Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mới Vào Cung Nửa Tháng, Ta Đã Thành Thai Phi
Chương 4
Mặc Khâm Nghiêu người chưa đến, giọng nói phẫn nộ đã vang vọng khắp không trung: “Trẫm muốn xem, kẻ nào dám động đến U Quý phi của trẫm!”
07
Lời Mặc Khâm Nghiêu vừa dứt, thị vệ của ngài đã bay đến cởi trói, cứu ta ra khỏi đám cháy.
Thái hậu mặt mày tái mét, nhìn Mặc Khâm Nghiêu ân cần hỏi han ta: “Tư U, để trẫm xem, nàng có bị thương không?”
Ta lao vào lòng Mặc Khâm Nghiêu khóc nức nở, vừa cầu an ủi vừa muốn được ôm: “Hu hu, bệ hạ, thần thiếp sắp bị nướng chín rồi.”
Sắc mặt vốn đã tái mét của Thái hậu lại càng thêm xanh xám.
Nước mắt ta lã chã rơi, khiến Mặc Khâm Nghiêu đau lòng khôn xiết.
Ngài lau nước mắt cho ta, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc nữa, trẫm sẽ làm chủ cho nàng.”
Các phi tần đều kinh ngạc. Vị bệ hạ trong mắt họ và vị bệ hạ trong mắt ta dường như là hai người khác nhau.
Vị đế vương lạnh lùng vô tình với họ, trước mặt ta lại ân cần chu đáo đến lạ thường.
Ta nín khóc, gật đầu: “Vâng.”
Sau khi an ủi ta xong, Mặc Khâm Nghiêu liếc nhìn Quốc sư Lục Hồng Viễn đang đứng bên cạnh.
Sắc mặt ngài trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu: “Trẫm chưa từng cho phép Quốc sư can dự vào chuyện hậu cung. Lục Hồng Viễn, ngươi có biết tội không?”
Lục Hồng Viễn cãi lại: “Bệ hạ, thần phụng mệnh Thái hậu vào cung, vì Mặc quốc mà xem xét quốc vận. Thần không biết mình có tội gì.”
“Hừ, quốc vận há có thể chỉ dựa vào một lời của ngươi?” Mặc Khâm Nghiêu hừ lạnh, rồi chuyển ánh mắt sang Thái hậu: “Mẫu hậu, năm xưa người một mực muốn phong Quốc cữu làm Quốc sư, trẫm đã phản đối.”
“Bây giờ, người cũng nên thôi gây náo loạn rồi.”
“Chức vị Quốc sư này, từ nay bãi bỏ.”
“Người đâu, truyền chỉ của trẫm: Lục Hồng Viễn yêu ngôn hoặc chúng, từ hôm nay bãi bỏ chức vị Quốc sư!”
Lục Hồng Viễn biến sắc, vội nhìn Thái hậu cầu cứu.
Thái hậu đang cố nén giận, khuyên can: “Nghiêu nhi, U Quý phi mang quỷ thai, con không ban chết cho nó, vừa về đã bãi bỏ chức Quốc sư của Hồng Viễn, có phải là đảo lộn chính phụ rồi không?”
Mặc Khâm Nghiêu không đổi sắc mặt: “Thì ra mẫu hậu cũng biết phân biệt chính phụ? Tư U là ái phi của trẫm, trong bụng nàng ấy là cốt nhục của trẫm. Người nghe lời yêu ngôn, muốn vượt mặt trẫm để thiêu chết ái phi của trẫm, người có phải là đang đảo lộn chính phụ không?”
08
Thái hậu hít một hơi khí lạnh, hóa ra hoàng đế đang mượn cớ bãi chức Quốc sư để vả mặt bà.
Thái hậu cố giữ bình tĩnh, nắm lấy điểm mấu chốt: “Nghiêu nhi, con có hồ đồ không vậy? Tư U vào cung chưa đầy nửa tháng, mà thai nhi trong bụng đã ba tháng, sao có thể là con của con được?”
“Ba tháng trước trẫm từng xuất cung, đã sớm cùng Tư U tư định chung thân.” Giọng Mặc Khâm Nghiêu quả quyết đến mức, ngay cả người trong cuộc là ta cũng suýt tin là thật.
Ta có thể chắc chắn, trước khi vào cung ta chưa từng gặp ngài.
Các phi tần xì xào: “Khụ khụ, hóa ra ba tháng trước bệ hạ đã cùng Tư U tư định chung thân ở ngoài cung rồi à?”
“Chả trách bệ hạ lại thiên vị nàng ta đến thế.”
“Vậy ra, bệ hạ không phải là không được, cũng không phải là không thể sinh con, chỉ là ngài không có hứng thú với chúng ta thôi?”
“Hu hu, các tỷ muội, đau lòng quá.”
Mặc Khâm Nghiêu lại hỏi vặn Thái hậu: “Mẫu hậu sắp được bế cháu nội, không phải nên vui mừng sao?”
Mặc Khâm Nghiêu đã nói trước mặt mọi người rằng đứa bé trong bụng ta là của ngài, Thái hậu biết không thể công khai phản bác.