Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Như Sơ
Chương 6
Muốn các huynh thuận tình, chỉ còn một cách…
Vậy nên, hắn cùng ta đem gạo sống nấu thành cơm chín.
10
Cuối tháng 3, hắn biết ta đã có thai, liền tiến cung, quỳ suốt 3 ngày, chịu một trận roi phạt. Ba vị huynh của ta cũng hết cách, cuối cùng đành lạnh mặt chấp thuận hôn sự này.
Tháng 6, ta gả vào vương phủ. Hắn nói sẽ đưa ta theo đến biên cương, ta thì ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, tính khí lại càng lớn. Ta bảo không muốn đi cùng, phải đợi A tỷ trở về.
Hắn chau mày dỗ dành, nói rằng nếu đến biên cương, hắn nhất định sẽ tìm A tỷ về, để A tỷ ngày ngày ở bên ta. Ta nào tin lời hắn. Nếu hắn thật sự tìm được A tỷ, sao lại chịu uất ức đến thế trong tay các huynh?
Cuối tháng 7, Nhị huynh cuối cùng thành thân. Nhị tẩu tuy xuất thân chẳng hiển hách, nhưng quả thực là một nữ tử vô cùng hiền lành, tính khí ôn hòa, đối đãi phụ thân mẫu thân hết mực hiếu thuận.
Nghe mẫu thân nói, lúc đầu nhạc phụ không đồng ý mối hôn sự này, là Đại huynh đích thân ra mặt khuyên giải.
Ta biết lòng Đại huynh khổ, nên Nhị huynh đã thích, huynh ấy nhất định phải giúp thành toàn.
Chỉ có Triệu Thập An, tuy đã làm rể nhà ta, được phụ thân mẫu thân yêu quý bao nhiêu, thì trong mắt các huynh lại chẳng được ưa chuộng bấy nhiêu. Hắn đến nhà ta, một là say khướt, hoặc bị Đại huynh châm chọc.
Công phu hắn cao cường, song đấu miệng lại không sánh bằng các huynh. Hắn thường than mình chịu thiệt vì ít học, nên đêm nào cũng thắp đèn đọc sách. Ta nhìn dáng vẻ hắn chăm chú, không kìm được mà mỉm cười.
Ngày Đông chí, buổi trưa ta ăn bánh chẻo, vừa nằm xuống thì nha hoàn trong nhà đến truyền tin, nói chị dâu nhà thông gia sai người báo: Đại thiếu phu nhân đã trở về.
Lúc ấy ta chưa hiểu “Đại thiếu phu nhân” là ai. Nha hoàn lại nói, chẳng phải chính là A tỷ mà Vương phi ngày ngày nhắc đến hay sao?
Ta vội khoác áo choàng, giày còn chưa kịp mang. Khi đến nhà, ta đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe, bên trong người nọ nói năng thong thả, giọng điệu trong trẻo vui tươi. Không phải A tỷ thì còn ai nữa?
Ta vén rèm, thấy A tỷ ngồi trên ghế, dung nhan chẳng khác xưa. A tỷ vẫn là A tỷ của ta, rốt cuộc chẳng nỡ rời bỏ chúng ta, vẫn quay về rồi.
Hôm ấy Triệu Thập An khẽ nói với ta, ánh mắt Đại huynh nhìn A tỷ chắc chắn chẳng trong sạch, huynh ấy nhất định muốn cưới A tỷ. Người trong nhà đều biết, chỉ riêng A tỷ chẳng hay!
A tỷ xuất giá từ nhà ta, ta liền đem số bạc dành dụm bấy lâu đưa cho A tỷ, coi như hồi môn ta chuẩn bị cho tỉ ấy.
Triệu Thập An cũng chuẩn bị cho A tỷ hai trang trại, bảo ta đem cả khế đất đưa cho A Tỷ.
Khi đưa cho ta, hắn nói: Trang trại là thứ vững chắc nhất, phòng khi sau này có cãi vã, A tỷ cũng có nơi yên thân.
Trong mắt ta ngân ngấn lệ, nhưng chẳng rơi xuống. A tỷ lại cười, bảo: “Bảo Châu của ta đã trưởng thành, sắp làm mẹ rồi. Thấy muội tìm được người yêu thương bảo vệ muội, A tỷ chẳng biết mừng bao nhiêu. Vương gia đối đãi muội một lòng chân thành, muội hãy coi ngài như người nhà, như từng đối đãi với cha mẹ, huynh trưởng. Vương gia sinh trong hoàng thất, thấy nhiều hiểm trá, tình thân lại nhạt. Chỉ khi đến nhà ta, vương gia mới thấy thoải mái. Trong mắt nhà ta, vương gia chỉ là con rể, chẳng phải vương gia. Đã là phu thê, càng nên như thế. Muội chỉ cần nhớ, bất kể lúc nào, vương gia cũng chỉ là phu quân của muội.”
Ta hiểu ý A tỷ. Lại nghe A tỷ kể chuyện Hoàng đế cùng Tống đại nhân phá hỏng hôn sự của A tỷ và Đại huynh. A tỷ nheo mắt cười, thật lâu sau mới khẽ gật đầu.
“Ấy là ta chưa nghĩ thông, Đại huynh muội quyết chẳng phải người nói ra những lời kia.”
Sau đó, Đại huynh quả nhiên cưới được A tỷ. Chỉ cách một bức tường, trong nhà liền náo nhiệt hẳn lên. A tỷ nằng nặc bảo Đại huynh dựng cho A tỷ một chiếc xích đu dưới gốc hoè già. Chỉ hai ngày, xích đu đã dựng xong.
Lại có lần A tỷ muốn mở một cánh cửa nhỏ trên tường, để A tỷ tiện về nhà mẹ đẻ. Đại huynh chau mày, tìm Triệu Thập An cùng đào suốt một ngày, khoét thành một lỗ. A tỷ vẫn không vừa ý, Đại huynh làm quan còn được, chứ chẳng giỏi mấy chuyện ấy, nên Tam huynh phải tự mình làm.
Ngày ngày A tỷ nghĩ ra việc này việc nọ sai Đại huynh làm, mà huynh ấy chưa từng cự tuyệt, lúc nào cũng hân hoan.
Ta hỏi A tỷ sao phải thế?
A tỷ cười bảo: “Có lẽ chỉ như vậy, huynh ấy mới cảm thấy ta thật sự yêu huynh ấy.”
Về sau, ta sinh hạ Triệu Đại Bảo. Chưa đầy một năm, Nhị tẩu sinh ra bé Ôn Nhu. Nửa năm sau, A tỷ cũng hạ sinh bé Tuần Tử. Trong nhà bỗng rộn rã như hội, phụ thân mẫu thân ngày ngày bồng bế cháu nội cháu ngoại, tinh thần phấn chấn hẳn.
Đại huynh ngoài giờ vào triều, bình thường chẳng ra khỏi cửa. Lông mày A tỷ đều do huynh ấy vẽ, mái tóc đều do huynh ấy chải. Trong kinh thành, ai mà chẳng hâm mộ A tỷ của ta chứ.
Ta nghĩ, cuối cùng mình đã biết điều mình mong ngóng là gì. Chắc chính là những ngày như thế này.
Phụ thân mẫu thân thân thể khỏe mạnh. Bọn trẻ tuy tinh nghịch, song vẫn vui vẻ hồn nhiên. Huynh trưởng, ta và A tỷ đều cưới được người trong lòng. Ngày ngày sống an yên, bình dị, nhưng vì có người ấy ở cạnh, lại hóa ra chẳng hề tầm thường.
Nguyện cho mọi tấm chân tình đều được cất giữ vẹn nguyên, an ổn. Nguyện cho người ta yêu, đều là người yêu ta.
hết