Mới Vào Cung Nửa Tháng, Ta Đã Thành Thai Phi
Chương 1
01
“Chúc mừng bệ hạ, U Quý phi có hỉ rồi!”
Lời của Trương ngự y vừa dứt, cả đại điện chìm trong tĩnh lặng như tờ.
Hoàng đế Mặc Khâm Nghiêu sa sầm mặt, thoáng để lộ một tia sát khí: “Trương ngự y, ngươi đã chẩn mạch kỹ càng chưa?”
Trương ngự y lau mồ hôi, một lần nữa bắt mạch cho ta.
Giây lát sau, ông ta khẳng định chắc nịch: “Bẩm bệ hạ, mạch tượng của quý phi nương nương đúng là hỉ mạch, không thể sai được.”
“Không thể nào?” Ta ngẩn người. Đừng nói Mặc Khâm Nghiêu thấy hoang đường, ngay cả bản thân ta cũng thấy chuyện này thật vô lý.
Ta tên Tư U. Ngày đầu tiên tiến cung, khi Mặc Khâm Nghiêu triệu ta thị tẩm, ngài đã thú nhận: “Trẫm có ẩn tật, ái phi hãy giữ bí mật giúp trẫm.”
“Vâng, vâng ạ.” Ta đáp lời, cứ ngỡ hoàng đế không thể hành sự.
Ai ngờ đêm đó, hoàng đế cho gọi nước đến năm lần.
Sau này ta mới biết, ẩn tật mà ngài nói không phải là bất lực, mà là cực kỳ khó có con.
Cực kỳ khó, chứ không phải là không thể.
Biết đâu lại có xác suất một phần nghìn thì sao?
Nhưng mấu chốt là, ta mới vào cung được nửa tháng.
Nếu ta thật sự mang thai, vậy đứa trẻ trong bụng ta là của ai?
Khoan đã, ngoài hoàng đế ra, chưa từng có người nam nhân nào khác chạm vào ta.
Sắc mặt Mặc Khâm Nghiêu từ xanh chuyển sang trắng bệch. Ngài nhìn ta chằm chằm rồi hỏi Trương ngự y: “U Quý phi mang thai được mấy tháng rồi?”
Trương ngự y bẩm báo: “Thưa bệ hạ, thai trong bụng U Quý phi đã được ba tháng.”
Ta c h ế t lặng giữa cơn gió.
Mặc Khâm Nghiêu quát lớn với Trương ngự y: “C ú t xuống!”
“Vâng, vâng, thần cáo lui ngay.” Trương ngự y xách hòm thuốc, lủi đi nhanh như chớp.
02
Sau khi Trương ngự y lui xuống, Mặc Khâm Nghiêu từng bước tiến lại gần ta.
Ta lắc đầu giải thích: “Bệ hạ, xin hãy nghe thần thiếp giải thích. Lần đầu thị tẩm, thần thiếp vẫn còn là xử nữ.”
“Chính… chính mắt ngài đã thấy lạc hồng trên khăn trải giường mà…”
Mặc Khâm Nghiêu mặt xanh như tàu lá: “Vậy ngươi nói xem, nửa tháng trước vẫn còn là xử nữ, sao có thể mang thai ba tháng được?”
Hu hu, chính ta cũng đang mơ hồ lắm đây!
“Bệ hạ, thần thiếp cũng không biết tại sao lại thế.” Ta tủi thân nói.
Ta cũng chẳng thể hiểu nổi, sao mình lại có thai?
Rốt cuộc ta đã mang cái gì trong bụng?
Mặc Khâm Nghiêu siết chặt cổ tay ta, ép hỏi: “Nói cho trẫm biết, đứa bé trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai?”
Bệ hạ ngày thường đối với ta luôn dịu dàng. Lúc này ngài thật đáng sợ, siết cổ tay ta đến phát đau.
Ta giơ tay còn lại lên thề: “Bệ hạ, ngoài ngài ra, không có người nam nhân thứ hai nào chạm vào thần thiếp. Nếu thần thiếp có nửa lời gian dối, xin trời giáng sét đánh, c h ế t không toàn t h â y!”
Ta vừa thề, Mặc Khâm Nghiêu liền tin.
Ngài buông ta ra, xoa nhẹ cổ tay ửng đỏ của ta, giọng cũng dịu lại: “Trẫm tin nàng. Có lẽ là Trương ngự y chẩn đoán sai. Trẫm sẽ cho gọi tất cả các thái y trong Thái y viện đến bắt mạch cho nàng.”
“Trẫm không tin nàng lại có thể vô cớ mà mang thai.”
Mặc Khâm Nghiêu hừ lạnh, rồi cao giọng truyền lệnh triệu tập toàn bộ ngự y đến bắt mạch cho ta.
03
Tổng cộng có hơn hai mươi vị ngự y đến.
Họ quỳ kín cả cung điện của ta.
Hơn hai mươi vị ngự y lần lượt bắt mạch xong, tất cả đều đồng loạt lau mồ hôi.