Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt

Chương 5



Rất đau.

Và sau đó còn cần một quá trình hồi phục dài đằng đẵng, ngày nào cũng phải kiên trì, bằng không chỉ uổng công vô ích.

“Cách này cũng không chắc chắn thành công. Vừa hay ta cũng cần chuẩn bị ít đồ. Hai đứa về trước, suy nghĩ cho kỹ.”

Nói xong, Tống đại phu đã đưa tay đuổi thẳng.

Ánh sáng trong mắt Lục Ngôn Hòa vừa mới lóe lên… lại dần tối đi.

Ta không giỏi nói mấy câu an ủi. Chỉ biết nấu một bàn đồ ăn thật tươm tất, định bồi bổ cho chàng ít thịt.

Vậy mà đang ăn, Lục Ngôn Hòa bỗng bật khóc.

“Đồ mổ heo,” chàng cúi đầu, cắn chặt môi như muốn nuốt tiếng nghẹn: “Ngươi… ngươi có phải rất thích ta không?”

Ta gật đầu, không hề do dự: “Ừ.”

Nhưng Lục Ngôn Hòa lại nghẹn họng vì câu trả lời quá đỗi thẳng thắn đó.

Chàng nghiến răng: “Ngươi xấu như vậy, ngoài giết heo thì chẳng có gì hơn người cả… dựa vào đâu mà thích ta?!”

Ta gãi đầu, chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp.

Nghĩ một lát, liền hỏi lại: “Vậy ta không thích chàng nữa được không?”

“Ngươi có gì mà không thích ta?!” Lục Ngôn Hòa lại giận dữ, tức đến mức đỏ mặt, mắt trừng trừng như muốn nhào đến cắn người.

Dáng vẻ hung dữ ấy… lại khiến ta nhớ về dáng vẻ kiêu căng thuở ban đầu.

Dù nói thế nào cũng sai. Thế nên ta im lặng luôn.

Không ngờ, Lục Ngôn Hòa lại chủ động lên tiếng.

“Đồ mổ heo.” Chàng gọi ta, rồi nói chậm rãi: “Ta không thích ngươi.”

Ta biết chứ. Trong lòng thầm nghĩ. Ta sớm đã biết. Vậy mà khi nghe chàng tự nói ra, ngực ta vẫn như bị ai bóp chặt.

Vẫn nhói đau.

“Nhưng ngươi cứu ta… ta phải báo đáp.”Lục Ngôn Hòa tránh ánh mắt của ta, giọng càng lúc càng nhanh: “Ta… ta vẫn chưa kể ngươi nghe về thân phận của ta, đúng không?”

Rồi ta biết được, chàng là con út của phủ Tướng quân. Trên có ba người chị gái, từ nhỏ được sủng ái đủ điều.

Bởi gây họa ở kinh thành nên bị phụ mẫu đưa đến đây để “rèn tính”. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, phủ Tướng quân lại xảy ra chuyện, bị tố là mưu nghịch.

“Người đánh gãy chân ta, sỉ nhục ta đủ điều… là thế tử của phủ Tấn vương.” Chàng chậm rãi nói.

“Trước kia ta cậy có nhà làm chỗ dựa, hành xử không kiêng dè. Gã ép dân nữ, ức hiếp bá tánh, ta liền gài bẫy khiến gã mất một chân. Phụ thân mẫu thân vì chuyện đó mới đưa ta đi tránh nạn.”

Sau khi phủ Tướng quân sụp đổ, người mất một chân… lại thành ra chính là Lục Ngôn Hòa.

“Ta cứ nghĩ hắn tha mạng ta là để tiếp tục hành hạ.” Lục Ngôn Hòa cười nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng: “Giờ ngẫm lại, chắc vì phụ mẫu ta vẫn còn sống, nên hắn không dám giết ta. Nhưng hắn lại nuốt không trôi cơn giận.”

“Vậy chàng tính về kinh sao?” Ta hỏi.

Tia sáng trong mắt chàng vụt tắt.

Lục Ngôn Hòa ngẩng đầu nhìn ta, mấp máy môi, hít sâu một hơi: “Ta và ngươi chưa từng động phòng, không coi là phu thê thực sự. Nếu ta có thể về lại… ngươi cùng ta quay về. Đến lúc đó… ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Nhưng ngoài việc “bảo vệ”, thì còn gì nữa? Lục Ngôn Hòa cúi đầu, không trả lời được.

Cũng phải thôi.

Chàng là tiểu công tử cao quý của phủ Tướng quân, còn ta chỉ là một nữ đồ tể mặt mũi thô xấu. Vốn dĩ chẳng phải cùng một thế giới.

Ta mỉm cười, đáp nhẹ: “Được. Vậy ta đợi.”

Có lẽ không nghĩ ta sẽ nhận lời nhanh như vậy, Lục Ngôn Hòa hơi sững người. Cuối cùng chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không mấy vui vẻ.

Mặt mũi Lục Ngôn Hòa bắt đầu có da có thịt trở lại. Chàng cũng vui vẻ bước chân ra khỏi sân, chịu đi lại vận động.

Ta đi theo vài lần, nhưng chẳng bao lâu sau, Lục Ngôn Hòa bắt đầu tỏ ý không muốn ta cứ bám theo mãi.

“Ngươi không cần giết heo kiếm tiền nữa sao?” Chàng trừng mắt nhìn ta: “Chữa chân tốn không ít bạc đấy! Nói rồi mà, khi quay về kinh thành ta sẽ che chở cho ngươi, nhưng trước đó, ngươi phải bảo vệ ta đã!”

Ai mà ngờ, một Lục tiểu công tử từng ném cả túi bạc chỉ vì một câu nói, nay lại keo kiệt đến mức so đo từng đồng.

Được rồi.

Ta liền nhờ lũ trẻ con trong làng theo cùng trông nom.

Chẳng ngờ, chỉ một ngày sau đã xảy ra chuyện.

Khi ta chạy đến nơi, chỉ thấy Lục Ngôn Hòa đã ngã ngồi giữa vũng bùn, cả người bê bết, nhếch nhác không ra hình dáng.

Thế nhưng, người xưa nay vốn thích sạch sẽ như chàng lại chẳng hề bận tâm đến bộ dạng nhếch nhác ấy, chỉ nhào tới, túm lấy một hòn đá dưới đất, định ném thẳng vào kẻ đứng đối diện.

May mà bị mấy người xung quanh giữ lại.

Người đàn ông kia vẫn chưa thấy đủ, còn phì một tiếng, giọng đầy khinh bỉ: “Ta nói sai chắc? Cái thứ đàn bà đó chẳng phải là sao chổi trời sinh ư? Con gái nhà nào tốt lại đi giết heo kiếm sống chứ, cả người đầy sát khí, khắc phụ mẫu chưa đủ, giờ còn muốn rước họa cho cả làng! Cái thứ đàn bà đó làm sao mà bán được nhiều thịt hơn ta? Có khi dùng mấy trò dơ bẩn không tiện nói ra… A!”

Một tiếng “bụp” vang lên. Hòn đá trong tay Lục Ngôn Hòa đã bay thẳng vào miệng gã đàn ông kia, không hề do dự.

Sắc mặt chàng lạnh lẽo, từng chữ từng chữ vang lên rành rọt: “Ngươi nói thêm câu nào nữa, ta sẽ giết ngươi.”

Sát ý trong mắt chẳng chút che giấu.

Rõ ràng là một người tàn tật, không tiện đi lại. Vậy mà những người xung quanh lại bị dọa cho im bặt, không dám thốt nửa lời.

Ta, trái lại, lần đầu tiên thấy Lục Ngôn Hòa nổi giận như vậy, thấy cũng… thú vị.

Mấy lời đó, ta nghe từ nhỏ đến lớn, nghe thành quen rồi. Chỉ là, vì Lục Ngôn Hòa là người có học thức, lại có khí chất, nên người trong làng dè chừng, mới không dám nói trắng ra trước mặt.

Nào ngờ hôm nay lại bị chàng bắt gặp hết.

Chiếc xe lăn bị hất văng qua một bên. Ta lặng lẽ bước tới, dựng lại nó.

Chàng rõ ràng vừa rồi còn hung dữ như muốn giết người, vậy mà thấy ta lại lập tức… ủy khuất. Lúng túng hẳn lên: “Giang Triều, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy!”

Ta gật đầu, cúi người ôm lấy Lục Ngôn Hòa, đặt trở lại xe lăn. Khóe mắt liếc thấy tay áo chàng bị rách một đường.

Ta nhíu mày, đau lòng buột miệng: “Rách lớn như thế, mà ta thì lại không biết vá.”

Câu này vừa thốt ra... Sắc mặt Lục Ngôn Hòa liền tối sầm.

Nghiến răng ken két: “Câu này nói ra cứ như thể trước giờ ngươi từng vá được mảnh nào trên áo trong nhà ấy!”

Ta cười hì hì. Thật ra thì… chàng vá khéo hơn ta nhiều.

Ban đầu ta chỉ muốn tìm việc cho chàng giết thời gian, ai ngờ đâu Lục công tử lại tìm được niềm vui trong đó.

Vết rách lần này chàng còn khéo léo đắp thêm hình lá trúc, vừa khéo vừa đẹp.

Lục Ngôn Hòa hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng tay lại rất thành thục mà vươn về phía ta, định kéo ống tay áo ta.

Nghĩ tới lời chàng từng nói hôm trước, ta chần chừ một chút rồi khéo léo tránh đi, đánh trống lảng: “Lợn trong nhà sắp đẻ rồi, chẳng phải chàng luôn muốn xem sao? Về thôi, ta đưa chàng đi coi.”

Ngoài chuyện vá vá may may, gần đây Lục Ngôn Hòa lại sinh thêm hứng thú với nuôi lợn.

Quả nhiên, chàng lập tức bị phân tán sự chú ý, giục giã muốn quay về.

Chỉ là trước khi đi, Lục Ngôn Hòa lại quay đầu nhìn về phía gã đàn ông ban nãy.

Đôi mắt sâu như mực. Thế nhưng khoé môi lại nở nụ cười hiền hoà như ngọc: “Ngươi mắng A Triều, nhưng ta thấy... người mệnh xấu, cô quạnh cả đời, có khi lại chính là ngươi. Sát khí quấn thân, thử đoán xem... về đến nhà, còn lại được bao nhiêu con heo?”

Gã đàn ông run lẩy bẩy, cả người cứng đờ, rồi loạng choạng ngã lăn vào đám bùn ngoài ruộng mới bón phân, toàn thân bốc mùi kinh khủng.

Lục Ngôn Hòa thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Hành hạ được kẻ kia một trận, thế mà sắc mặt chàng chẳng có vẻ gì là vui.

Ta vốn muốn khuyên chàng đừng để tâm mấy lời đó. Dù sao họ có nói thêm cũng chẳng bớt đi miếng thịt nào trên người ta.

Thế nhưng Lục Ngôn Hòa dường như đoán được ta sắp nói gì, liền trừng mắt nhìn ta, ép hết mấy lời vừa lên miệng quay trở vào.

“Ngươi không để tâm, nhưng ta nghe thì thấy khó chịu!” Chàng bực bội gắt lên.

Rồi khi thấy ánh mắt ngơ ngác của ta, chàng bỗng như bừng tỉnh, vội vã đỏ mặt giải thích: “Ngươi... ngươi đừng hiểu lầm! Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng là phu thê trước mặt người ngoài, phu... phu thê vốn là một thể! Họ sỉ nhục ngươi, chẳng khác gì sỉ nhục ta. Hơn nữa... hơn nữa, ngươi không như họ nói. Nếu không có ngươi, ta đã mất mạng rồi.”

Ta “ồ” một tiếng. Niềm vui nho nhỏ vừa len lén nảy mầm trong lòng lại héo rũ chỉ trong nháy mắt.

Ta gật đầu: “Ta hiểu rồi. Về sau, ta sẽ không để bọn họ nói ta nữa, cũng sẽ không để chàng bị liên lụy.”

Lục Ngôn Hòa cau mày. Sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Nhưng rồi không biết nghĩ đến gì, chàng bỗng ngập ngừng: “Ngươi từng nói... đời này chẳng ai dễ sống... Trước kia ngươi… từng gặp chuyện gì sao?”

Ta sững người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...