Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt

Chương 8



“Chàng... đừng khóc mà.” Ta cuống quýt muốn đưa tay lên lau nước mắt cho y, nhưng lại hơi ngập ngừng.

Cuối cùng chính Lục Ngôn Hòa kéo tay ta đặt lên má mình:”Khăn tay thì không cho, đến tay nàng cũng không muốn đưa ta à? Giang Triều, nàng nói không thích ta, là không thích thật sao?!”

Lòng bàn tay nóng bừng.

Ta nhíu mày, bỗng thấy lo lắng: “Chàng ăn linh tinh như vậy, để ta đi tìm đại phu Tống…”

Chắc là bị dược tính ảnh hưởng rồi.

“Không đi!” Lục Ngôn Hòa hằn học: “Dù sao nàng cũng chẳng tin ta, chẳng buồn quan tâm tới ta, ta có chết có tàn thì liên quan gì đến nàng đâu!”

Lời này khiến ta nhíu chặt mày.

Lần đầu tiên ta nghiêm mặt với y: “Nếu chàng thật sự nghĩ như thế, thì bao công sức ta bỏ ra để nuôi bệnh cho chàng mấy tháng nay đều trở thành vô ích rồi.”

“Ta không có ý đó.” Lục Ngôn Hòa sững lại, như nhận ra mình quá lời, giọng nhỏ dần: “Ta chỉ... giận nàng muốn cùng ta hòa ly thôi.”

“Rõ ràng ta đã tính sẵn, sẽ đưa nàng về ra mắt phụ mẫu, tỷ tỷ của ta. Ngày trước thành thân đơn sơ thiệt thòi cho nàng rồi, ta còn hỏi Tô Nhiễu xem cô nương Kinh thành thích đám cưới kiểu gì, nghĩ bụng khi trở về, nhất định phải cưới nàng cho đàng hoàng long trọng, để ai cũng phải ngước nhìn. Ta còn muốn…” Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Lục Ngôn Hòa đưa tay gạt đi, nhưng càng gạt càng rơi nhiều hơn.

Đến mức nghẹn cả lời: “Thế mà nàng không tin ta… nàng không chịu đi cùng ta… nàng muốn hòa ly… tất cả những điều ta tính toán, đều không thể thực hiện được nữa!”

“Ta…” Một ý nghĩ liều lĩnh nào đó đang dần lộ ra trong lòng ta.

Ta hít sâu một hơi: “Nhưng chàng từng nói, chàng không thích ta.”

“Đó là chuyện từ rất lâu rồi! Ta cũng đã bao lâu không nói câu đó nữa rồi mà!” Lục Ngôn Hòa vừa tức vừa cuống: “Nàng… nàng sao lại nhỏ nhen đến thế? Ta trước kia không thích nàng thì đã sao? Bây giờ ta thích rồi chẳng lẽ không được à? Nếu ta không thích, ta việc gì phải đích thân may áo cho nàng, việc gì phải thu dọn việc trong nhà? Việc gì phải cất công dò hỏi ngày sinh của nàng? Ta… ta lại càng chẳng rảnh mà đi xử lý hết đám người dám làm khó nàng. Sao nàng cứ khăng khăng bám lấy câu nói ta từng không thích nàng chứ?”

Lần này tới lượt ta cứng họng. Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy thật. Chỉ là xung quanh ai nấy đều nhắc đi nhắc lại rằng ta không xứng với Lục Ngôn Hòa. Thế nên ta đinh ninh rằng…

Đợi đến khi chàng khỏi hẳn, khi người nhà tướng quân phủ tới đón chàng về, thì giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì ràng buộc.

Sau đó, ta cũng chưa từng hỏi chàng nghĩ gì về chuyện đó.

Lục Ngôn Hòa vẫn tiếp tục lải nhải: “Ta… ta còn từng nghĩ đủ cách để dụ dỗ nàng, vậy mà nàng chẳng thèm liếc ta lấy một cái, chỉ lo gói thịt heo mang sang cho tên thư sinh ở nhà bên!”

Vừa ấm ức vừa tức tối.

…Dụ dỗ? Ta nhớ lại mấy hành động kỳ quái của chàng dạo trước, thoáng rơi vào trầm tư.

“Cái ánh mắt gì đấy?!” Lục Ngôn Hòa nghiến răng, dậm chân tại chỗ: “Ta chỉ mới học được chút ít, chưa thành thạo đâu! Nàng chờ đấy, đợi ta luyện tốt rồi sẽ cho nàng xem!”

Ta đành thuận theo ý chàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, ta đợi chàng.”

“Ta còn định hỏi Tô Nhiễu cách lấy lòng nữ tử, ai dè mới về đã thấy lá đơn hòa ly của nàng!”

“Là ta không đúng.”

E là đúng lúc dược hiệu phát tác thật rồi. Lục Ngôn Hòa lải nhải vô số lời mà ngày thường tuyệt đối không chịu nói ra.

Ta kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng lại dỗ vài câu. Tựa như trong lòng có nơi nào đó được nhẹ nhàng chạm tới. Ngọt như mật, dịu như đường.

Chàng vẫn nắm chặt tay ta không buông.

Thần sắc có phần mơ hồ, nhưng lại gắng gượng tỏ ra nghiêm túc: “Nhà họ Lục ta xưa nay không có chuyện nạp thiếp. Đã cưới vợ thì phải một lòng một dạ, cũng tuyệt không có chuyện bỏ vợ hòa ly. Giang Triều, nếu nàng không cần ta nữa… thì ta chỉ còn cách sống cô đơn cả đời thôi!” Cuối câu còn lẫn chút nghẹn ngào như muốn khóc.

Ta chỉ còn cách dỗ tiếp.

Cho đến khi Lục Ngôn Hòa dính lấy ta, thân thể nóng hầm hập, lý trí gần như không còn sót lại.

Chàng rúc đầu vào người ta, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ấm ức: “A Triều… ta khó chịu quá.”

"Nàng giúp ta… có được không?"

Ta khựng lại, ngẩn người trong chốc lát, rồi khẽ đáp: "Được."

15

Sau khi tỉnh lại, Lục Ngôn Hòa ngơ ngác nhìn chằm chằm trần giường.

Ánh mắt trống rỗng.

Ta cứ tưởng chàng hối hận rồi, liền mím môi mở miệng: “Dù sao tối qua cũng chưa có….”

“Triều Nhi.” Lục Ngôn Hòa bỗng quay đầu nhìn ta, giọng run run: “Chân ta… sẽ không bị gãy lần nữa đâu, phải không?”

Ta sững sờ, thoáng hoang mang.

Lục Ngôn Hòa đột ngột nắm lấy tay ta, trong mắt ánh lên mong đợi: “Nàng đã vất vả lắm mới giúp ta chữa khỏi chân, mà giờ ta với nàng cũng đã thành thân, còn có da thịt gắn bó… Ta lại hết lòng thích nàng… Cho nên, Triều Nhi, nàng sẽ không trơ mắt nhìn ta tự mình đánh gãy chân nữa đâu, đúng không?”

Ta bỗng nhớ đến những lời chàng từng nói trước đó, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng nét mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Thấy vậy, Lục Ngôn Hòa ngượng ngập vò đầu, dè dặt nói: “Hay là… để Đại phu Tống đánh giúp ta? Dù sao ông ấy cũng có thể nối lại được mà, chỉ là hơi đau một chút thôi. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu khổ cực nàng từng chịu, ta nhất định chịu nổi!”

Càng nói càng cảm thấy kế sách này hợp lý, chàng liền lồm cồm định ngồi dậy.

“Nhưng ta không thích người què.”

Thân hình Lục Ngôn Hòa cứng đờ, mắt nhìn ta đầy tủi thân: “Triều Nhi…”

“Chàng thế này là tốt rồi.” Ta mỉm cười nhìn chàng, rồi nói tiếp: “Huống chi đó chỉ là lời trẻ con thôi, chàng không cần để bụng…”

“Nhưng ta phải để bụng!” Lục Ngôn Hòa ngắt lời.

Chàng mím chặt môi, khẽ chạm vào vết sẹo trên má ta. Nhẹ giọng hỏi: “Triều Nhi, có đau không?”

Ta lắc đầu: “Lâu rồi không đau nữa.”

Huống chi, phu nhân tướng quân đã cứu mạng ta. Việc ta cứu Lục Ngôn Hòa cũng là chuyện đương nhiên thôi.

“Ta nhớ mình từng nói sẽ cưới một người.” Lục Ngôn Hòa cười gượng: “Nhưng sau trận bệnh ấy, ta chẳng còn nhớ được người đó trông ra sao nữa. Triều Nhi, nàng có trách ta không? Nếu ta nhớ ra sớm hơn, có phải nàng đã không phải chịu nhiều khổ như thế không?”

“Chuyện đó không liên quan gì đến chàng cả.”

Phu nhân tướng quân cứu ta, còn tướng quân thì dạy ta võ công, truyền cho ta bản lĩnh. Nếu không có họ, ta đã sớm chết trong loạn thế.

Ta suy nghĩ một lúc, khẽ cười: “Chàng dẫn ta hồi kinh đi, ta cũng đã lâu không gặp tướng quân và phu nhân rồi.”

“Được!” Ánh sáng trong mắt Lục Ngôn Hòa lại rực lên lần nữa.

16

Trời vào đông.

Tướng quân phủ rửa sạch oan khuất. Còn đệ đơn tố cáo phủ Tấn Vương âm thầm khai thác mỏ sắt, tàng trữ giáp binh và bí mật nuôi dưỡng quân đội ở huyện Thái Bình.

Thánh thượng nổi giận, lập tức phán xử tội chết bằng trảm quyết.

Sau đó có người nhớ lại khi tướng quân phủ từng bị vu là mưu phản, Thánh thượng chỉ hạ lệnh bắt giữ, canh giữ nghiêm ngặt.

Lại nhớ ra vị tiểu công tử mới hồi kinh của tướng quân phủ cũng đến từ huyện Thái Bình, trong lòng ai nấy đều ngầm đoán được vài phần.

Nhưng chuyện đó… là chuyện sau này rồi.

Hiện tại, tướng quân phủ đang bận rộn chuẩn bị hôn sự cho tiểu công tử.

“Mẫu thân! Khi nào con mới được gặp A Triều hả!”

“Gấp cái gì mà gấp! Ê ê, con lại muốn chạy đi đâu đó!”

“Nghe nói tân nương không được ăn gì, A Triều chắc đang đói. Mẫu thân, con đi đưa chút đồ ăn cho A Triều đây!”

“Đồ nhóc con chết tiệt, quay lại ngay cho ta!!”

Tân lang trong bộ hỷ phục đỏ rực định lén chuồn, liền bị một đám người chặn lại.

Có người cười nói: “Tiểu công tử, đừng có mà phá hỏng tục lệ nha.”

“Phải đó, công tử mà nhớ muội muội nhà bọn ta dữ vậy, thì ráng nhịn thêm chút nữa đi!”

Trước đây Giang Triều từng ở trong quân Lục gia một thời gian.

Nàng trời sinh sức vóc hơn người, học võ lại có thiên phú, tính tình hiền hòa, nên được rất nhiều huynh đệ coi như muội muội ruột. Mấy người đó nói chuyện đều rất hòa nhã.

Thế nhưng Lục Ngôn Hòa nhìn mấy thân hình cao to chắn trước mặt, nghiến răng ken két: Không phải chỉ vì ta không biết võ đấy chứ!

Cuối cùng đành nuốt tức vào lòng mà chờ đợi. Cuối cùng trời cũng xế chiều.

Chàng thấy A Triều của mình bước đến, nhịn không được tiến lên nghênh đón.

“Một lạy trời đất.”

Chương trước
Loading...