Mới Vào Cung Nửa Tháng, Ta Đã Thành Thai Phi

Chương 5



Tuy Mặc Khâm Nghiêu không phải con ruột của Thái hậu, nhưng suy cho cùng ngài vẫn là vua một nước.
Thái hậu vẫn còn biết chừng mực, không dám làm mất mặt bậc đế vương.
Bà nghiêm mặt nói: “Nghiêu nhi, con che chở cho U Quý phi, ai gia có thể hiểu. Nhưng chuyện này liên quan đến huyết mạch hoàng gia, không thể có chút sai sót nào.”
“Việc này, con hãy suy nghĩ cho kỹ.” Nói rồi, bà đặt tay lên cổ tay ma ma, ra lệnh: “Ai gia mệt rồi, hồi cung.”
Sau khi Thái hậu rời đi, các phi tần cũng lần lượt hành lễ cáo lui.
Mặc Khâm Nghiêu ôm ta rời đi. Ánh mắt ta thoáng thấy Lục Hồng Viễn đang quỳ ở góc khuất, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh.
09
Về đến tẩm cung.
Ta hỏi Mặc Khâm Nghiêu sao lại đột ngột quay về.
Mặc Khâm Nghiêu nói: “U nhi, hôm nay mẫu hậu sai đại thần điều trẫm ra khỏi cung. Đi được nửa đường trẫm thấy có gì đó không ổn, sợ mẫu hậu làm khó nàng nên đã quay lại.”
“Ngoài ra, hôm nay xuất cung, trẫm thấy một nữ tử được mệnh danh là dược thần đang phát thuốc trên phố, người xếp hàng rất dài, xem ra y thuật cao siêu.”
“Trẫm đã sai người mời nàng ấy vào cung chữa ẩn tật cho trẫm, tiện thể bắt mạch cho nàng.”
Ta gật đầu: “Được ạ, bệ hạ cứ quyết định.”
Ngày hôm sau, vị Tịch Dao cô nương được dân chúng tôn là dược thần vào cung chữa bệnh cho Mặc Khâm Nghiêu.
Bên cạnh nàng còn có một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, Tịch Dao gọi là Thê Nguyệt.
Tịch Dao bắt mạch cho Mặc Khâm Nghiêu xong, lắc đầu nói: “Bẩm bệ hạ, ẩn tật của người vô phương cứu chữa.”
Mặc Khâm Nghiêu không cam lòng: “Chắc chắn vậy sao? Không còn cách nào khác ư?”
“Vâng, không còn cách nào khác.” Tịch Dao nói rất quả quyết, nàng ra hiệu hoàng đế cho mọi người lui ra.
Trong điện chỉ còn lại bốn người chúng ta.
Mặc Khâm Nghiêu nói: “Tịch Dao cô nương, bây giờ có thể nói thật được rồi chứ? Tại sao trẫm lại khó có con?”
Tịch Dao đáp: “Không phải khó có con, mà là không thể có con, không có một chút khả năng nào.”
Nàng nói tiếp: “Trên đời này có một chủng tộc gọi là Thạch tộc. Thạch tộc không khác gì người thường, điểm khác biệt duy nhất là không thể sinh con đẻ cái. Bệ hạ chính là người của Thạch tộc.”
Ta kinh ngạc.
Lẽ nào bệ hạ là do một tảng đá biến thành? Chả trách… tính tình lại cứng nhắc như vậy.
Mặc Khâm Nghiêu ngẩn người một lúc lâu mới hỏi: “Ý ngươi là, trẫm từ trong kẽ đá chui ra? Chả trách trẫm tìm mãi không ra tung tích phụ mẫu ruột.”
Tịch Dao giải thích: “Thạch tộc không phải từ trong kẽ đá chui ra.”
“Có một loại đá tên là Thai thạch. Nữ tử đến tuổi cập kê chỉ cần ngủ gần Thai thạch một giấc là sẽ mang thai, đứa con sinh ra chính là Thạch tộc.”
Mắt ta sáng lên, vội đưa cổ tay về phía Tịch Dao: “Tịch Dao cô nương, vậy ngươi xem giúp bản cung, có phải bản cung đang mang một thạch thai không?”
Tịch Dao cô nương bắt mạch cho ta, một lúc sau, nàng mở mắt lắc đầu: “U Quý phi, người không mang thạch thai.”
Ta lo lắng hỏi: “Vậy chẳng lẽ là quỷ thai?”
Tịch Dao mỉm cười, phủ nhận: “Tình hình của quý phi nương nương đặc biệt hơn, nhưng không phải quỷ thai, mà là chân long thiên tử, có long khí bảo hộ, là phúc của Mặc quốc.”
“Chân long thiên tử? Có long khí bảo hộ? Vậy chẳng lẽ bản cung đã bị một con rồng…” Giọng ta nhỏ dần.
Mặt Mặc Khâm Nghiêu đầy vẻ ghen tuông: “Tư U, nàng dám sau lưng trẫm ngủ với một con rồng?”
10
“Thần thiếp không có.” Ta lắc đầu, ta chỉ tò mò tại sao mình lại mang thai chân long thiên tử.
Tịch Dao nén cười: “Bệ hạ, thiên tử là rồng, ngài là thiên tử. Đứa bé trong bụng quý phi là của ngài. Hai người cứ yên tâm chờ con ra đời, đứa bé chắc chắn sẽ thừa hưởng dung mạo của cả hai.”
Ta và Mặc Khâm Nghiêu càng thêm bối rối.
Không phải nói Mặc Khâm Nghiêu là Thạch tộc, không thể có con sao?
Sao đứa bé trong bụng ta lại biến thành con của ngài rồi?
Bản cung sắp bị làm cho rối tung lên rồi.
“Nếu dược thần đã nói đứa bé trong bụng quý phi là của trẫm, vậy thì nó là của trẫm.” Mặc Khâm Nghiêu đã bị thuyết phục, ngài ban thưởng hậu hĩnh cho Tịch Dao.
Trước khi đi, Tịch Dao lấy từ hòm thuốc ra một chiếc hỏa chiết tử* đưa cho ta: “Khi long tự ra đời, e là sẽ còn một kiếp nạn nữa. Hỏa chiết tử này xem như là bùa hộ mệnh của ta và Thê Nguyệt tặng cho đứa bé, quý phi hãy giữ cho cẩn thận.”
*Là một “công cụ” được người Trung Quốc cổ đại sử dụng để thắp sáng, đốt cháy và bảo quản lửa.
Đây là lần đầu ta nghe nói có người tặng hỏa chiết tử làm bùa hộ mệnh cho trẻ sơ sinh, bèn khó hiểu hỏi: “Không biết hỏa chiết tử này có công dụng gì?”
Thê Nguyệt mỉm cười nói: “Hỏa chiết tử này không phải loại thường. Mồi lửa bên trong được làm từ bốn mươi chín vị thảo dược, cộng thêm lửa niết bàn của phượng hoàng, có thể trừ tà đuổi quỷ.”
“Sau khi long tự chào đời, nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng hỏa chiết tử này đốt quần áo của đứa bé, sẽ giữ được cho nó bình an vô sự.”
“Vậy xin đa tạ Tịch Dao cô nương và Thê Nguyệt cô nương.” Ta gật đầu nhận lấy hỏa chiết tử.
Sau này ta mới biết, Tịch Dao là một dược thú, còn Thê Nguyệt là một con phượng hoàng.
Hai người họ đã cùng nhau tạo ra chiếc hỏa chiết tử này.
11
Sau khi tiễn Tịch Dao và Thê Nguyệt.
Ta thở dài: “Bệ hạ, bây giờ Thái hậu đang vin vào cớ huyết thống hoàng gia không rõ ràng, ngài định đối phó thế nào?”
Mặc Khâm Nghiêu lại kể cho ta một bí mật cung đình khác: “Tư U, thực không dám giấu nàng, trẫm cũng không phải huyết mạch hoàng gia. Trẫm là do phụ hoàng nhặt về, gửi nuôi dưới danh nghĩa của mẫu hậu.”
Cuối cùng, ngài dặn dò ta: “Ái phi hãy giữ bí mật giúp trẫm.”
Ta lại một lần nữa bị sốc. Hoàng đế cũng không phải huyết mạch hoàng gia? Thật là trùng hợp.
“Ồ, vâng. Thần thiếp tuân lệnh.” Ta giả vờ bình tĩnh, tò mò hỏi: “Vậy sao tiên đế không cùng Thái hậu sinh hạ con ruột của mình?”
“Phụ hoàng và mẫu hậu cũng không thể có con. Trước đây trẫm không hiểu tại sao dốc hết sức của Thái y viện cũng không chữa khỏi cho họ. Giờ thì trẫm đã hiểu, có lẽ họ cũng là người của Thạch tộc.”
Khoan đã, một người Thạch tộc cưới một người Thạch tộc, sau đó lại nhặt về một người Thạch tộc.
Đúng là ứng với câu nói, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.
Bản cung thấy, Mặc quốc này đổi thành Thạch quốc thì hợp hơn.
Mặc Khâm Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
“U nhi, giang sơn Mặc quốc có thể duy trì đến ngày nay đã là một kỳ tích. Nàng có thể vô cớ mang thai, đối với trẫm mà nói là một chuyện tốt. Trẫm cuối cùng cũng không cần lo lắng ngôi vị sau này không có người kế vị.”
Xem ra Mặc Khâm Nghiêu thật sự không để tâm đứa bé trong bụng ta là của ai.
Tịch Dao nói tình hình của ta phức tạp hơn, nhưng lại không nói rõ là phức tạp thế nào.
Xem ra phải đợi đến ngày sinh con mới có câu trả lời.
Nhưng có kẻ không muốn đứa bé trong bụng ta được sinh ra.
Kẻ đó chính là Lục Hồng Viễn.
Thái hậu không có con, ngôi vị hoàng đế do con nuôi Mặc Khâm Nghiêu kế vị.
Lục Hồng Viễn rất bất mãn về điều này. Hắn có hai nhi tử một nữ nhi.
Khi trưởng tử của hắn ra đời, hắn đã đề nghị cho nhi tử mình làm con thừa tự của tỷ tỷ Lục Phù Lan.
Tâm tư của hắn ai cũng rõ, chẳng qua là muốn tiên đế truyền ngôi cho trưởng tử của mình.
Nhưng tiên đế lại coi Mặc Khâm Nghiêu nhặt về như con đẻ. Mưu đồ của Lục Hồng Viễn tan thành mây khói.
Hôm nay hoàng đế bãi chức của hắn, khiến hắn nhen nhóm lại ý đồ đoạt quyền soán vị.
Tại Thọ Ninh cung.
Lục Hồng Viễn khích bác trước mặt Thái hậu: “Tỷ tỷ, hoàng đế chẳng hề coi tỷ và ta ra gì.”
“Hôm nay hắn dễ dàng bãi chức của ta, ngày mai có thể đưa tỷ đến hành cung dưỡng lão. Tỷ cam tâm để ngôi vị rơi vào tay kẻ bất hiếu đó sao?”
Giọng Thái hậu lộ rõ vẻ tức giận và bất lực: “Nghiêu nhi đã đủ lông đủ cánh rồi. Vì một phi tần mà dám chống đối ai gia, không coi ai gia ra gì. Thật sự làm tan nát trái tim ai gia.”
Lục Hồng Viễn đổ thêm dầu vào lửa: “Không cùng huyết thống, chung quy vẫn là con sói mắt trắng nuôi không quen. Tỷ tỷ, thay vì để ngôi vị rơi vào tay kẻ khác, chi bằng để Thần nhi lên ngôi.”
“Thần nhi là cháu ngoại ruột của tỷ. Cô cô cũng như mẫu thân. Nó nhất định sẽ hiếu kính với tỷ, tuyệt đối không như Khâm Nghiêu ăn cây táo rào cây sung.”
Thái hậu chau mày, thở dài: “Năm xưa khi tiên đế lập Nghiêu nhi làm thái tử, ai gia đâu phải không phản đối, chỉ tiếc là ngài không nghe.”
Lục Hồng Viễn dồn ép: “Dù sao tỷ cũng là Thái hậu. Lấy cớ hoàng đế bất hiếu bất kính mà phế truất hắn, đưa Thần nhi lên ngôi. Ta và phụ thân sẽ trong ứng ngoại hợp, để giang sơn này đổi sang họ Lục, tỷ thấy sao?”
Thái hậu suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu: “Ai gia cũng muốn giang sơn này đổi sang họ Lục, nhưng tiếc là khi tiên đế còn tại thế, cái bụng của ai gia không nên thân, mới để cho Khâm Nghiêu có cơ hội kế vị.”
“Lấy cớ nó bất kính bất hiếu để phế truất, e là không được. Ai cũng biết ngày thường nó đối với ai gia không tệ. Hôm nay tuy vì U Quý phi mà làm ai gia mất mặt trước chúng nhân, nhưng chỉ dựa vào chuyện này, vẫn chưa đủ để chụp cho nó cái mũ bất kính bất hiếu.”
“Hơn nữa, triều chính bây giờ đều nằm trong tay nó. Ai gia e rằng không đủ quyền lực để phế truất nó.”
Ngụ ý của Thái hậu là: [Là ai gia không muốn phế truất nó sao? Là ai gia không có khả năng đó.]
Lục Hồng Viễn biết rõ lời Thái hậu không sai, hắn lùi một bước: “Vậy chỉ còn cách ngầm ngăn cản U Quý phi sinh con. Nếu hoàng đế không có con nối dõi, sau này chọn người tài trong tộc của Thái hậu để kế vị, cũng sẽ hợp tình hợp lý.”
Ánh mắt Thái hậu sâu lại, hỏi: “Ngươi làm cách nào để ngăn cản U Quý phi sinh con? Thức ăn của nó đều do Nghiêu nhi tự mình kiểm tra. Dùng độc e là không được.”
“Ta tự có cách khác.” Lục Hồng Viễn nhếch mép cười độc địa, hỏi lại: “Tỷ tỷ đã nghe qua Quỷ Xa chưa?”
Thái hậu lắc đầu: “Quỷ Xa là gì?”
Lục Hồng Viễn chậm rãi giải thích: “Quỷ Xa chính là Cổ Hoạch điểu trong truyền thuyết, còn gọi là Dạ hành du nữ. Nó do oán niệm của những nữ nhân chết oan hóa thành, chuyên đi trộm con của người khác về nuôi.”
“Chỉ cần chúng ta dụ Quỷ Xa đến vào ngày U Quý phi sinh, U Quý phi mang thai mười tháng, con vừa sinh ra đã bị Quỷ Xa trộm mất. Sinh cũng như không.”
“Không có đứa bé đó, ngôi vị sau này vẫn là của nhà họ Lục chúng ta.”
Thái hậu kinh ngạc: “Lại có chuyện lạ lùng như vậy sao? Ai gia đúng là được mở mang tầm mắt. Vậy giao cho ngươi lo liệu. Chỉ cần ngươi dụ được Quỷ Xa đến trộm con của U Quý phi, ai gia sẽ tìm cách để Thần nhi trở thành trữ quân.”
Lục Hồng Viễn nhận được lời hứa của Thái hậu, hai mắt sáng rực: “Nhà họ Lục chúng ta có thể một bước lên mây hay không, thành bại là ở lần này!”
12
Có ba cách để dụ Quỷ Xa.
Cách thứ nhất là treo quần áo trẻ sơ sinh trong sân. Nếu Quỷ Xa đi ngang qua, nó sẽ bị thu hút và vào sân trộm trẻ.
Cách thứ hai là dùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh để thu hút Quỷ Xa bay qua.
Cách thứ ba tàn nhẫn nhất, dùng máu của trẻ sơ sinh để dụ Quỷ Xa.
Thoắt cái đã đến ngày ta lâm bồn.
Lục Hồng Viễn ngầm tung tin, ban đêm chỉ cần làm cho trẻ con khóc, khóc một canh giờ sẽ được thưởng một lạng bạc.
Khóc hai canh giờ được thưởng hai lạng, cứ thế mà tính.
Khóc suốt đêm có thể nhận mười lạng bạc.
Trên đời này, kẻ hám lợi không thiếu.
Trong phút chốc, khắp kinh thành vang lên tiếng khóc trẻ con không ngớt.
Mưu kế này đã dụ được Quỷ Xa đến.
Quỷ Xa có chín cái đầu, mình khoác bộ lông vũ lấp lánh.
Chín cái đầu của Quỷ Xa lơ lửng giữa trời đêm như chín bánh xe ngựa. Lông vũ của nó bay trong gió như rèm xe, vì vậy mới có tên là Quỷ Xa.
Quỷ Xa có thể hóa thành một nữ nhân xinh đẹp.
Nó bay qua không phận Mặc quốc, tiếng khóc của hàng ngàn đứa trẻ làm nó vô cùng phấn khích.
Quỷ Xa tự nhủ: “Lâu rồi không xuống trần gian trộm trẻ con, đêm nay phải trộm một xe về mới được!”
“Nhiều trẻ con khóc thế này, nên bắt đầu trộm từ đâu đây?”
Tiếng khóc trẻ con làm Quỷ Xa bối rối không biết chọn ai.
Nó nhìn về phía hoàng cung Mặc quốc, lẩm bẩm: “Nơi đó yên tĩnh nhất, dường như có một đứa trẻ sắp chào đời.”
“Con cháu hoàng tộc Mặc quốc, chắc một đứa bằng mười đứa bình thường. Mục tiêu đã khóa.”
Trong tẩm cung.
Ta đau đến chết đi sống lại, bà mụ đang đỡ đẻ cho ta.
Mặc Khâm Nghiêu đi đi lại lại ngoài phòng sinh, lòng nóng như lửa đốt, còn căng thẳng hơn cả chính mình sinh con.
Nào hay biết, lúc này, một con chim chín đầu đang đậu trên mái điện, dùng móng vuốt dài nhọn gỡ ngói để nhìn trộm vào trong.
“Nương nương cố lên, thấy đầu rồi!”
“Cố thêm chút nữa, sắp ra rồi!”
Ta dồn hết sức lực, cuối cùng cũng sinh được đứa bé ra.
Tiếng khóc của hài nhi vang lên, xé toang màn đêm tĩnh mịch.
Bà mụ vui mừng: “Ra rồi, là một hoàng tử! Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”
Bà mụ ra lệnh cho tỳ nữ: “Mau đi báo tin vui cho bệ hạ!”
Chưa đợi tỳ nữ ra ngoài báo tin, Mặc Khâm Nghiêu đã nghe tiếng khóc mà bước vào.
Bà mụ đang tắm cho tiểu hoàng tử. Mặc Khâm Nghiêu liếc nhìn con một cái rồi vội vàng đến bên giường nắm lấy tay ta.
Ngài lau mồ hôi trên trán cho ta, giọng khàn khàn: “Tư U, nàng vất vả rồi.”
“Rất vất vả, nhưng tất cả đều xứng đáng.” Ta mỉm cười, bảo bà mụ bế tiểu hoàng tử đến cho ta xem.
Ta muốn xem tiểu hoàng tử trông thế nào.
Ai ngờ, mắt bà mụ đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ, như bị ai đó điều khiển.
Bà ta ôm đứa bé trong tã lót chạy ra ngoài.
Mặc Khâm Nghiêu quát lớn: “Mau chặn bà ta lại!”
13
Thị vệ bên ngoài xông đến chặn bà mụ lại.
Thống lĩnh thị vệ lớn tiếng bẩm báo từ bên ngoài: “Không hay rồi! Bệ hạ, trên mái nhà có một con yêu điểu chín đầu! Nó đến để trộm tiểu hoàng tử!”
Mặc Khâm Nghiêu ra lệnh: “Dốc toàn lực bảo vệ tiểu hoàng tử!”
Vô số thị vệ ùa đến, canh giữ mọi lối vào tẩm cung, không cho Quỷ Xa vào.
Bà mụ bị Quỷ Xa khống chế, ôm chặt đứa bé, tìm cách xông ra ngoài.
Nhưng đây là tẩm cung của hoàng đế, canh phòng nghiêm ngặt, bà ta không dễ dàng thoát ra được.
Thị vệ đoạt lại đứa bé từ tay bà ta, bế vào giao cho Mặc Khâm Nghiêu.
Bên ngoài điện, Quỷ Xa lượn lờ trên không, đã cắn bị thương mấy thị vệ.
Quỷ Xa điên cuồng gào thét: “Đứa bé, ta muốn đứa bé, đưa đứa bé cho ta!”
“Đêm nay nếu không trộm được đứa bé, tất cả các ngươi đều phải chết! Gàooooo!”
Ta và Mặc Khâm Nghiêu mặt mày nghiêm trọng, lòng đầy sợ hãi với con quỷ điểu bên ngoài.
Chỉ sợ đứa con ta vừa liều mạng sinh ra sẽ bị cướp mất.
Một lúc sau, cung thủ đến, vô số mũi tên sắc nhọn chĩa vào Quỷ Xa.
Cung thủ chỉ chờ lệnh của hoàng đế là sẽ bắn tên.
Mặc Khâm Nghiêu định hạ lệnh bắn giết Quỷ Xa, ta đã cản ngài lại.
Quỷ Xa là loại quỷ điểu có oán niệm cực mạnh, thù dai nhớ lâu.
Nếu bắn chết được nó thì không sao, nhưng nếu để nó trốn thoát, khi nó quay lại báo thù, Mặc quốc chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt.
Còn cách nào tốt hơn không?
Ta chợt nhớ ra một chuyện.
Trước khi đi, Tịch Dao và Thê Nguyệt cô nương đã tiên đoán đứa bé trong bụng ta sẽ gặp một kiếp nạn.
Họ còn để lại cho ta một chiếc hỏa chiết tử.
Ta vội bảo tỳ nữ lấy từ trong hộp gấm ra chiếc hỏa chiết tử được làm từ bốn mươi chín vị thảo dược và lửa niết bàn của phượng hoàng.
Ta nói với Mặc Khâm Nghiêu: “Mau cởi áo của tiểu hoàng tử ra.”
Mặc Khâm Nghiêu làm theo. Ta đưa hỏa chiết tử cho ngài, nói: “Ngài cầm lấy hỏa chiết tử, ra ngoài đốt chiếc áo này trước mặt Quỷ Xa.”
“Được.” Mặc Khâm Nghiêu làm theo.
Bên ngoài, Quỷ Xa và thị vệ đang giằng co.
Khi Mặc Khâm Nghiêu cầm hỏa chiết tử ra đốt áo trẻ con, Quỷ Xa ngừng tấn công.
Nó nhìn chiếc áo cháy thành tro, nói: “Thôi vậy, đứa bé này không có duyên với ta, không trộm nữa!”
“Không trộm nữa, không trộm nữa, sang Ly quốc bên cạnh trộm tiếp.” Quỷ Xa nói xong liền rút lui, dang cánh bay lên trời cao, biến mất trong màn đêm.
14
Sau khi Quỷ Xa rời đi, ngự y đến cứu chữa cho các thị vệ bị thương.
Tiểu hoàng tử đã được thay áo mới.
Bà mụ lúc nãy đã tỉnh lại, bà dập đầu cầu xin: “Bệ hạ tha mạng, nương nương tha mạng! Vừa rồi nô tỳ bị trúng tà, chứ dù có cho vạn lá gan, nô tỳ cũng không dám bế tiểu hoàng tử đi. Nô tỳ biết sai rồi, xin bệ hạ và nương nương khoan hồng.”
Vừa rồi bà mụ bị Quỷ Xa khống chế, không phải do ý muốn của bà ta.
Ta và Mặc Khâm Nghiêu đã tha tội cho bà.
Mặc Khâm Nghiêu ra lệnh cho thống lĩnh thị vệ: “Điều tra kỹ xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc tiếng khóc trẻ con khắp kinh thành.”
“Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức cho người đi làm.” Thống lĩnh thị vệ nhận lệnh lui xuống.
Thực ra Mặc Khâm Nghiêu đã đoán được là Lục Hồng Viễn giở trò, bây giờ chỉ cần bằng chứng để xác thực, cũng như điều tra xem Thái hậu có tham gia hay chỉ thị trong chuyện này không.
Sau khi cho mọi người lui, ta và Mặc Khâm Nghiêu mới có thời gian ngắm kỹ tiểu hoàng tử vừa chào đời.
Đứa bé mới sinh chưa rõ nét, nhưng ngũ quan đã có vài phần giống ta.
Không biết có phải ảo giác không, mà lại có vài phần thần thái giống Mặc Khâm Nghiêu.
Mặc Khâm Nghiêu vô cùng yêu quý đứa bé này, liền đặt tên là Mặc Triệt và phong làm Thái tử.
Thái hậu còn chưa kịp nhìn mặt Triệt nhi thì đã ngã bệnh.
Bà ngã bệnh vào đúng thời điểm này, thật là khéo léo.
Không biết là tức đến phát bệnh, hay là sợ đến phát bệnh.
Sáng hôm sau, dân chúng kéo đến nơi dán cáo thị để nhận thưởng, nhưng nào còn thấy ai ở đó.
Kẻ chủ mưu đêm qua biết kế hoạch thất bại đã sớm cao chạy xa bay.
Dân chúng lúc này mới biết mình bị lừa, vừa đi vừa chửi rủa.
Người hoàng đế phái đi điều tra đã tìm ra kẻ chủ mưu, chính là Lục Hồng Viễn.
15
Nửa đêm, Lục Hồng Viễn kéo cả gia đình định bỏ trốn thì bị cấm quân hoàng gia chặn lại, tống vào ngục.
Uy quyền hoàng gia không thể khiêu khích. Dù nhà họ Lục là ngoại thích của Thái hậu, lần này đã triệt để chọc giận Mặc Khâm Nghiêu, chỉ có con đường chết.
Lục Hồng Viễn là chủ mưu, bị hạ lệnh chém đầu.
Trước khi bị hành quyết, hắn bị nhốt trong xe tù, diễu phố thị chúng.
Dân chúng biết chính hắn là kẻ treo thưởng bắt trẻ con khóc, mà tiền thưởng hứa hẹn thì một xu cũng không có.
Họ phẫn nộ, thi nhau ném cải trắng cùng trứng gà về phía xe tù giam giữ Lục Hồng Viễn.
Những người tiếc trứng gà thì nhặt đá sỏi để ném thay.
Mới diễu được nửa con phố, Lục Hồng Viễn trong xe tù đã bị ném đến đầu chảy máu, người ngợm bẩn thỉu.
Nhà họ Lục bị tịch biên gia sản, những người còn lại bị đày ra biên cương.
Còn về Thái hậu, sau khi tỉnh lại, bà nghe tin Lục Hồng Viễn đang bị áp giải ra pháp trường, nhà họ Lục đã sụp đổ.
Bà vội vàng kéo lê tấm thân bệnh tật, để tỳ nữ dìu đến cầu kiến hoàng đế.
Trong Ngự thư phòng.
Thái hậu cầu xin Mặc Khâm Nghiêu: “Nghiêu nhi, tuy con không phải do ai gia sinh ra, nhưng còn hơn cả con ruột. Xin con hãy nể tình công ơn dưỡng dục bao năm qua của ai gia mà tha cho Hồng Viễn một mạng, bỏ qua cho nhà họ Lục.”
Mặc Khâm Nghiêu mặt mày nghiêm nghị: “Lần trước Lục Hồng Viễn xúi giục người thiêu chết U Quý phi, trẫm đã muốn giết hắn rồi.”
“Lần này hắn còn dám đùa giỡn với toàn bộ dân chúng kinh thành, dụ Quỷ Xa đến, suýt chút nữa cướp mất thái tử, còn làm bị thương vô số thị vệ. Hắn chết mười lần cũng không đủ để nguôi cơn giận của trẫm.”
“Còn nhà họ Lục bao năm qua cậy mình là hoàng thân quốc thích, đã không ít lần ức hiếp dân lành, làm những chuyện mờ ám. Trước đây trẫm nể mặt người nên chưa thanh toán, lần này đã đến lúc rồi.”
Thái hậu tối sầm mặt mày, suýt ngất đi, được tỳ nữ đỡ lấy.
Bà biết có cầu xin cho Lục Hồng Viễn và nhà họ Lục nữa cũng vô ích.
Bây giờ, điều quan trọng nhất là giữ được địa vị của mình.
“Khâm Nghiêu, con có oán hận ai gia không? Dù thế nào, ai gia cũng là dưỡng mẫu của con, không có công lao cũng có khổ lao…”
Ánh mắt Mặc Khâm Nghiêu sắc như đuốc: “Mẫu hậu, đừng tưởng trẫm không biết. Bề ngoài người đối với trẫm khách sáo, nhưng sau lưng đã không ít lần có ý định phế truất trẫm.”
“Người đã cao tuổi, không thích hợp ở trong hoàng cung. Trẫm sẽ cho người đưa người đến hành cung dưỡng lão. Sau này, không có lệnh của trẫm, không được phép rời khỏi hành cung nửa bước.”
“Khâm Nghiêu, con không thể đối xử với mẫu hậu như vậy…” Thái hậu tối sầm mặt mày, tức giận đến ngất đi.
Khi tỉnh lại, bà đã bị giam lỏng ở hành cung.
Nếu không có gì thay đổi, bà sẽ sống hết phần đời còn lại ở hành cung, đừng hòng can dự vào chuyện quốc gia đại sự nữa.
16
Không còn Thái hậu kìm kẹp, Mặc Khâm Nghiêu cho giải tán hậu cung, chỉ giữ lại một mình ta.
Các phi tần được giải tán đều nhận được ban thưởng hậu hĩnh, đủ để sống sung túc hết đời, sau khi xuất cung có thể tự do tái giá.
Ta được sắc phong làm Hoàng hậu.
Triệt nhi dần lớn lên, đường nét ngày càng giống Mặc Khâm Nghiêu.
Người ngoài nhìn thấy thái tử, không ai không thầm than: “Thái tử và bệ hạ quả thực như một khuôn đúc ra, xem ra đúng là con ruột của bệ hạ rồi.”
Ta và Mặc Khâm Nghiêu đều rất tò mò, tại sao Triệt nhi lại có thể giống ngài đến vậy?
Nếu nói Triệt nhi và Khâm Nghiêu không có quan hệ huyết thống, ngay cả chính ta cũng không tin.
Một năm sau, Tịch Dao cùng Thê Nguyệt lại đến Mặc quốc phát thuốc.
Ta thay thường phục xuất cung gặp họ.
Sau khi họ phát thuốc xong, chúng ta hẹn gặp ở một quán trà.
“Tịch Dao, Thê Nguyệt, đa tạ hai vị về chiếc hỏa chiết tử lần trước, nhờ nó mà Triệt nhi mới thoát được kiếp nạn, không bị Quỷ Xa trộm mất.”
“Không cần cảm tạ.” Tịch Dao và Thê Nguyệt đáp.
Tịch Dao vẻ mặt ưu tư: “Lần trước Quỷ Xa không trộm được trẻ con ở Mặc quốc, đã sang Ly quốc bên cạnh, trộm mất tiểu công chúa Ly Tuyền vừa mới sinh của hoàng hậu Ly quốc.”
“A…” Ta kinh ngạc kêu lên.
Mặc quốc và Ly quốc là hai nước láng giềng hữu hảo.
Từ đời tiên đế đã định rằng, Mặc quốc và Ly quốc sau này sẽ liên hôn.
Nếu công chúa Ly quốc không bị Quỷ Xa trộm mất, rất có thể Triệt nhi sẽ cùng công chúa Ly Tuyền thành thân.
Thê Nguyệt nói tiếp: “Sau khi Ly Tuyền bị Quỷ Xa trộm đi, hoàng hậu Ly quốc vì quá nhớ con nên đã nhận nữ nhi của một nông phụ vào cung nuôi dưỡng.”
Ta thở dài: “Sớm biết vậy, lúc đó nên bắn chết Quỷ Xa đi, để nó không còn hại người nữa.”
“Suỵt…” Tịch Dao ra hiệu im lặng.
Sau đó giải thích cho ta: “Người nên thấy may mắn vì lúc đó đã không hạ lệnh bắn giết. Nếu không, bây giờ Mặc quốc đã chìm trong tang tóc.”
“Quỷ Xa có chín cái đầu. Trừ khi có thể bắn xuyên cả chín cái đầu cùng một lúc, nếu không chỉ cần một cái đầu không bị bắn trúng, nó vẫn có thể sống lại.”
“Quỷ Xa cực kỳ thù dai. Bắn không chết sẽ bị nó phản công, gây ra tổn thất không thể lường trước.”
Nghe Tịch Dao nói xong, ta hỏi lại: “Vậy không có cách nào khác để trị Quỷ Xa sao? Ngoài việc trộm công chúa Ly quốc, nó còn trộm bao nhiêu đứa trẻ nữa?”
“Không đếm xuể.” Tịch Dao nhìn ta đầy ẩn ý: “Người có thể khuất phục Quỷ Xa có lẽ đã ra đời, chỉ chờ nó lớn lên thôi.”
Ta hỏi Tịch Dao: “Là ai?”
Tịch Dao nửa đùa nửa thật: “Có lẽ là Triệt nhi.”
Nói xong chuyện đó, ta lại hỏi: “Tịch Dao cô nương, ta còn một chuyện muốn hỏi.”
“Người cứ nói.”
Ta nói ra thắc mắc trong lòng: “Triệt nhi và bệ hạ ngày càng giống nhau, là sao vậy?”
Tịch Dao đáp: “Chuyện này phải nói từ thân thế của người. Câu trả lời thực ra đã ẩn chứa trong tên của người rồi.”
Tên của ta là Tư U. Ta từ nhỏ đã mồ côi, thân thế đến nay vẫn là một ẩn số.
Cái tên Tư U là do ta tự đặt, hai chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?
Tịch Dao chậm rãi giải thích: “Trong Đại hoang có Tư U quốc. Cách sinh sản của người Tư U tộc khác với người thường. Họ có thể dùng tinh thần cảm ứng hoặc ánh mắt giao nhau để sinh con.”
“Người là hậu duệ của Tư U quốc. Người Tư U tộc giỏi ngự thú. Khi gặp nguy hiểm tột cùng, họ có thể thức tỉnh kỹ năng ngự thú.”
“Người sống an nhàn trong cung, chưa thức tỉnh kỹ năng ngự thú cũng là chuyện bình thường.”
“Sau này nếu có cơ hội, có thể để Triệt nhi ra ngoài rèn luyện, biết đâu Triệt nhi có thể chế ngự được Quỷ Xa.”
Tịch Dao nói xong, hỏi ta: “Trong thời gian mang thai, trong đầu người có từng nghĩ đến chuyện sinh con không?”
Mặt ta ửng hồng, nhớ lại trước khi vào cung.
Ba tháng trước khi vào cung, ta đã biết mình sắp tiến cung.
Lúc đó, tại họa phường của một họa sư cung đình, ta tình cờ nhìn thấy bức họa của Mặc Khâm Nghiêu.
Trong đầu ta lúc đó thoáng qua một ý nghĩ: [Người này là phu quân tương lai của mình. Sau khi vào cung, mình sẽ trở thành phi tần của ngài ấy, còn sinh con cho ngài ấy nữa…]
Không ngờ chỉ một ý nghĩ thoáng qua, lại khiến ta mang thai con của ngài.
Chậc… Thế gian này đúng là không thiếu chuyện lạ.
17
Năm Triệt nhi mười tuổi, ta mang thai lần hai.
Lợi ích của việc mang thai bằng ý niệm là, sinh trai hay gái đều có thể theo ý muốn của ta.
Ta muốn sinh một tiểu công chúa, thế là mang thai một tiểu công chúa.
Ta và Mặc Khâm Nghiêu đã đặt tên sẵn cho con bé, gọi là Mặc Tầm.
Ngày sinh, Quỷ Xa vẫn không từ bỏ ý định, lại đến Mặc quốc trộm trẻ con.
Nó nhìn về phía hoàng cung, cười gian xảo: “Hê hê, đợi mười năm rồi, cuối cùng cũng có thể rửa được mối nhục xưa. Đêm nay không trộm được huyết mạch hoàng gia Mặc quốc, ta thề không làm quỷ!”
Lần này Quỷ Xa đã khôn hơn. Nó không làm rùm beng mà hóa thành bà mụ, đỡ đẻ cho tiểu công chúa rồi ôm con bé bay qua cửa sổ bỏ trốn.
Triệt nhi chặn nó lại, khí thế nói: “Yêu điểu to gan! Mau thả muội muội ta ra, ta sẽ đi theo ngươi.”
Quỷ Xa nhận ra Triệt nhi, cười lạnh: “Thì ra là ngươi à. Mười năm trước không trộm được ngươi, bây giờ ngươi lại tự mình dâng đến cửa.”
“Được thôi. Lần trước ta đã trộm được một tiểu công chúa ở Ly quốc, đang cần một tiểu hoàng tử. Vậy thì trộm ngươi vậy.”
Quỷ Xa nói xong, đặt tiểu công chúa xuống bãi cỏ, vác Triệt nhi bay lên trời.
Mặc Khâm Nghiêu dẫn cung thủ đuổi theo, định bắn tên về phía Quỷ Xa.
Triệt nhi hét lớn từ trên không: “Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người đừng lo cho nhi thần. Nhi thần đi cứu tiểu công chúa Ly quốc, tiện thể phá tan sào huyệt của Quỷ Xa. Đợi nhi thần trở về!”
Quỷ Xa rất nể phục Triệt nhi: “Nhóc con, còn muốn phá sào huyệt của ta à? Hai mươi năm qua ta đã trộm hơn hai trăm đứa trẻ, chỉ có ngươi là có chí khí nhất!”
Triệt nhi bị Quỷ Xa bắt đi.
Ta ôm tiểu công chúa, khóc không thành tiếng: “Hu hu, Triệt nhi của ta…”
Mặc Khâm Nghiêu cho người đuổi theo Quỷ Xa.
Nhưng Quỷ Xa một ngày đi ba nghìn dặm, người thường làm sao đuổi kịp?
Mặc Khâm Nghiêu lau nước mắt cho ta, an ủi: “U nhi, nàng phải giữ gìn sức khỏe. Triệt nhi là chân long thiên tử, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.”
Ta nhớ lại lời Tịch Dao từng nói.
Nàng nói: “Người Tư U tộc giỏi ngự thú. Khi gặp nguy hiểm tột cùng, sẽ thức tỉnh kỹ năng ngự thú.”
Nàng còn dặn, nếu có cơ hội, hãy để Triệt nhi ra ngoài rèn luyện.
Chẳng lẽ, việc Triệt nhi bị Quỷ Xa trộm đi chính là thử thách mà ông trời dành cho con?
Ta thầm cầu nguyện cho Triệt nhi.
Hy vọng Triệt nhi sẽ bình an vô sự, sớm ngày thức tỉnh kỹ năng ngự thú, thuần phục Quỷ Xa, cứu những đứa trẻ khác bị bắt đi, để từ nay về sau, trẻ em thế gian không còn phải lo sợ bị Quỷ Xa bắt mất.
Những năm sau đó, ta và Mặc Khâm Nghiêu chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Quỷ Xa.
Tám năm sau, Triệt nhi cùng công chúa Ly quốc phá tan sào huyệt của Quỷ Xa, giam nó vào vực sâu, giải thoát cho vô số đứa trẻ bị nó bắt đi.
Sau khi bị Quỷ Xa bắt đi, Triệt nhi đã thức tỉnh kỹ năng ngự thú, giờ đây đã trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Triệt nhi từ quỷ ngục trở về. Gia đình bốn người chúng ta đoàn tụ, ôm nhau khóc nức nở.
Tầm nhi rất sùng bái huynh trưởng của mình, cứ quấn lấy Triệt nhi kể chuyện sau khi bị Quỷ Xa bắt đi.
Những trải nghiệm của Triệt nhi ở quỷ ngục vô cùng kinh hoàng. Ta và Mặc Khâm Nghiêu nghe mà lệ nóng lưng tròng, vô cùng đau lòng cho con.
Triệt nhi lại nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, có câu nói rất hay: Trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt phải thử thách ý chí, làm mệt mỏi gân cốt, để cho đói khát.”
“Nhi thần cảm thấy, trải nghiệm bị Quỷ Xa bắt đi đã rèn luyện cho con. Hai người không cần phải tự trách, đây là sự sắp đặt tốt nhất.”
Ta và Mặc Khâm Nghiêu nhìn nhau cười, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Triệt nhi đã bình an trở về, từ nay chúng ta có thể ngủ một giấc yên lành.
Ly Tuyền trở về Ly quốc, đúng lúc trong nước xảy ra nội loạn.
Ly Tuyền dẹp yên phản loạn, cứu phụ hoàng và mẫu hậu của mình trong cuộc cung biến.
Công chúa giả Ly Ương năm xưa không may chết thảm trong biển lửa.
Hoàng đế Ly quốc chĩa kiếm vào Ly Tuyền: “Yêu quái ở đâu ra, dám giả mạo nữ nhi của trẫm?”
Hoàng hậu Ly quốc coi Ly Tuyền như kẻ thù: “Cứu bản cung là bổn phận của ngươi, không cứu được Ương nhi, ngươi đáng tội chết.”
Ly Tuyền bị phụ hoàng và mẫu hậu của mình coi là yêu quái, chém đầu thị chúng.
Hoàng đế và hoàng hậu Ly quốc ngày càng vô đạo. Vì một công chúa giả mà giết cả nữ nhi ruột của mình.
Triệt nhi khoác lên mình bộ áo giáp, phi ngựa về phía Ly quốc, để lại một câu: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đi cứu Tuyền nhi!”
Còn về việc Triệt nhi có cứu được công chúa Ly quốc hay không, Quỷ Xa bị giam trong vực sâu có còn ra ngoài gây họa cho nhân gian nữa không?
Đó lại là một câu chuyện khác.
(Hết)

Chương trước
Loading...