Mộng Như Sơ

Chương 2



2

“Đó là vì uống nhiều nước, A tỷ ta từng nói, uống nhiều nước sẽ chảy ra từ trong mắt.”

Ta dùng tay áo che mắt. A tỷ từng nói, đó không phải là nước mắt, mà chỉ là nước uống nhiều trào ra. Nếu như ngày ngày đều rơi nước mắt, thì trên đời này phải có bao nhiêu chuyện thương tâm?

“Ừm.”

Hắn từ trên tường nhảy xuống, đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn ta. Ánh dương có phần chói chang, hắn hơi nheo mắt lại.

“Nghe nói ngày kia là sinh thần mẫu thân của ngươi. Đại ca ta đã đích thân căn dặn phải tặng quà cho hợp lẽ. Không biết mẫu thân ngươi thích thứ gì?” Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi.

Mẫu thân thích gì ư?

“Người muốn A tỷ của ta lập tức trở về, ngươi làm được không?” Ta cúi đầu nhìn hắn, hớn hở hỏi.

Hắn chẳng đáp một lời, lưng thẳng tắp, bước đi ngày một xa.

Làm được hay không, cũng phải để lại đôi câu chứ! Hay là hắn đi tìm A tỷ rồi?

A tỷ từng nói, thiên hạ này Hoàng đế là lớn nhất, mà hắn lại là ruột thịt của Hoàng đế, vậy chẳng phải hắn chính là người lớn thứ hai sao?

Thiên hạ đều là của nhà họ Triệu, hắn nhất định tìm được A tỷ của ta.

Ngày sinh thần của mẫu thân, trước cửa xe ngựa nhiều như nước, cả đầu ngõ đều tắc nghẽn.

Phụ thân dặn chúng ta, Đại huynh cùng bệ hạ có giao tình đặc biệt, người trong nhà lại càng phải giữ mồm giữ miệng.

Mẫu thân nói, bệ hạ làm như vậy là vì hôn sự của Đại huynh. Dù sao ai bằng tuổi đại huynh, những công tử khác đều đã có con lớn, mà đại huynh còn chưa thành thân. Ắt hẳn mượn cớ này, để huynh ấy có thể gặp gỡ thêm mấy tiểu thư.

Nguyên do là gì thì có quan trọng đâu?

Đại huynh từ đêm qua đã rời nhà, nói tối mới về, vậy thì dù có bao nhiêu tiểu thư đến, cũng chẳng gặp được huynh ấy.

Ta từ sớm đã đứng ngoài cửa chờ, mong vị vương gia kia tìm được A tỷ ta trở về.

Nhưng Triệu Thập An lại đến muộn, trong tay chỉ mang theo một chiếc hộp.

Thấy hắn, ta vội chạy lại, nhìn quanh trước sau.

“Chẳng lẽ trong hộp này có huyền cơ? Bên trong giấu A tỷ của ta ư?” Ta kinh ngạc trừng to mắt. Cái hộp nhỏ thế kia, nhốt A tỷ ta bên trong, chẳng phải sẽ làm tỷ ấy nghẹt thở sao?

Hắn bỗng khựng lại, cứng đờ đứng thẳng, chẳng nói chẳng rằng.

“A tỷ của ta đâu?”

“Ta chưa từng nói là có thể tìm được A tỷ của ngươi.”

“Nhưng ngươi cũng chưa từng nói là không tìm được kia mà!” Ta đoạt lấy chiếc hộp, mở ra xem, bên trong chỉ có một pho tượng Phật bằng ngọc.

Không phải A tỷ của ta.

Ngay cả sinh thần của mẫu thân, tỷ ấy cũng nhẫn tâm chẳng quay về. A tỷ thật sự không cần chúng ta nữa.

Ta đưa hộp trả lại cho hắn, cúi đầu bước vào trong viện, chẳng buồn thốt một câu.

Chỉ là hôm nay là sinh thần của mẫu thân, A tỷ từng dặn, phụ mẫu đã trải qua đại nạn, ta không được khiến họ thêm thương tâm phiền muộn.

Ta là một cô nương ngoan, ta nghe lời A tỷ.

Ta lặng lẽ đứng sau lưng mẫu thân, nghe người cùng đám phu nhân đồng niên hàn huyên.

Chuyện họ bàn chính là về ba huynh trưởng của ta: đã định thân chưa? Nếu chưa, thì trong nhà ai ai cũng có khuê nữ thế này thế kia, hiền lương thục đức ra sao.

Người bị hỏi nhiều nhất chính là Đại huynh.

Mẫu thân nói hôn sự của Đại huynh, bà chẳng thể làm chủ. Bao giờ Đại huynh muốn cưới, cưới ai, đều phải do chính Đại huynh bằng lòng.

Vậy nên lại có người hỏi, Đại huynh thích cô nương như thế nào?

“Người thích cười, tính tình trầm ổn khoáng đạt, có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ.” Mẫu thân cười đáp.

Sao ta nghe lại giống như đang nói về A tỷ vậy?

Hoàng hậu cùng Thái hậu cũng đích thân tới chúc mừng sinh thần của mẫu thân, đây quả là thể diện lớn lao cho nhà ta.

Ai ngờ đến lúc nhập tiệc giữa trưa, bệ hạ cũng giá lâm. Đại huynh theo ngay sau, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không vì sự xuất hiện của bệ hạ mà khá hơn chút nào.

Đây là lần đầu tiên ta gặp bệ hạ, không ngờ người nói nhiều đến vậy.

Tiểu thư nhà Tống Tể tướng cùng tuổi với ta, cũng chưa gả chồng.

Bệ hạ không ngừng nhắc đến chuyện Tống tiểu thư và Đại huynh, rằng vì chờ đợi Đại huynh nên Tống tiểu thư lỡ dở.

Thực ra, Tống tiểu thư có diện mạo vô cùng xinh đẹp, đích thị là một mỹ nhân.

Nhưng Tống tiểu thư và cô nương mà mẫu thân nhắc đến cách biệt quá xa.

Vừa nhìn đã biết, Tống tiểu thư là tiểu thư khuê các trong sách, từ nhỏ chẳng từng chịu khổ cực.

Đại huynh chắc chắn sẽ không thích Tống tiểu thư.

Quả nhiên, bệ hạ càng nói, sắc mặt Đại huynh càng thêm đen kịt.

Bệ hạ bảo Đại huynh đưa Tống tiểu thư đi dạo.

Đại huynh mặt mày u ám, thoạt trông cực kỳ nhẫn nại, nhưng rốt cuộc vẫn dẫn người đi. Theo tính tình huynh, hẳn phải chọc Tống tiểu thư khóc một trận mới thôi.

3

Các lão nhân ngồi một chỗ chuyện trò, ta nghe một hồi, chỉ thấy vô vị.

Lặng lẽ lui ra ngoài, nay ta là muội muội của Thượng thư, Đại huynh trên triều uy thế ngút trời.

Cho dù người khác có chê ta ngốc, trên mặt cũng chẳng dám tỏ ra.

Ta hiểu được, A tỷ từng dạy, bất kể người ta có thật lòng hay không, chỉ cần bản thân hiểu rõ là được.

Ta hiểu rõ, họ không hề ghét bỏ ta thật, tất cả chỉ vì Đại huynh mà thôi.

Hôm nay đến cũng có không ít tiểu thư.

Viện nhà ta rất lớn, trong hoa viên trồng đủ loại hoa, màu sắc rực rỡ.

Không giống như ở Biện Kinh, chỉ cần có một khoảnh đất nhỏ, A tỷ cũng phải xới đất gieo rau.

Từ xuân sang thu, sân nhà ta khi ấy lúc nào cũng một màu xanh mướt.

Hoa tuy đẹp, rốt cuộc vẫn chẳng bằng rau A tỷ trồng.

Dẫu không đẹp như hoa, nhưng lại hữu dụng.

Nay trên bàn cơm nhà ta ngày nào cũng có món mới, ngày nào cũng có thịt, nhưng chẳng còn hương vị tươi ngon như những món A tỷ từng làm.

Các tiểu thư đều đã vào dự tiệc, hoa viên trở nên vắng lặng.

Ta nhớ đến A tỷ, nếu giờ A tỷ còn ở đây, nhất định sẽ kéo tay áo ta, gọi ta đi ăn cơm.

A tỷ, hôm nay nhà ta có nhiều người đến, nhưng ta nhìn ra, phụ mẫu cùng các huynh đều gượng gạo mà cười.

Nếu hôm nay có tỷ, chỉ cần mẫu thân ăn một bát mì trường thọ do tỷ làm, hẳn sẽ vui mừng khôn xiết.

Tỷ dặn ta đừng khiến phụ mẫu thương tâm, thế nhưng vì sao tỷ lại có thể bỏ mặc họ? A tỷ thật xấu, thật sự nhẫn tâm không cần chúng ta nữa.

Phụ thân nói muốn định hôn sự cho ta, gả ta đi, bởi ta đã là đại cô nương, chẳng thể ở nhà mãi.

Nhưng A tỷ, ta sợ lắm, ta sợ nếu gả đi rồi, người đó sẽ chẳng cho ta ngày ngày trở về nhà chờ tỷ nữa.

Tỷ mau quay về đi, có được không?

Ta ngồi xổm bên bụi nguyệt quý.

Những đóa nguyệt quý đỏ nở rực rỡ, cánh hoa như nhung, đây chính là loài hoa A tỷ thích nhất.

Ta đưa tay định bẻ một nhành, lại bị gai đâm vào ngón tay, chưa bao lâu đã rỉ ra một giọt máu.

“Hoa có gai thì phải dùng kéo cắt, ngươi không biết sao?”

Là Triệu Thập An. Hắn sắc mặt nghiêm, giọng nói đều đều, ta chẳng thể đoán nổi hắn đang vui hay buồn.

Hắn ngồi xổm bên cạnh ta, lấy khăn tay lau vết máu.

Chỉ một giọt máu thôi, chẳng đau đớn gì.

“Có đau không?”

Hắn lau rất cẩn thận, tỉ mỉ, ngay cả các huynh của ta cũng chưa từng đối đãi với ta như thế.

“Ngươi không biết ta từ nhỏ đã mắc chứng ngốc sao? Ngốc chính là ngốc, mà kẻ ngốc thì chẳng biết đau lòng, cũng chẳng biết đau đớn.” Ta rút ngón tay về, nghiêm túc đáp lại.

Hắn lặng im thật lâu, rồi đứng lên, chìa tay ra kéo ta.

Trong lòng bàn tay dày đặc vết chai sạn, hắn là vương gia, cũng là tướng quân trấn giữ biên cương.

Ta nắm lấy tay hắn đứng dậy, ngồi lâu, đôi chân ta đã tê dại.

“Ngươi không ngốc.” Hắn nói.

Ta mỉm cười với hắn, A tỷ từng nói, trên má ta có lúm đồng tiền, cười lên mới đẹp.

“A tỷ ta cũng nói vậy.”

“Ngươi thích loại hoa nào?”

“Ta không thích hoa, ta thích rau do A tỷ trồng. Khi ở Biện Kinh, A tỷ xới đất ở góc tường gieo hạt, ta ngày ngày tưới nước, nhìn chúng nảy mầm, lớn lên, cuối cùng thành món ăn trên bàn, trong lòng ta rất vui. Ta cũng chẳng phải người vô dụng, ta cũng có thể giúp A tỷ chia sẻ.”

“Ngươi lại thích A tỷ đến thế sao?”

“Ngươi không hiểu được đâu. Những năm gian khổ, A tỷ gầy như cây sào, nhưng chưa từng để ta đói bụng một lần nào cả. Đông giá lạnh, A tỷ ôm chân ta vào lòng, ôm ta ngủ đến sáng. Ai dám cười chê ta ngốc, A tỷ đều liều mạng với họ!”

Người ngoài đều nói những năm ấy nhà họ Ôn khổ sở, nhưng họ đâu biết, chỉ có ta, chưa từng cảm thấy khổ là thế nào.

Hắn nhìn ta, nét cằm cùng khóe môi đều toát lên vẻ kiên nghị.

“A tỷ ngươi thật tốt, ngươi cũng thật tốt.” Hắn dang tay, xoa đầu ta.

Hắn quả thực rất cao, ba huynh của ta đã rất cao rồi, nhưng hắn lại còn cao hơn. Ta nhìn hắn, phải ngẩng đầu mới thấy rõ.

“Thật sao?”

“Ừ, ngươi rất tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...