Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt

Chương 7



Tính tình chàng thì xấu, lại còn ốm yếu yếu đuối, cũng nên có người hiểu chuyện đi cùng để chăm sóc y tốt hơn.

Trong bụng đang âm thầm tính toán, ta không để ý tới sắc mặt Lục Ngôn Hòa vừa bước vào đã đen như mực, cứ như mực tàu chực nhỏ xuống.

“Nàng lại định đem thịt heo cho thư sinh nhà bên?” Chàng đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ta chẳng nghĩ ngợi gì, liền gật đầu: “Ừ, mấy hôm trước hắn bị nhiễm phong hàn, ta thấy thân thể yếu ớt, chắc phải bồi bổ nhiều mới được.”

Hy vọng mấy ngày qua ta tận tình chăm sóc như vậy, hắn có thể rộng lòng bỏ qua tật xấu của Lục Ngôn Hòa trên đường về kinh.

Ta thở dài. Nhưng ngay giây sau đó, miếng thịt trong tay bị người ta giật lấy.

Lục Ngôn Hòa trừng mắt nhìn ta: “Hắn có đưa bạc cho nàng không?”

Ta ngẩn người: “Là ta muốn tặng mà, sao có thể đòi bạc chứ?”

Lục Ngôn Hòa tức đến nghẹn họng. Chàng muốn nói gì đó, nhưng vừa như nhớ ra điều gì, sắc mặt lại càng đen hơn.

Cuối cùng ném lại một câu “Hắn không ăn thịt heo đâu!”, rồi xách giỏ thịt rảo bước bỏ đi.

Ta ngẩn ngơ đứng đó, chẳng hiểu ra sao. Lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều.

Tối đó, Lục Ngôn Hòa về rất muộn. Sau khi tắm rửa xong, y bước vào phòng.

Không biết có phải ta nhạy cảm hay không, mà cảm thấy mùi thơm trên người chàng hôm nay hơi nồng quá.

Sau khi ta hắt xì liên tục mấy cái, Lục Ngôn Hòa mặt đen sì đi ra ngoài một chuyến. Khi quay lại thì mùi thơm đã nhạt bớt, chỉ là chàng mặc đồ mỏng hơn rất nhiều.

Tóc chưa khô hẳn, có giọt nước trượt dọc theo gò má, cuối cùng biến mất dưới cổ áo.

Toàn thân như phủ một làn hơi nước mờ ảo, càng làm tôn lên nét tuấn mỹ của đôi mắt kia.

Ta nhìn đến sững người, chỉ thấy đêm nay Lục Ngôn Hòa đẹp đến lạ thường.

Mà y thì tâm trạng có vẻ rất tốt, hơi nhướn cằm lên, giọng bình thản: “Lại đây, chúng ta tính toán số bạc kiếm được mấy ngày qua.”

Khi ngồi tính bạc, ta lại không kìm được liếc chàng vài lần.

Lục Ngôn Hòa mím môi, trừng mắt: “Nàng cứ nhìn ta mãi làm gì?”

Chỉ là lời nói chẳng mang chút lửa giận nào.

Ta thành thật đáp: “Sắp sang thu rồi, chàng mặc phong phanh như vậy coi chừng nhiễm lạnh.”

Lục Ngôn Hòa nghẹn lời, chỉ tay vào ta mà tay còn run rẩy.

Cuối cùng tức đến nỗi chui vào chăn quay lưng lại với ta, giận dỗi hét: “Ngủ!”

Ta không hiểu y lại giận cái gì nữa. Nghĩ nghĩ một hồi, ta mới mở miệng: “Giờ chàng đi lại cũng không khó khăn lắm nữa rồi, ta đã dọn phòng bên cạnh xong, mai ta chuyển sang đó ngủ.”

Từ khi biết được tâm tư của Lục Ngôn Hòa, ta đã tính chuyện tách phòng. Chỉ vì lo y ban đêm bất tiện, cần người chăm nom, nên mới chậm trễ đến giờ.

“Nàng lại muốn tách phòng với ta?” Ánh mắt Lục Ngôn Hòa nhìn ta đầy tức giận và không dám tin.

Ta vừa định giải thích, lại bị y cắt ngang đầy phẫn nộ: “Được, tách thì tách!”

Nhưng trong giọng nói ấy, lại xen lẫn chút tủi thân mơ hồ không dễ nhận ra.

Ta mím môi, rốt cuộc vẫn chẳng nói gì.

May mà cái kiểu kỳ cục của Lục Ngôn Hòa cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì có người từ phủ Tướng quân đến rồi. Đi cùng còn có vị thanh mai trúc mã của y.

Nghe nói hai người xưa nay tình đầu ý hợp. Lúc thư sinh nhà bên kể cho ta nghe chuyện này, ban đầu ta vốn không tin.

Nhưng sau khi thấy Lục Ngôn Hòa trông thấy vị cô nương họ Tô kia thì sắc mặt rạng rỡ, những ngày qua đối với ta mặt lạnh như sương giờ lại đổi thành quý trọng dịu dàng, ta bỗng chẳng nói nên lời.

Hai người bọn họ hình như có rất nhiều điều muốn nói cùng nhau.

Ta viện cớ ra ngoài một chuyến. Nhưng nghĩ lại, chi bằng chẳng đi thì hơn.

Trong làng truyền tin nhanh như gió, chẳng mấy chốc ai nấy đều biết Lục Ngôn Hòa vốn là con nhà quyền quý ở kinh thành.

Mọi người xì xào bàn tán.

Đám tiểu cô nương thì e thẹn, ánh mắt rụt rè.

Còn ta thì nghe đi nghe lại một câu: “Giang Triều à, cô không xứng với tiểu công tử nhà Lục gia đâu.”

Sau khi từ chối không biết bao nhiêu vị đại nương lấp lửng muốn đem con gái hay cháu gái tới gả làm thiếp cho Lục Ngôn Hòa, ta đành thở dài quay về.

Chỉ là trên đường về, ta vô tình trông thấy Lục Ngôn Hòa và cô nương họ Tô đang ngồi sát nhau thì thầm điều gì đó.

Thần sắc thân mật. Thế là ta rẽ ngay hướng khác, đi tìm thư sinh nhà bên.

Ta không biết chữ. Phải nhờ thư sinh giúp ta viết đơn hòa ly.

Buồn lòng là có, nhưng vốn từ lâu đã đoán được sẽ đến kết cục này, nên cũng chẳng quá đau đến không gượng nổi.

Chỉ là khi thư sinh nghe ta bảo muốn viết đơn hòa ly, sắc mặt hắn có chút quái dị. Như thể đang cố nhịn cười khiến cả gương mặt nhăn nhúm kỳ lạ.

Ta thì tâm trí nặng trĩu, cũng chẳng buồn để tâm.

Để lại tờ đơn hòa ly trên bàn trong phòng Lục Ngôn Hòa, ta nghĩ ngợi một lát rồi quay người tìm Trần thúc uống rượu.

Mới uống được nửa bình, cô nương họ Tô đã hấp tấp chạy tới tìm ta, giọng nói đầy lo lắng: “Giang cô nương, mau về đi! Ngôn Hòa, huynh ấy… huynh ấy bị thương nặng lắm!”

Nghe đến hai chữ “bị thương”, lòng ta thắt lại, không chút do dự lập tức quay về.

Cũng vì vậy mà ta không hề nhận ra ánh mắt dao động và vẻ chột dạ rõ rệt trên mặt cô ấy khi nói những lời ấy.

Sân viện tĩnh lặng lạ thường.

Ta hấp tấp chạy về phía phòng của Lục Ngôn Hòa, vừa đẩy cửa ra: “A Lục, chàng—”

“Đồ trời đánh! Ta biết ngay mà! Dạo này nàng cứ mang thịt heo cho cái tên thư sinh kia, chắc chắn là thay lòng đổi dạ rồi! Chờ ta luyện thành bản lĩnh, cái gã thư sinh yếu như sợi mi kia sao có thể so với ta?!”

Người vốn phải “bị thương” lúc này lại đang hằm hằm giở một quyển sách nào đó, đồng thời còn cầm lọ sứ đổ vào một đĩa đồ ăn.

Giọng điệu đầy tức giận. Cặp mắt đỏ hoe vì tức.

Tay ta vẫn còn đặt trên cánh cửa, chết lặng.

Rồi nhờ thị lực cực tốt của bản thân, ta mới trông rõ quyển sách trong tay Lục Ngôn Hòa… A, là sách họa mười tám tư thế.

So với cái quyển lén lút mà thím Linh dúi cho ta hồi trước, bản này trông còn chi tiết hơn gấp bội.

Nhưng... y moi ở đâu ra chứ?

Lục Ngôn Hòa hẳn cũng chẳng ngờ ta lại đột nhiên xông vào. Một tay cầm sách họa, một tay nắm chặt lọ sứ.

Cả người đông cứng như hóa đá.

“Nàng…”

Ta lưỡng lự nhìn Lục Ngôn Hòa, rồi lại nhìn đĩa thức ăn bên cạnh y.

Gương mặt Lục Ngôn Hòa tức khắc đỏ bừng như ráng chiều rơi trên tuyết trắng. Nhưng phản ứng đầu tiên của chàng sau khi hoàn hồn lại chính là... gắp miếng thịt lên ăn.

Ta giật bắn người, vội vã nhào tới cản: “Chàng cho thứ gì vào đó thế hả? Sao lại ăn bậy được!”

Lục Ngôn Hòa lại chẳng nói chẳng rằng. Chỉ nhân lúc ta còn đang luống cuống mà lén ăn thêm một miếng nữa.

“Chàng….” Ta vừa giận vừa quýnh quáng.

Nhưng ngay giây sau, tay đã bị chàng chộp lấy. Chỗ da chạm nhau nóng rẫy như thiêu.

“Là Hoan Tán, loại nhẹ thôi.” Lục Ngôn Hòa mím môi, rầu rĩ mở lời.

Y cụp mắt không dám nhìn ta, nhưng tay nắm tay ta lại càng siết chặt hơn.

“Vốn dĩ cũng chẳng phải định cho nàng dùng. An tâm, có chết cũng chẳng liên quan gì tới nàng đâu!” Lời này đầy oán khí.

Nhưng khi nghe tới ba chữ “Hoan Tán”, đầu óc ta như bị ai đập mạnh một gậy. Lại nghĩ đến những câu nói khi nãy…

Cả người thoáng chốc hoang mang rối loạn.

“Chàng ngốc à?!”

Thấy ta mãi vẫn chưa phản ứng, Lục Ngôn Hòa càng tức hơn. Đôi mắt đuôi phượng hơi xếch lên giờ đây nhiễm một tầng đỏ hồng.

Hơi thở nóng rực.

“Hay là thật sự nàng đã để ý tên thư sinh ở kế bên kia rồi? Hắn ta nhìn dễ coi hơn ta sao?”Lục Ngôn Hòa đột nhiên cúi sát lại, gằn từng chữ, ánh mắt chết dí lấy ta.

Chuyện đó thì không có.

Ta ngoan ngoãn lắc đầu.

“Thế thì nàng viết thư hòa ly làm gì? Chẳng lẽ định cưới thư sinh ấy làm trượng phu?!” Sắc mặt y âm trầm, giọng nói lạnh như gió buốt sương mù.

Ta lập tức thấy tội lỗi, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, cảm thấy không đúng.

Thế là ta nhẹ giọng khuyên nh: “ Tô Tiểu thư đích thân tới tìm chàng, chàng cũng không nên phụ lòng nàng ấy. Đợi sau khi chàng hồi kinh rồi…”

“Sau khi ta hồi kinh?” Lục Ngôn Hòa cắt lời ta, giọng khàn khàn, mang theo run rẩy khó nén: “Thế còn nàng? Nàng định ở đâu? Rõ ràng ta đã nói nếu ta có thể quay về, nhất định sẽ dẫn nàng theo cùng. Giang Triều, có phải từ đầu nàng chưa từng nghĩ đến việc đi cùng ta về kinh không? Có phải chưa bao giờ tin lời ta nói không?!” Câu cuối cùng kia, y gần như là gầm lên.

Ta im lặng.

Thầm nghĩ, ta theo về để làm gì chứ. Lục Ngôn Hòa có thích ta đâu…

Một giọt nước bỗng rơi ướt tay.

Ta sững người.

Ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Ngôn Hòa cúi mặt, lặng thinh không nói. Tựa như cả trời ấm ức đều dồn lên đôi vai ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...