Mộng Như Sơ
Chương 1
Ta tên là Bảo Châu, cái tên này là do A tỷ đặt cho ta.
Nhưng A tỷ không cần ta nữa, ta ngày ngày bò trên cành cây hòe già trong sân mà đợi tỷ ấy.
Bởi cây hòe rất cao, có thể nhìn thật xa.
Bức tường phía đông có một tòa viện rất lớn, trong viện đó có một nam nhân ngày ngày múa đao luyện thương, hô hô hét hét, rất phiền phức.
Ta chờ A tỷ, hắn chờ ta.
1
Người ngoài đều nói ta ngốc, chỉ có A tỷ chưa từng chê ta bao giờ.
Câu A tỷ thường nói nhất chính là: Bảo Châu của chúng ta thật xinh đẹp, Bảo Châu của chúng ta thật thông minh, Bảo Châu của chúng ta chính là cô gái tốt nhất thiên hạ.
Mà A tỷ lại không biết, tỷ ấy mới là cô gái tốt nhất trần đời.
A tỷ che chở ta từ xuân sang đông, chưa từng than mệt một lời.
Trong những năm tháng phụ thân, mẫu thân cùng các huynh trưởng chẳng thể bảo vệ ta, thì A tỷ đã bảo vệ ta chu toàn.
Tỷ ấy thường nói một câu: “Bảo Châu à! Muội xem, ngày tháng chung quy là có hy vọng.”
Ta cũng chẳng rõ mình phải mong chờ điều gì, nhưng A tỷ mong chờ điều gì, ta sẽ cùng tỷ tỷ chờ đợi.
Chờ rồi chờ, phụ thân, mẫu thân cùng các huynh trưởng đều bình an trở về, ta dọn vào ở trong đại viện, trở thành muội muội của Ôn Thượng Thư.
Ta muốn ăn gì, mặc gì, mang gì cũng đều có.
Rõ ràng ngày tháng sau này đã tốt hơn, nhưng ta lại chẳng còn A tỷ của ta nữa.
Tỷ ấy nói muốn về quê lấy chồng, gả cho Cẩu Đản ở đầu thôn.
Đợi sau khi thành thân, tỷ ấy sẽ quay lại Biện Kinh, đến lúc đó sẽ đón ta, để ta cùng A tỷ ở bên nhau dài lâu.
Thế nhưng A tỷ chẳng thấy đâu nữa rồi, A tỷ không hề thành thân với Cẩu Đản, cũng chẳng trở về cửa tiệm ở Biện Kinh.
A tỷ không cần ta nữa, A tỷ bỏ rơi ta rồi.
Đại huynh phái người đi tìm, trở về nói A tỷ hoàn toàn bặt vô âm tín.
Mẫu thân khóc đến đứt ruột, miệng không ngừng mắng A tỷ là nghiệt chướng, muốn làm bà đau chết mới vừa lòng!
Phụ thân ngồi dưới mái hiên, cả ngày chẳng ăn chẳng uống chẳng nói một lời.
Nhị huynh, Tam huynh nhíu mày, than dài than ngắn.
Ta níu lấy Đại huynh mà hỏi A tỷ của ta đi đâu? Có phải a tỷ không cần ta nữa không?
Đại huynh thường ngày vốn nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói, thế nhưng hôm ấy lại xoa mái đầu ta, nói: “Người mà nàng ấy thương nhất là muội, sao có thể không cần muội chứ? Nàng nhất định sẽ trở về.”
Nói câu ấy, khóe môi huynh còn mang theo ý cười.
Đại huynh của ta là người rất lợi hại, ta tin lời huynh ấy nói.
Từ nhỏ ta không hay khóc, nghe nói kẻ mắc chứng ngốc đều như vậy.
A tỷ đi rồi, ta cất bánh đào hoa tỷ tỷ thích ăn nhất vào trong rương, bánh mốc meo cả rồi, mà a tỷ vẫn chưa trở về.
Mẫu thân cho ta và A tỷ mỗi người một bộ trang sức hồng bảo thạch, ta đặt bộ trang sức ấy trên bàn trang điểm, ngày ngày nhìn, mong một hôm nào đó A tỷ bỗng nhiên trở về, ôm lấy bộ trang sức mà ngắm nghía, rồi xoa đầu ta nói: “Bảo Châu của chúng ta đã lớn, biết thương A tỷ rồi.”
Trang sức bám đầy bụi, ta lau rồi lại lau, mà a tỷ vẫn chưa về.
Ta khóc lóc tìm đến thư phòng của Đại huynh, xuân đã qua rồi, sao A tỷ vẫn chưa về?
Đại huynh đang vẽ tranh, người trong tranh mày cong mắt cười, một bím tóc rủ trước ngực, trên người vẫn là bộ áo vải xanh cũ.
Người trong tranh chính là A tỷ của ta, là A tỷ của ta.
“Cây hòe già ở hậu viện cao như vậy, muội cùng Đại huynh dời thang, trèo lên cành cây mà chờ nàng, nếu nàng về, muội sẽ thấy ngay.”
Đại huynh dời thang, cùng ta ngồi trên cành cây ấy một ngày.
Đã là mùa hạ, nhưng không quá nóng, chỉ có chút gió khẽ thổi.
“Đại huynh, muội muốn ăn bánh hoành thánh A tỷ làm.” Ta nuốt nước miếng.
“Huynh cũng thế.” Đại huynh cúi đầu, chẳng biết nghĩ gì, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
Đại huynh rất bận, đâu có thời gian ngày ngày đi cùng ta.
Ta mỗi ngày rảnh rỗi, liền một mình ngồi trên cành cây ấy.
Nhìn xa mãi, kinh thành Đông Kinh tửu lâu cao lớp lớp, luôn chắn ngang tầm mắt, ta lại rướn cổ muốn nhìn xa hơn, xa hơn nữa.
Ngày hè, A tỷ thường may cho ta áo lót bằng vải mỏng, vì ta hiếu động, hay ra nhiều mồ hôi, phải có mấy bộ thay giặt mới tốt.
Đêm xuống, ta ôm bức họa A tỷ mà ngủ, thì thầm trò chuyện.
A tỷ, muội lại cao thêm rồi, áo lót mặc vào đều chật cả, tỷ bao giờ mới về nhà vậy?
Đúng lúc mẫu thân đến tìm, nghe thấy, đã ôm ta khóc thêm một trận.
Mẫu thân thường nói A tỷ là phúc tinh của nhà ta, nếu không có a tỷ, thì chẳng có nhà họ Ôn.
A tỷ cũng là máu thịt trong lòng phụ mẫu, tìm không thấy A tỷ, họ đau đớn đến nhường nào.
Còn ta không đau, ta chỉ chờ A tỷ.
Ta nghe lời A tỷ, ngày ngày ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt, ngày ngày sống thật vui vẻ, A tỷ biết ta nghe lời, nhất định sẽ trở lại.
Mẫu thân cho ta nhiều bạc vụn, ta chẳng tiêu một đồng, tất cả cất trong hòm tiền, ngày nào cũng lấy ra đếm một lượt.
A tỷ của ta thích nhất là đếm tiền đồng, mỗi lần đếm, A tỷ đều cong mắt cười, bảo: “Bảo Châu, muội xem, chúng ta lại để dành được thêm rồi. Đợi muội gả đi, A tỷ nhất định sẽ tích cóp cho muội một bộ hồi môn dày dặn.”
Giờ ta cũng có tiền rồi, ta phải để dành hồi môn cho A tỷ.
Qua bức tường là một tòa viện cực rộng cực sáng sủa.
Mỗi sớm mai đều có một người hô hô hét hét, không múa đao thì luyện thương.
Hắn có vóc dáng cao, khuôn mặt chẳng trắng trẻo như các huynh của ta, cằm vuông vức, trông vừa nghiêm túc vừa anh dũng.
Hắn vung thương, cây thương bạc như mọc liền trong tay, xoay chuyển qua lại, thật sự đẹp mắt.
Ta nhìn xa mỏi rồi thì sẽ nhìn hắn.
Hắn rất thích mặc một bộ hồ phục màu đen, càng khiến đôi chân dài thêm.
A tỷ của ta từng nói, nam nhân đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải có đôi chân dài, chân dài thì làm việc không sợ khó nhọc.
Ta biết hắn là ai.
Hắn chính là Hoài Vương, tên Triệu Thập An, là một thiếu niên tướng quân canh giữ biên ải, mới hồi kinh không lâu.
Tước hiệu này vốn từ một người thúc phụ tạo phản mà truyền xuống, hắn nói hoàng gia vô tình, ban cho hắn danh hiệu như vậy, là muốn hắn thường ngày luôn phải tự cảnh tỉnh.
Ta vốn hay lẩm bẩm, đôi khi hắn nghe, sẽ hỏi một câu, ban đầu đứng nghe, sau lại ngồi lên tường mà nghe.
Ta kể chuyện A tỷ, ba ngày ba đêm cũng không thấy mệt.
Hắn không hay cười, cũng chẳng chen lời, quả thực là người nghe rất tốt.
Chỉ là đôi khi hắn hình như còn ngốc hơn ta.
Ta nói ta cùng A tỷ ở trong kho bên bờ Biện Hà, nơi ấy chuột còn to hơn mèo.
A tỷ cởi giày ném đi, con chuột kia lại ngậm giày của A tỷ chạy mất, hôm sau A tỷ thiếu một chiếc giày để mang.
A tỷ vẫn phải đi làm, bèn xỏ giày của ta, còn ta mang một chiếc giày của A tỷ, ngồi bên bờ sông chờ.
Hắn liền hỏi sao không mua một đôi giày mới?
Xem xem, có phải hắn cũng ngốc không?
Bạc trên người A tỷ là để dành thuê thuyền, nếu mua giày, chỗ tiền thiếu ấy phải mấy ngày mới bù lại được?
Đợi khi tan ca, A tỷ ngồi xổm bên sông đan giày cỏ, chiều hôm ấy hình như khác mọi ngày, phía chân trời vàng rực một mảng, vầng sáng phủ trên người A tỷ, vừa kiên nghị vừa dịu dàng.
A tỷ đan xong giày cỏ, đeo thử đi tới đi lui trước mặt ta, nói còn thoải mái hơn giày vải.
Ta bảo: “Triệu Thập An, ngươi từng mang giày cỏ chưa?”
Có một hôm A tỷ ngủ rồi, ta lén xỏ thử, chẳng thoải mái chút nào, mài rát cả lòng bàn chân. Vậy mà A tỷ của ta lại cứ xỏ đôi giày ấy, ngày ngày khuân vác ở bến thuyền.
Một lần khiêng chính là cả một ngày.
Không biết vì sao, đôi mắt ta như tràn nước, chẳng thể chứa thêm, chỉ còn có thể tràn ra, tuôn mãi không dừng.
Hắn ngồi trên tường nhìn ta, rất lâu sau mới nói: “Ngươi đừng khóc, nếu A tỷ ngươi biết ngươi khóc, A tỷ của ngươi sẽ đau lòng biết bao.”