Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt

Chương 6



Lục Ngôn Hòa vội xua tay, như thể sợ ta hiểu lầm: “Không, ngươi đừng nghĩ nhiều! Ta không có hứng thú với ngươi. Chỉ là… chỉ là ta kể cho ngươi nghe hết chuyện của ta rồi, mà lại chẳng biết gì về ngươi cả… Như thế thì… không công bằng.”

Ta khẽ gật đầu. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để kể.

Thuở nhỏ, phụ mẫu mất sớm. Sau đó bị đưa đến nhà đại bá.

Năm mất mùa, đói kém, suýt chút nữa bị bán làm “dê hai chân” để đổi lấy lương thực. May mắn được người cứu giúp, rồi trốn vào thành, làm kẻ ăn mày sống lay lắt qua ngày. Về sau, theo chân Trần thúc về làng, trở thành nữ đồ tể chuyên giết heo.

“Vậy… vết sẹo trên mặt ngươi thì sao?” Lục Ngôn Hòa bỗng hỏi.

“Lúc cứu công tử nhà ân nhân của ta, thay người ấy chắn một nhát đao.” Ta cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Lục Ngôn Hòa: “Khi đó tiểu công tử vừa khóc vừa bảo ta đừng chết, nói rằng sau này sẽ cưới ta làm vợ. Nhưng mà nghĩ lại, đến lúc tiểu công tử ấy thật sự đến tìm ta, chắc cũng chỉ thấy ta xấu xí đến mức đáng ghét thôi.”

“Không xấu.” Lục Ngôn Hòa cau mày, ngắt lời ta ngay lập tức, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Vết sẹo ấy có thể trị được. Ngươi chờ ta… ta nhất định sẽ tìm được thuốc tốt nhất cho ngươi. Còn nếu tên kia dám ghét bỏ ngươi… ta sẽ đánh gãy chân hắn, bắt hắn đền tội trước mặt ngươi!”

Câu sau cùng ấy… mang theo sát khí rành rành.

Ta rùng mình một cái, âm thầm nghĩ bụng: Xem ra tướng quân và phu nhân đưa chàng đến nơi hoang vu hẻo lánh này là quyết định đúng đắn. Tính khí kiểu này mà không sửa, ngày sau sớm muộn cũng có chuyện.

Thấy ta không nói gì, Lục Ngôn Hòa lại tưởng ta đang buồn. Lần đầu tiên có vẻ lúng túng tay chân, còn cố gắng vụng về an ủi ta.

Chàng kể ta nghe mấy thứ lạ lẫm chàng từng thấy ở kinh thành, rồi nói về những dự định sau này.

Cho đến khi chúng ta về đến nhà, chính mắt Lục Ngôn Hòa chứng kiến con lợn nái khó sinh kia nhờ ta mà thuận lợi vượt qua một kiếp.

Chàng lại bất chợt mở lời: “Giang Triều, ngày mai… chúng ta đến gặp đại phu Tống đi.”

Đại phu Tống cũng là lần đầu mổ xẻ chữa chân kiểu này. Nơi này heo gà thì nhiều, nhưng thuốc quý thì chẳng có bao nhiêu. Nếu thất bại, có thể Lục Ngôn Hòa cả đời không đứng dậy nổi.

Ta biết chàng luôn sợ, thế nên xưa nay chưa từng hối thúc.

“Sao tự dưng lại muốn vậy?” Ta còn đang bế một con lợn con trong tay, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chàng.

“Không có gì.” Lục Ngôn Hòa ra vẻ bình tĩnh, thấy ta bẩn, lấy khăn tay lau đi vệt máu dính trên mặt ta. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, cười nói: “Ta chỉ muốn để mọi người biết… ngươi từ trước tới nay chưa từng là người mệnh xấu khắc phu gì cả. A Triều là A Triều mang lại phúc lành, là người đem đến vận may đó chứ.”

Lục Ngôn Hòa nối chân thành công.

 

Tôn đại phu nói, đoạn sau phải dưỡng cẩn thận, nhẫn nại chịu đau mà luyện bước đi nhiều hơn.

Thế là ta lập tức sang nhà thợ mộc đặt cho y một đôi nạng gỗ.

"Tiểu tử ngươi cũng coi như có phúc, gặp được một nương tử tốt thế này." Tôn đại phu vuốt râu cảm thán.

Lục Ngôn Hòa chỉ khẽ "ừ" một tiếng, vẻ mặt dửng dưng mà mở lời như thể vô tình: "Ta đã nói rồi mà, A Triều là người mang lại phúc khí."

Nhưng lúc nói lời ấy, ánh mắt y sáng như sao, mơ hồ còn xen lẫn chút kiêu ngạo.

Ta khi đó đang bận việc trong tay, cũng chẳng để tâm.

Chỉ có Tôn đại phu là 'ồ' một tiếng, cười hi hí mà xoa râu không thôi.

Tất cả mọi chuyện dường như đều đang dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp.

Khi Lục Ngôn Hòa chống nạng đứng dậy, ta ngẩng đầu nhìn chàng, chợt ngây người. Đã bao lâu rồi ta không nhìn chàng từ góc độ này?

"Ta biết mà, ta cao hơn ngươi nhiều lắm!" Lục Ngôn Hòa vui vẻ cúi xuống nhìn ta, song rất nhanh lại cau mày lầm bầm: "Nhưng sao ngươi khỏe thế, nhấc bổng cả ta lên mà chẳng thấy mệt chút nào?"

Ta xoa mũi, thầm nghĩ: Hừm... y còn nhẹ hơn mấy con heo nhà ta nhiều… Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng.

Lục Ngôn Hòa mà biết ta đem chàng ra so với heo, chắc chắn lại tức giận cho xem.

Heo con cũng sung sướng chạy vòng quanh chân y.

Lục Ngôn Hòa đặc biệt yêu thích con heo con này, bởi trong đàn heo nó có vẻ ngoài tuấn tú nhất, nên còn đặc biệt đặt tên cho nó.

"Nhị Nữu, đi nào, cha dẫn con dạo khắp thôn!" Lục Ngôn Hòa đá nhẹ vào mông heo, chủ động bước ra ngoài.

Ta vội vàng đuổi theo.

Trên đường, không ít người thấy Lục Ngôn Hòa thì đều sững sờ, kế đó là rối rít chúc mừng.

"Không có gì to tát," Lục Ngôn Hòa hờ hững nói, "chẳng qua là nhờ A Triều ban phúc thôi."

Nghe vậy, ánh mắt của người khác nhìn về phía ta lại trở nên phức tạp.

Đi được nửa đường, bỗng có người cầm dao lao ra. Ta theo bản năng chắn trước Lục Ngôn Hòa, tung cú đá khiến người đó ngã nhào.

Ánh mắt lập tức trầm xuống: "Lưu Nhị Mã Tử, ngươi định giết người à?"

Lưu Nhị Mã Tử chính là kẻ hôm nọ mắng ta trước mặt Lục Ngôn Hòa. Nhưng lần này, gã tiều tụy hơn hẳn, mắt đỏ ngầu, căm hận trừng trừng nhìn ta và Lục Ngôn Hòa.

"Chính các ngươi! Là các ngươi đã hại chết đám heo nhà ta! Tất cả là tại các ngươi…"

"Ngươi mất heo thì liên quan gì tới chúng ta?" Lục Ngôn Hòa kéo tay áo ta, quay sang Lưu Nhị Mã Tử.

Ánh mắt sâu xa: "Ta cũng coi như biết chút thuật xem tướng. Trước kia ta đã nói rồi, A Triều không phải kẻ sát phu đoản mệnh. Ngược lại, có khi người mang sát khí lại là ngươi đấy."

Lời vừa dứt, dân làng vốn định tới an ủi Lưu Nhị Mã Tử cũng vội lùi lại.

Trưởng thôn cũng vừa đến, thấy vậy liền sai người trói Lưu Nhị Mã Tử lại, giọng đầy giận dữ: "Rõ ràng là ngươi nghe lời kẻ gian, lén cho heo ăn thuốc để tăng trọng, giờ chết rồi lại đổ lỗi cho người khác?"

Nói đoạn, trưởng thôn quay sang ta và Lục Ngôn Hòa, áy náy cười cười: "Việc này, ta sẽ xử lý ổn thỏa."

"Ban ngày ban mặt định giết ta với A Triều trước mặt bao người." Lục Ngôn Hòa cúi đầu, thần sắc lạnh lùng.

Trưởng thôn lập tức cứng đờ nét mặt, nghiến răng sai người áp giải Lưu Nhị Mã Tử tới nha môn.

"Chỉ trách cái chân ta chưa khỏi hẳn, không thể đích thân đến tố cáo, lại phải phiền trưởng thôn bôn ba." Lục Ngôn Hòa than thở.

Ta linh cảm có gì đó sai sai. Nhưng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy gương mặt chàng vẫn vô tội như cũ.

Cho đến lúc về đến nhà, Lục Ngôn Hòa đột nhiên gọi ta: "Chờ một chút."

Không biết từ đâu chàng lấy ra một bọc vải, quăng vào lòng ta.

Khuôn mặt đỏ ửng, nói năng lắp bắp: "Ta… ta luyện tập cùng Lâm đại nương, ngươi thử xem có mặc vừa không."

Ta kinh ngạc trừng mắt: "Chàng…. Chàng làm áo cho ta?"

"Chỉ là lúc may cho bản thân tiện tay may thêm cái cho ngươi thôi, không phải cố ý đâu!" Lục Ngôn Hòa càng nói càng hùng hồn, lại còn khinh bỉ nhìn ta: "Còn nữa, ai lại suốt ngày mặc đồ xám xịt như ngươi chứ?"

Ta im lặng mấy giây, nghiêm túc hỏi: "Sao chàng biết được số đo của ta?"

Lục Ngôn Hòa đang vuốt lông Nhị Nữu thì động tác bỗng cứng đờ.

Ta còn đang quan sát thì thấy mặt y phựt một cái đỏ bừng như máu, đỏ từ tai lan xuống cổ, xuyên qua cả cổ áo đều thấy được.

Toàn thân đỏ bừng bừng.

Ta thở dài cảm khái.

Vừa định mở miệng trêu chọc gì đó, liền bị Lục Ngôn Hòa nhắm mắt, nghiến răng cắt ngang: "Rốt cuộc ngươi có muốn thử không?! Nếu không thì ta đem vứt!"

"Thử! Ta thử liền!!"

Trong bọc vải còn có một cây trâm rất xinh.

Áo vừa vặn đến kỳ lạ. Khiến ta nhìn Lục Ngôn Hòa với ánh mắt càng thêm khó dò.

Vậy rốt cuộc là y biết số đo của ta kiểu gì?

Lục Ngôn Hòa sống chết không chịu khai, cứ nói là Lâm đại nương bảo. Nhưng Lâm đại nương đã nhiều năm không đo áo cho ta rồi.

Ta âm thầm nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội moi ra mới được.

Ai ngờ đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng Lục Ngôn Hòa gọi khẽ: "A Triều."

"Sao thế?"

Lần này, chàng im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta sắp thiếp đi.

Bỗng một câu thì thầm rất nhẹ vang lên, mà như ngân vang mãi bên tai: "Chúc nàng sinh thần vui vẻ."

Ta khựng lại, vô thức quay đầu nhìn về phía y.

Chỉ thấy y đã quay lưng, nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền. Chỉ còn vành tai nhỏ. Đỏ đến gần như rỉ máu.

Nhưng chuyện này có điều khả nghi. Trần Thúc không nói gì thêm, ta cũng không hỏi tiếp. Phòng bên đổi người ở. Nói là có một vị thư sinh từ nơi khác đến, tạm trú một thời gian.

Nhưng ta từng thấy hắn trong sân nhà mình. Lúc ấy, thái độ của Lục Ngôn Hòa với người đó vô cùng cung kính.

E là một nhân vật lớn nào đó.

Nghĩ vậy, ta liền tiện tay bỏ thêm mấy miếng thịt heo ngon vào giỏ.

Dù sao thì, Lục Ngôn Hòa sắp trở về kinh thành rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...