Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Sớm Có Nàng, Ta Là Phong Nguyệt
Chương 4
Những ánh mắt dòm ngó kỳ lạ giờ cũng ít đi hẳn.
Học thức, quả nhiên ở đâu cũng đáng được tôn trọng.
Lục Ngôn Hòa cũng bắt đầu nhận việc chép sách, viết thư thuê để kiếm chút bạc nuôi thân.
Chỉ là khi làm những việc ấy, chàng rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.
Chàng đưa ta số bạc kiếm được.
Ta xem qua, cau mày: “Tháng này đưa hơi nhiều rồi đấy.”
“Không có.” Lục Ngôn Hòa khựng lại một chút, rồi khẽ nói: “Hôm đó… ta nghe thấy ngươi nói chuyện với thím Lâm. Nếu không nhờ ngươi ra mặt, e là dân làng sẽ chẳng dễ gì chấp nhận ta như vậy. Cảm ơn ngươi.”
Công tử nhỏ vẫn chưa quen mở miệng cảm ơn người khác. Giọng càng nói càng nhỏ. Câu vừa dứt, vành tai đã đỏ lựng lên rồi.
Ta chỉ thuận miệng đáp: “Có gì mà phải cảm ơn? Chàng là tướng công của ta, ta giúp chàng là chuyện nên làm.”
Tay Lục Ngôn Hòa đang cầm bút lập tức khựng lại. Một giọt mực rơi xuống trang giấy, loang ra, nhòe mất hàng chữ vừa mới viết.
Ta nghiêng đầu nhìn, nhắc nhở: “Tiếc thật, hỏng cả tờ giấy rồi. Ngươi sao thế?”
“Không… không sao.” Lục Ngôn Hòa lúng túng thu giấy lại, ánh mắt tối đi.
Tròng mắt như bị che phủ bởi một tầng sương xám mờ mịt, lẫn theo nét do dự.
Cuối cùng, chàng lẩm bẩm, giọng mơ hồ: “Ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy… sau này ta... ta sẽ…”
Chàng mấp máy môi, ánh mắt vô thức rơi xuống đôi chân tàn phế. Lời chưa nói ra đã nghẹn lại.
Gương mặt cũng trầm xuống, biểu cảm phức tạp chẳng rõ là xấu hổ, chua chát hay tự trách.
Dạo gần đây, Lục Ngôn Hòa dần dần bước ra khỏi bóng tối. Nhưng cái dáng vẻ phóng khoáng, tự tin mà ta từng thấy ở chàng… đã không còn.
Trong đôi mắt kia, tầng mây u ám vẫn chưa tan hết.
Có đôi khi, ta linh cảm. Thứ duy nhất níu chàng ở lại nhân gian… có lẽ chỉ là món nợ bạc phải trả cho ta.
Đến khi bạc trả hết… Có khi, chàng cũng sẽ không cần lý do để ở lại nữa.
Dẫu đã thành thân, giữa ta và chàng... cũng giống như hai người cùng ở trọ trong một mái nhà, cố gắng sống qua ngày.
Ta hiểu rõ, Lục Ngôn Hòa không thích ta. Nhưng chàng thật sự rất đẹp. Người đẹp, thường dễ được tha thứ.
Ta chợt nhớ lại ngày ấy, chàng ném túi bạc cho ta rồi lên ngựa bỏ đi.
Dáng ngồi vẫn... kỳ lạ như cũ.
Nhưng dung mạo ấy, khí chất ấy, đẹp đến mức dù có làm gì đi nữa cũng khiến người ta không nỡ trách.
Chỉ là bây giờ, vẻ đẹp kia đã bị một tầng sương mù che phủ.
Ta không thích.
Thế nên ta suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đẩy xe lăn.
“Ngươi… ngươi định làm gì?” Lục Ngôn Hòa hoảng hốt, tay muốn bấu lấy bàn.
“Đưa ngươi tới một nơi.”
“Nhưng hôm nay ta còn chưa chép xong thư, cũng chưa cho gà ăn, ta còn phải…”
Rốt cuộc, Lục Ngôn Hòa vẫn sợ bước chân ra khỏi cái sân nhỏ này. Chàng sợ thấy ánh mắt người đời: sau khinh thường là thương hại.
Càng sợ bản thân chẳng có tương lai, lại còn liên lụy thêm người khác.
Nếu không vì ta ép chàng ra ngoài làm việc để trả bạc, có lẽ chàng sẽ mãi mãi không bước chân khỏi nơi này.
“Mấy chuyện đó về làm tiếp cũng được!” Ta vừa đẩy xe, vừa buồn buồn nghĩ: Nuôi lâu thế rồi mà sao người vẫn gầy quá vậy chứ?
Ta đưa Lục Ngôn Hòa đến căn lều cỏ ở tận đầu làng phía Đông, thăm Trần thúc vừa mới quay về.
Trần thúc, tay gãy chân què vừa thấy ta liền mắng: “Con bé này vô tâm! Thành thân cũng chẳng báo lấy một tiếng, để ta làm trưởng bối mà chẳng kịp chuẩn bị cái gì!”
“Chẳng phải khó khăn lắm mới gặp được người con thích sao? Đương nhiên phải tranh thủ giành về trước chứ.” Ta vừa dọn dẹp phòng cho ông, vừa cắm cúi nói: “Huống hồ giờ đưa lễ cưới cho tướng công con vẫn còn kịp mà.”
Trần thúc lầm bầm chửi tiếp, nhưng rốt cuộc cũng vào phòng lấy ra một vật được bọc vải đen, tiện tay ném tới: “Lão Tống dặn ta đưa cho hắn, ngươi cầm về chuyển hộ.”
Mắt ta sáng lên, liền kéo Lục Ngôn Hòa cúi đầu cảm tạ.
“Không cần khách sáo.” Trần thúc ngẩng đầu liếc Lục Ngôn Hòa một cái, rồi lại cụp mi, thở ra: “Để thằng nhóc này ở lại nói vài câu với ta.”
Lục Ngôn Hòa theo bản năng nắm lấy tay ta. Nhưng khi nhận ra, lại luống cuống buông ra, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Trần thúc xưa nay luôn nghiêm mặt, lúc này bỗng phá lên cười: “Được rồi, chỉ nói vài câu, không cản hai đứa về nhà ‘ân ái’.”
Ta cũng trêu chọc thêm: “Thì ra tướng công ta lại không nỡ rời ta đến vậy à~”
Lục Ngôn Hòa hết đỏ mặt rồi chỉ biết trừng mắt nhìn ta.
Ta để họ lại trò chuyện, còn mình ra đứng ngoài chờ.
Không bao lâu sau, Lục Ngôn Hòa đi ra. Vành mắt hoe đỏ.
Trên đường ta đẩy xe đưa chàng về, cả hai không ai nói gì.
Không khí im ắng khiến ta thấy không quen, đành tự mình lên tiếng: “Năm xưa phương Đông có loạn binh, Trần thúc cùng hai người con trai đều bị bắt ra chiến trường. Sau đó chỉ còn mình ông sống sót trở về, lại thêm thương tật đầy mình. May mà còn có Trần thẩm và con gái bên cạnh chăm sóc. Dù cuộc sống cực khổ, nhưng vẫn sống tiếp được.”
“Ta thấy rồi… rất nhiều bài vị.” Lục Ngôn Hòa cất giọng khàn khàn: “Về sau thì sao?”
“Về sau gặp nạn đói, sơn tặc từ rừng kéo xuống. Trần thúc vốn đã đưa vợ con trốn thoát rồi, nhưng bị một người trong làng bán đứng. Con gái ông ấy bị bọn cướp làm nhục ngay trước mặt phụ mẫu, toàn thân đều là thương tích. Cũng may còn sống.”
“Nhưng cô ấy sống không nổi.” Chàng tiếp lời, giọng khẽ.
“Đúng vậy.” Ta cười nhạt, nhẹ giọng kể tiếp: “Gần đến cổng thành, cô gái ấy đột nhiên tỉnh táo lại, tự đập đầu chết ngay tại chỗ. Trần thẩm không chịu nổi cú sốc, tối hôm đó cũng đi theo. Ngày hôm sau, Trần thúc một mình kéo xe gỗ vào thành, lau rửa sạch sẽ thi thể vợ con rồi mới chôn cất. Sau đó quay lại, miệng cứ lẩm bẩm: ‘Vợ con ông chết vì quá sợ thiên hạ đàm tiếu, nhưng còn có việc quan trọng hơn cần sống tiếp. Lúc ông bị chửi rủa, bị đánh đập, vợ con đâu có bỏ ông. Giờ chẳng lẽ vì những lời thị phi ấy mà để họ chết oan sao? Chỉ thiếu một chút, chỉ một chút thôi… là cả nhà đã có thể sống sót.’”
“Ai cũng nghĩ Trần thúc không qua nổi. Nhưng ông ấy… lại sống được. Bằng đủ mọi cách.”
Lục Ngôn Hòa bỗng siết chặt tay vịn xe lăn. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, như bị dồn nén đến cực điểm.
Rồi chàng cố nén cảm xúc, thốt ra mấy chữ như đè nặng trong cổ họng: “Ông ấy… muốn báo thù.”
Ta không nói đúng cũng chẳng phủ nhận. Chỉ đẩy xe đưa chàng vào nhà.
“Thế gian này vốn không dễ sống.” Ta khẽ nói: “Nhưng chỉ cần còn sống, là còn có hy vọng... Thôi, về làm nốt việc trong nhà đã.”
“Giang Triêu!” Lục Ngôn Hòa đột ngột gọi ta lại.
Đây là lần đầu tiên chàng gọi tên ta. Phải nói… nghe thật hay.
“Sao vậy?” Ta quay lại hỏi.
Đúng lúc ấy, ta thấy Lục Ngôn Hòa lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ với ta. Dù vành mắt vẫn hoe đỏ.
Nhưng nụ cười ấy như ánh nắng phá tan tầng mây xám, khiến cả khuôn mặt chàng bừng sáng như báu vật vừa rũ sạch bụi trần.
Chàng nói: “Trần thúc bảo… phụ mẫu ta vẫn còn sống.”
Ngay sau đó, một chiếc đũa gỗ được nhét vào tay ta. Nói là đũa thì cũng không hẳn. Một đầu của nó được vót nhọn như dao.
Lục Ngôn Hòa có vẻ hơi chột dạ.
Chàng nghiêng đầu tránh ánh mắt của ta, giọng nói dồn dập: “Ta… ta sẽ không dại dột nữa. Ta phải sống! Ta phải sống để gặp lại phụ mẫu!”
Lẽ ra đây phải là một tin cực kỳ tốt lành. Nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.
Song, không sao cả.
Ta hít sâu một hơi, rồi giơ cái túi vải đen trong tay lên: “Vậy để ta nói cho chàng thêm một tin vui nữa: chân chàng… có thể hồi phục.”
Nụ cười trên môi Lục Ngôn Hòa lập tức cứng lại. Cả người sững sờ, rất lâu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Ngươi nói… cái gì cơ?”
“Trước kia ngươi đã đưa ta tiền chữa bệnh,” ta khẽ cười: “Đúng là tích đức có hồi báo mà.”
Khi ấy, Trần thúc gần như hấp hối. Chính túi bạc mà Lục Ngôn Hòa đưa đã giúp ta gom đủ tiền mua thuốc cứu mạng ông.
Và giờ, cũng chính số bạc đó… quay trở lại cứu lấy chính chàng.
Trấn trên có một vị đại phu họ Tống, từng làm đại phu trong quân đội. Chỉ là tính tình cổ quái, khó chịu hết phần thiên hạ.
Thứ mà Trần thúc đưa về chính là đồ mà lão Tống cần, nhờ thế ông ta mới chịu xem chân cho Lục Ngôn Hòa.
“Nếu ta không đồng ý, con đồ tể này chắc chắn ngày ngày tới làm phiền ta đến chết.”
Tống đại phu mặt lạnh, hừ một tiếng.
Ta không nhịn được phản bác: “Vậy ông cũng đâu có ngại ăn thịt heo ta đưa.”
Lão trừng mắt nhìn ta, râu ria run lên vì tức.
Cuối cùng quay sang nhìn Lục Ngôn Hòa, giọng vẫn hậm hực: “Nó tuy không xứng với ngươi, nhưng cái tâm thì là thật lòng.”
Lục Ngôn Hòa mím môi, lặng lẽ liếc ta một cái rồi lại cúi đầu không nói. Không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Chân của chàng… có thể chữa được.
Nhưng phải làm gãy ra rồi nối lại.