngày thôi ư? Ta lại ngỡ như đã trải qua thật lâu.
“Chúng bắt ta để làm gì? Còn ngươi, vì sao lại tới cứu ta?”
“Đại huynh ngươi đã chém đầu Trưởng Công chúa. Chúng muốn tìm hắn báo thù.” Hắn dắt ngựa đi, còn ngựa cõng ta thẳng tiến vào thành Biện Kinh.
Hắn đưa ta đến một khách điếm, tìm y phục mới cho ta thay, lại mua cơm cho ta ăn.
Ta sợ hãi không dám ngủ, hắn ngồi trên ghế cạnh ta suốt một đêm, nhưng vẫn chẳng nói vì sao hắn lại tới cứu.
Về đến nhà, ta liền ít đi ra ngoài.
Một là vì nhát gan, hai là vì không muốn gặp hắn nữa.
Dù sao hắn cũng đã biết chuyện ta tè ướt y phục, ta còn mặt mũi nào gặp lại hắn chứ?
Nghe nói phụ thân và các huynh mang lễ vật tới tạ ơn hắn.
Trong sách thường viết ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp.
Ta đem câu ấy nói với các huynh, sắc mặt bọn họ liền thay đổi, gom sạch sách trong phòng ta, trước mặt ta thiêu rụi, dặn từ nay chớ đọc mấy thứ vô bổ ấy nữa.
Kỳ thực, ta còn chưa kịp nói câu tiếp theo…
Hắn chắc đã bị dọa sợ rồi. Dù sao ta lớn thế này còn tè dầm, huống hồ lại nói đến chuyện lấy thân báo đáp…
Đêm đông dài dằng dặc, sách bị đốt sạch, ngủ một ngày đã no giấc, làm sao còn ngủ thêm được?
Ta khoác áo choàng, ngồi dưới mái hiên ngắm tuyết.
Tuyết lớn che mờ tầm mắt, trong viện có một người đang đứng. Gan hắn thật lớn, dám vượt tường vào phủ nhà ta.
Ta bĩu môi, định gọi người, nhưng nghĩ một hồi lại thôi.
Ta không dám nhìn hắn, cúi đầu vào nhà.
Bước chân hắn nhẹ hẫng, gần như không phát ra tiếng, lại theo ta vào.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến.
Hắn đứng bên bàn, dõi mắt nhìn ta.
Ta ngồi trên ghế, vò ống tay áo, không dám ngẩng lên.
“Sao lại trốn tránh ta?” Giọng hắn trầm thấp.
9
“Ta khi nào trốn ngươi chứ? Chỉ là không muốn ra ngoài thôi…” Chưa đợi ta nói hết, hắn bỗng ngồi xổm trước mặt, chóp mũi gần như chạm vào mũi ta.
“Là vì ngượng ngùng sao? Ừm? Lúc đó, ai cũng như thế, vốn dĩ nước lửa vô tình.” Hắn khẽ cười, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng.
“Ngươi vì sao lại trèo tường vào phủ nhà ta?” Ta chớp mắt hỏi hắn.
“Ngươi thường bảo mình ngốc, ta vốn không tin. Hôm nay vừa nhìn, mới biết ngươi quả nhiên là ngốc thật. Ta thích muội, muội chẳng nhìn ra ư?” Hắn dịu giọng nói.
Ta đưa tay ôm ngực, chỉ thấy bản thân hẳn là nghe lầm.
Hắn… thích ta sao? Vì điều gì?
Hắn vốn là vương gia, nào cần dựa vào thế lực của Đại huynh của ta.
Dù không tuấn mỹ bằng huynh trưởng, song cũng là nam tử hiên ngang. Ta cùng hắn chuyện trò, khi nói đến chiến sự biên cương, hắn thao lược mưu trí, phong thái oai hùng vẫn còn in đậm trong trí nhớ ta.
Một người như thế, sao lại vui thích ta?
“A tỷ của muội llẽ nào chưa dạy qua sao? Khi một nam nhân nói hắn thích muội, muội phải cúi đầu, e thẹn hỏi: Là thích muốn cưới ta làm thê tử phải không?”
“Chưa từng… chưa từng dạy qua.”
“Ta muốn cưới muội.”
“Vì sao?”
“Bởi muội trong sáng, chân thành.”
Đêm ấy, ta mơ mơ hồ hồ, lần đầu tiên không phải vì nhớ A tỷ mà mất ngủ.
Đến khi sáng ra, nhìn khối ngọc bội khắc tên hắn đặt ở đầu giường, ta còn ngỡ như vừa nằm mơ.
Đúng ngọ hôm sau, hắn đến phủ nhà ta, cùng phụ thân ở thư phòng nửa ngày.
Đợi hắn đi rồi, phụ thân gọi ta qua.
Mẫu thân ngồi bên, sắc mặt không rõ là vui hay không vui.
“Hoài Vương điện hạ nói muốn cưới con. Con nói với cha, con có thích nó không?” Phụ thân nắm tay ta, ôn tồn hỏi.
“Con không biết.” Ta quả thực không biết thích một người là thế nào, bởi từ trước tới nay ta chưa từng thích ai.
“Cha nhìn nó, thấy nó thật lòng. Không bằng con cùng nó qua lại thêm một thời gian, nếu đến khi ấy con không thích, thì thôi.”
Từ hôm đó, hắn thường tới tìm ta. Khi thì cưỡi ngựa, khi thì dạo phố, hoặc chỉ xem hắn múa thương.
Ngày tháng chợt trôi mau.
Chỉ ba huynh trưởng chưa từng tỏ sắc mặt dễ coi với hắn.
Nhị huynh, Tam huynh bận khoa cử, đôi khi ngăn hắn vào phủ, lấy cớ không cho gặp ta.
Đại huynh thì chỉ lạnh lùng liếc một cái, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa.
Lại thả mấy con ác khuyển trong viện.
Phụ thân sai gia nhân dắt chó đi, ta ngồi xổm dưới hiên, cười híp mắt xem náo nhiệt.
Triệu Thập An mặt đen kịt, u ám mãi đến tận cuối năm.
Tháng hai, Nhị huynh, Tam huynh cùng đi thi.
Nhị huynh đỗ Thám hoa, cả nhà mở tiệc.
Các huynh tuy sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lần đầu tiên chịu mở cửa để hắn vào.
Hắn mượn rượu cầu hôn, lại bị đuổi ra.
Phụ thân hỏi ta có thích hắn không.
Ta nhớ lời A tỷ từng nói: Ở bên hắn, mỗi ngày vốn bình thường, nhưng bởi có hắn, lại trở nên đặc biệt khác hẳn.
“Cha, con nghĩ con thích hắn.”
Hắn có thể kiên nhẫn lắng nghe ta lải nhải, mua cho ta món ăn ngon, cũng chẳng chê ta ngốc.
Cha xem, dáng vẻ ấy, chẳng phải giống lời A tỷ từng nói sao?
Trong lòng, trong mắt chỉ có một mình ta.
Phụ thân bảo hắn hãy tìm người tới cầu hôn.
Không ngờ hắn lại mời bệ hạ đến. Đại huynh lập tức đuổi bệ hạ ra ngoài.
Chỉ ném một câu cay chua: “Khi ngài phá hỏng hôn sự của người khác, có từng nghĩ sẽ có một ngày, nhà ngài cũng muốn cùng nhà ta kết thân sao?”
Bệ hạ lúng túng, vội vàng chuồn đi.
Ta nghe mẫu thân, phụ thân thì thầm, rằng Đại huynh vẫn nhớ chuyện năm xưa.
Bệ hạ và Tống đại thần đã bày trò, ép A tỷ phải bỏ đi.
Đêm ấy, Triệu Thập An lại tới phòng ta. Hắn chau mày, hỏi ta có nguyện ý gả cho hắn không.
Ta gật đầu, tự nhiên là nguyện rồi.
Hắn lại bảo, nếu đợi huynh trưởng đồng ý, e rằng phải đợi đến ngày A tỷ quay về.
Nhưng hắn không thể chờ, nếu không thành thân, hắn sẽ phải trở về biên ải. Biên cương bất ổn, ngoại địch thường hay xâm phạm.