Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mới Vào Cung Nửa Tháng, Ta Đã Thành Thai Phi
Chương 2
Họ đồng thanh bẩm báo: “Bệ hạ, U Quý phi quả thực đã mang thai ba tháng, không còn nghi ngờ gì nữa ạ.”
Gương mặt tuấn tú của Mặc Khâm Nghiêu lại phủ một lớp sương lạnh.
Ta chẳng đợi ngài nổi giận, đã khóc òa lên trước: “Hu hu, bệ hạ, thần thiếp thật sự không làm chuyện gì có lỗi với ngài. Hay là… thần thiếp thề độc một lần nữa nhé?”
“Không cần nữa. Trẫm đã nói tin nàng thì sẽ tin đến cùng.”
Mặc Khâm Nghiêu bị tiếng khóc của ta làm cho mềm lòng.
Ngài cho các ngự y lui: “Tất cả lui xuống. Chuyện này phải tuyệt đối giữ kín, không được để người ngoài biết, đặc biệt là Thái hậu.”
Các ngự y vội vàng đáp lời cáo lui: “Vâng, vâng, chúng thần tuyệt đối không dám hé răng nửa lời.”
Sau khi các ngự y rút đi, ta và Mặc Khâm Nghiêu chỉ biết nhìn nhau, hai người đều mang tâm sự riêng.
Mặc Khâm Nghiêu sủng ái ta hết mực, ta cũng đáp lại ngài bằng cả tấm chân tình.
Trời cao chứng giám, ta nào biết mình lại vô cớ mang thai con của người khác.
Rốt cuộc là ai đã chạm vào ta trong lúc ta không hề hay biết?
Bản cung sắp phát điên rồi!
Mặc Khâm Nghiêu không hỏi ra được gì, ngài thở dài: “Thôi bỏ đi. Đã có thì cứ sinh. Trẫm nói là con của trẫm, thì nó chính là con của trẫm.”
Á… Bệ hạ, ngài chắc chứ?
04
Thái y viện giữ kín như bưng chuyện ta mang thai, không dám hé lộ nửa lời.
Nhưng dần dần, bụng ta ngày một lớn.
Một hôm ra Ngự hoa viên dạo chơi, ta còn có phản ứng ốm nghén, không nhịn được mà nôn khan.
Ngọc tần và Châu tần cũng đang tản bộ ở Ngự hoa viên.
Ngọc tần kinh ngạc nói: “U Quý phi, người không phải là… có thai rồi chứ?”
Ta phủ nhận: “Không có chuyện đó. Là do bữa trưa bản cung ăn hơi nhiều dầu mỡ, nên có chút khó chịu trong người thôi.”
Châu tần che miệng cười: “Cũng phải. Bệ hạ có ẩn tật, U tỷ tỷ mà mang thai thì phiền to lắm đấy.”
Ngọc tần và Châu tần trao đổi ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Khoan đã, các nàng cũng biết hoàng đế có ẩn tật?
Ta cứ ngỡ chuyện hoàng đế có ẩn tật chỉ một mình ta biết.
Hóa ra, cả hậu cung này đều hay.
Ngọc tần bí ẩn nháy mắt với ta, hạ giọng hỏi: “U tỷ tỷ, bệ hạ không thể hành sự, đêm nào cũng triệu người thị tẩm, hai người thường làm gì vậy?”
Châu tần xen vào: “Chơi cờ, hay là nói chuyện trên trời dưới đất?”
Khoan, ẩn tật mà họ biết và ẩn tật mà ta biết, hình như có chút khác biệt?
Ta hơi ngạc nhiên: “Bệ hạ không thể hành sự? Ai nói vậy?”
Châu tần bĩu môi: “Phi tần cả hậu cung này ai mà chẳng biết. Bệ hạ chẳng bao giờ triệu chúng ta thị tẩm. Thái hậu gây áp lực, ngài mới triệu mỗi người một lần cho có lệ. Không phải là cùng chúng ta chơi cờ thì cũng là ném cho một cuốn sách bắt đọc, chán chết đi được.”
Ờ… Mặc Khâm Nghiêu lại vô lý đến thế sao?
Nhưng lần đầu ngài triệu ta thị tẩm, suýt chút nữa đã làm sập cả long sàng… khụ khụ.
05
Chưa đầy một ngày, chuyện ta nôn nghén đã lan khắp hậu cung.
Các cung đều cử nha hoàn thái giám đến Thái y viện dò la tin tức.
Các thái y đều ngậm miệng không nói.
Tin đến tai Thái hậu Lục Phù Lan, bà nổi giận.
“Cái gì? U Quý phi có thai ba tháng? Nghiêu nhi không thể có con, nó lấy đâu ra cái thai ba tháng?”
“Không phải nó mới vào cung hơn nửa tháng thôi sao?” Thái hậu chẳng buồn ngủ trưa, lập tức đến U Ảnh cung của ta.