Mộng Như Sơ

Chương 3



Đây là lần đầu tiên ngoài người thân, có người nói ta cũng rất tốt.

“Ngươi có biết vì sao Ôn Thượng thư mãi chẳng chịu thành thân không? Hoàng huynh của ta vì hôn sự của huynh ấy, đến nỗi bạc cả đầu.”

“Có lẽ bởi người xứng đôi với huynh ấy chưa xuất hiện.”

Dù sao, ta chưa từng thấy Đại huynh đối xử với nữ nhân nào ngoài ta và A tỷ có sắc mặt dễ chịu.

“Hoàng huynh ta từng nhắc, Ôn Thượng thư từng khước từ hôn sự với nhà Tống Tể tướng, nói muốn cưới A tỷ của ngươi. Chỉ là việc ấy bị hoàng huynh cùng Tống Đại nhân phá hỏng. Tuy Ôn Thượng thư không nói, nhưng hoàng huynh cho rằng huynh ấy hận trong lòng, bởi vậy luôn áy náy, muốn tìm cho Ôn Thượng thư một mối tốt.” Hắn nói rất nghiêm túc.

Chẳng lẽ thật sự có chuyện ấy?

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu rõ ý. Đại huynh ta muốn cưới A tỷ sao?

“Là vậy sao? Hoàng huynh ngươi cùng Tống lão gia quả thật khiến người ta chẳng thích nổi. Nếu A tỷ gả cho Đại huynh, tỷ ấy sẽ không bỏ mặc gia đình mà ra đi.”

Triệu Thập An nhìn ta, khóe môi khẽ giật, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Thì ra Đại huynh thật sự muốn cưới A tỷ ư? Đại huynh là thích A tỷ sao? Thế nhưng A tỷ chưa từng nói, Đại huynh cũng chẳng nhắc tới. Chỉ có mẫu thân từng nói, muốn để Đại huynh cưới A tỷ.

A tỷ không đáp ứng, ta từng hỏi vì sao. A tỷ bảo, thích một người, chỉ cần thích là đủ.

Nếu trong đó lẫn những điều khác, thì chẳng cần.

Chẳng lẽ Đại huynh thích A tỷ, không chỉ là thích thôi sao? Nếu không, sao A tỷ lại không đông ý gả?

Ta tuy không hiểu rõ, nhưng nếu Đại huynh thích A tỷ, lẽ nào chỉ đơn giản là thích?

“Trên đời này, hóa ra cái gọi là thích, quả thật là việc khó khăn nhất.” Ta thở dài.

“Nghe như ngươi hiểu biết lắm vậy.” Hắn mỉm cười nói.

Hắn cười lên, chẳng còn vẻ nghiêm nghị dữ tợn nữa, thoáng hiện chút khí phách thiếu niên.

4

Ta ngồi trên cành cây hòe chờ A tỷ.

Hắn luyện thương trong viện, rảnh rỗi thì lại ngồi trên tường cùng ta trò chuyện.

Vẫn là ta nói nhiều, hắn chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mới đáp đôi câu.

Ngoài tường không biết là con nhà ai.

Một đứa bé trai lớn tuổi hơn chỉ vào ta, bảo với một bé gái nhỏ tuổi hơn: “Muội chớ có học theo cô nương này nhé. Con gái nhà lành, ai lại đi leo cây? Mẫu thân của ta nói người này chính là một kẻ ngốc.”

Đúng lúc trong tay ta cầm một quả lê.

Ta nhớ lời A tỷ dặn, nếu ai dám gọi ta là ngốc, nhất định phải phản kháng. Ta liền ném quả lê ấy qua, vừa vặn rơi trúng vai thằng bé kia.

Nó nhìn quả lê rơi nát trên đất, lại nhìn ta.

Ta ngẩng cao cằm, trừng mắt nhìn nó, ta nào có sai?

Nó bỗng òa khóc một tiếng, khóc đến kinh thiên động địa. Bé gái nhỏ thấy thế cũng òa khóc theo.

Rất nhanh, từ cửa ngách nhà Tống Tể tướng chạy ra một phụ nhân tuổi còn trẻ.

Người lớn trong nhà họ Tống ta đều biết mặt, chỉ là người này thì chưa gặp qua.

Giọng người này the thé hỏi hai đứa nhỏ: “Sao thế này?”

Thằng bé chỉ vào ta: “Đang yên đang lành, tỷ ấy lấy lê ném con.”

Người phụ nữ trẻ kia ngẩng đầu nhìn ta.

Nàng ta chẳng xinh đẹp, mắt nhỏ, cằm nhọn, má gầy chẳng có chút thịt gì cả.

“Đang yên lành sao lại ném con ta? Ngươi là con nhà ai? Cớ sao chẳng có chút giáo dưỡng nào vậy?”Nàng ta chống nạnh, dáng điệu y hệt bình dấm chua.

Ta có hơi kinh ngạc… nàng ta dám nói ta không có giáo dưỡng sao?

Ta là do A tỷ nuôi dạy khôn lớn, nói ta không có giáo dưỡng, chẳng phải là bảo A tỷ ta dạy không tốt ư?

“Nói linh tinh gì đấy! Ta là do A tỷ nuôi dạy, sao có thể không có giáo dưỡng?” Ta đáp trả.

Người phụ nhân kia dường như không ngờ ta nói thế, miệng hơi há ra, lộ ra hàm răng vàng úa.

Chỉ cách một bức tường, gần đến mức nhìn rõ, dáng vẻ ấy thật khó coi.

Không biết vì sao, nàng ta chẳng buông tha, mồm năm miệng mười mắng ta.

Ta theo A tỷ lớn lên ở chốn chợ búa, người dữ dằn nào mà chưa từng thấy? So ra, nàng ta chẳng đáng để ta phí lời.

Ta leo xuống theo thang, cửa ngách không khóa, chỉ có một bà lão giữ cửa, lại hơi nặng tai.

Ta đẩy cửa, ló đầu nhìn ra.

Người phụ nhân ấy ngồi xổm trên đất, kéo thằng bé kia ra dáng lo lắng, từ trên xuống dưới kiểm tra, sợ nó bị quả lê làm hỏng.

Nàng ta thật chẳng dễ khiến người thích, nhưng đối đãi với con mình thì quả nhiên hết mực chân thành.

A tỷ từng nói, nhìn người không thể chỉ nhìn một mặt. Người nào cũng có chỗ khó xử riêng.

Có dài ắt có ngắn, có ngắn ắt cũng có dài, quan trọng là muội nhìn từ góc nào.

Ta liền tha thứ cho nàng ta vì chuyện vừa rồi đã mắng ta.

Chỉ là không biết từ lúc nào, Triệu Thập An đã đứng phía sau ta. Hắn vốn nghiêm nghị anh tuấn, khi không cười thì trông có phần đáng sợ.

“Sao vừa nãy ngươi không mắng lại?” Hắn hỏi.

“A tỷ ta từng dạy, họ ném bùn vào muội, muội hãy dùng bùn ấy mà trồng sen. Huống hồ, nàng ta cũng chẳng hẳn là xấu xa.” Ta cười híp mắt nhìn hắn.

Hắn đưa tay cho ta một gói giấy dầu.

Chỉ ngửi hương thơm, ta đã biết… đó là bánh ngàn lớp do đầu bếp nhà hắn làm.

Ta từng ăn qua bánh ngàn lớp, chỉ có nhà hắn là ngon nhất.

Ngày tháng vùn vụt, đã sang thu, khắp thành hoa cúc nở rộ.

Hoàng hậu nương nương mở yến thưởng cúc.

Ta vốn không muốn đi, nhưng mẫu thân không cho phép. Một là vì Hoàng hậu đã đích thân sai người truyền lời đến phủ. Hai là bởi ta đã đến tuổi gả chồng.

Từ khi Đại huynh nhậm chức Thượng thư, người đến cầu hôn rất nhiều.

Nhưng phụ thân nói chuyện với họ chưa đến ba câu đã đuổi đi.

Phụ thân bảo họ chẳng thật lòng.

Nếu không thật tâm cầu hôn, phụ thân nói thà nuôi ta đến già cũng được.

Từ sau biến cố, phụ mẫu và các huynh càng xem trọng chuyện thành thân, hai chữ “chân tâm” cũng càng coi nặng.

Mẫu thân khăng khăng bắt ta đi, ta không còn cách nào.

Trong nhà ngoài mẫu thân, chẳng có ai đi cùng ta, mà Hoàng hậu nương nương mời, toàn là tiểu thư chưa gả chồng cùng công tử.

Mẫu thân nghìn dặn vạn dò, giao ta cho ba vị huynh trưởng.

5

Năm ấy mưa thu nhiều vô kể, rả rích chẳng dứt, con người cũng sắp mốc meo cả ra.

Chỉ hôm nay lại là ngày hiếm hoi đẹp trời, gió thu phơi phới.

Hoàng hậu chọn tổ chức tại một trang viên ngoài thành, nghe nói vốn là của hồi môn, song mẫu thân bảo Hoàng hậu xuất thân chẳng tốt, chỗ trang viên này e là bệ hạ ban cho.

Mẫu thân nói, bệ hạ đối đãi với Hoàng hậu quả thật có mấy phần chân tình.

A tỷ từng nói, chân tình là thứ khó cầu nhất trên đời này.

Yến thưởng hoa do Hoàng hậu mở, công tử tiểu thư trong kinh thành có thể đến, hầu như đều tụ cả lại đây.

Dù ta chẳng quen biết nhiều, nhưng một tòa trang viên rộng lớn, chật kín bóng người, đủ biết đến bao nhiêu nhân vật tụ hội.

Ta vốn không thích ngắm hoa, nhưng so với hoa, các tiểu thư còn rạng rỡ hơn, y phục muôn sắc, hương thơm dập dìu, đến mức ta hắt xì hơi liên tiếp mấy cái.

Ta chẳng quen ai, huynh trưởng cũng không thể kè kè bên ta.

Nhị huynh vốn ôn nhu, nay đang chuẩn bị khoa cử. Hiếm hoi mới có dịp ra ngoài, Đại huynh bèn gọi mấy công tử tài học hơn người, muốn huynh ấy cùng họ chuyện trò.

Đại huynh vừa vào đã chào Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu mời lại dự yến, nhưng Đại huynh lại nói Hộ bộ còn việc, liền bỏ đi trước.

Ta biết rõ, Đại huynh là mở mắt nói dối. Hôm nay là ngày nghỉ, đến bệ hạ cũng rảnh rang, làm sao có đại sự gì?

Chỉ là mượn cớ mà thôi.

Đã có cái cớ hay thế, sao không mang ta đi cùng chứ? Mẫu thân dặn dò các huynh phải trông nom ta cơ mà. Đại huynh nay thật chẳng còn đáng tin cậy.

Yến tiệc như thế kỳ thực chẳng có gì thú vị.

Làm thơ, vẽ tranh, gảy đàn, đánh cờ, ta một điều cũng chẳng rành.

Chỉ có đánh mã cầu còn đáng xem.

Một nhóm tiểu thư ngồi cạnh trường mã cầu.

Bên sân đã dựng sẵn lều, trải thảm, bày bàn, trên bàn chất đầy điểm tâm và hoa quả.

Ngày trời hiếm hoi đẹp thế này, ta chẳng muốn ngồi trong lều, chỉ đứng ngoài xem.

Trận đấu đã bắt đầu.

Một đội mặc bạch y kỵ trang, một đội mặc hắc y.

Có người cưỡi ngựa nâu cao lớn nổi bật, thoạt nhìn quen mắt.

Ngựa của hắn cao hơn hẳn ngựa khác, chân hắn lại dài, mặt đen rắn rỏi.

Một tay ghì cương, một tay vung trượng, một cú đánh liền đưa bóng thẳng vào khung thành.

Mà khoảng cách với khung thành vẫn còn xa!

Quả là sức lực và kỹ thuật đều phi phàm, khó trách đám tiểu thư dưới sân đều không rời mắt khỏi hắn.

Triệu Thập An quả nhiên lợi hại.

Ta đưa tay che trán làm mái che, dõi theo hắn.

Chẳng phải vì hắn, mà vì con ngựa kia… khỏe mạnh, oai phong, khắp Đông Kinh e chẳng tìm ra con thứ hai như thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...