Mới Vào Cung Nửa Tháng, Ta Đã Thành Thai Phi

Chương 3



Bà đằng đằng sát khí, ngồi ở ghế chính chất vấn: “U Quý phi, cái thai ba tháng trong bụng ngươi là thế nào?”

Đây là một bí ẩn mà chính ta cũng không có lời giải.

Ta ra hiệu cho tỳ nữ, bảo nàng mau đi báo tin cho hoàng đế đến cứu.

Nào ngờ, Thái hậu đã nhận ra ý đồ của ta, sai người chặn tỳ nữ lại.

Bà lạnh lùng nói: “Không có sự cho phép của ai gia, không ai được phép bước ra khỏi tẩm cung này!”

Nói rồi, bà nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, quát lớn: “U Quý phi, ai gia thấy ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám sau lưng hoàng đế làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!”

“Mẫu hậu, người nghe thần thiếp giải thích…” Ta có trăm cái miệng cũng không cãi nổi.

“Không cần giải thích nữa. Ai gia có thể khẳng định thai nhi trong bụng ngươi không phải của Nghiêu nhi.”

Thái hậu lộ rõ sát khí: “U Quý phi, ngươi có biết đây là tử tội không?”

Ta thở dài: “Mẫu hậu, hay là đợi bệ hạ đến rồi hãy quyết định.”

“Hừ.” Thái hậu cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm: “Trước khi đến đây, ai gia đã cho đại thần điều hoàng đế ra khỏi cung rồi. Chuyện hậu cung, ai gia có thể tự mình quyết định.”

Thái hậu dứt lời, cao giọng hạ lệnh: “Người đâu, trói U Quý phi lại. Ngoài ra, mau mời Quốc sư vào cung!”

“Vâng.” Cung nhân lĩnh chỉ lui xuống.

06

Ta bị Thái hậu ra lệnh trói lại.

Quốc sư Lục Hồng Viễn là đệ đệ ruột của Thái hậu. Hắn vào cung cùng Thái hậu bàn mưu tính kế về cái thai trong bụng ta.

Quốc sư nói phải bói một quẻ.

Hắn làm phép bói quẻ, miệng lẩm nhẩm khấn vái, như đang giao tiếp với thần linh.

Một lúc sau, hắn mở mắt, vẻ mặt kinh hãi: “Không hay rồi, thần linh phán rằng trong bụng U Quý phi là quỷ thai!”

“Cái gì? Quỷ thai?” Thái hậu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hỏi dồn: “Quỷ thai là thế nào?”

“Bệ hạ không thể sinh con, mà nàng ta lại khăng khăng chưa từng tư thông với người nam nhân nào khác. Vậy chỉ có một khả năng, nàng ta đã bị quỷ hồn lâm hạnh!”

“Cho nên, thứ trong bụng nàng ta chính là quỷ thai!”

“Nếu không thiêu chết quỷ thai trong bụng nàng ta, sẽ ảnh hưởng đến quốc vận của Mặc quốc!”

Một tràng lời của Quốc sư đã đẩy ta vào chỗ chết.

Thái hậu nghe vậy, lập tức sai người chất củi nhóm lửa: “Người đâu, trói U Quý phi vào cột, ai gia phải thiêu chết quỷ thai trong bụng nó!”

Ta bị trói vào một cột gỗ, xung quanh chất đầy củi khô.

Toàn bộ phi tần trong hậu cung đều đến vây xem.

Các phi tần chỉ trỏ vào bụng ta, xì xào bàn tán: “Không ngờ U Quý phi lại mang quỷ thai.”

“Ta tò mò thật, bị quỷ lâm hạnh cảm giác sẽ thế nào nhỉ?”

“Chậc, xem ra nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cũng không phải chuyện tốt, đến cả quỷ cũng thèm muốn.”

“Ai, bệ hạ đã xuất cung rồi, lần này U Quý phi e là gọi trời không thấu, gọi đất không hay.”

Thái hậu thấy thời điểm đã đến, liền hạ lệnh: “Châm lửa!”

Cung nhân ném đuốc vào đám cỏ mồi, lửa bùng lên dữ dội.

Dù lửa chưa cháy đến chỗ ta, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lan tới.

Ta bất lực giãy giụa. Bệ hạ không có ở đây, hậu cung này Thái hậu là lớn nhất, ta đúng là kêu trời không thấu, kêu đất không hay.

Ta van xin: “Mẫu hậu tha mạng! Nếu người cứ thế thiêu chết thần thiếp, không sợ bệ hạ trở về sẽ có hiềm khích với người sao?”

Thái hậu uy nghiêm đáp: “Tư U, ngươi mang quỷ thai, ảnh hưởng đến quốc vận. Dù hôm nay Nghiêu nhi có ở đây, ai gia cũng sẽ thiêu chết ngươi và quỷ thai trong bụng ngươi ngay trước mặt nó!”

Từ xa vọng lại tiếng bước chân dồn dập.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...