Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Lần Tôi Cãi Nhau, Sếp Lại Bắt Tăng Ca
Chương 6
Chương 11
Sau khi lấy lời khai xong, tâm trạng tôi vô cùng sa sút.
Tôi đứng ngây người tại chỗ.
Con người vì muốn leo cao thật sự có thể bất chấp mọi thủ đoạn.
Vừa đáng buồn.
Lại vừa đáng thương.
“Sao thế? Cô thấy không khỏe ở đâu à?”
Phó Tu Cảnh lo lắng đưa tay chạm vào mặt tôi.
Tôi theo phản xạ né tránh.
“Tôi không sao.”
Phó Tu Cảnh tiến thêm một bước.
“Cô sợ tôi à?”
“Không phải. Xin lỗi nhé Phó tổng, đã làm phiền anh rồi.”
Lời xin lỗi này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Sắc mặt Phó Tu Cảnh lập tức tối sầm lại.
“Lên xe. Tối nay đến nhà tôi.”
?
Như vậy không ổn lắm thì phải.
“Không cần đâu Phó tổng. Nhà tôi ở gần đây, tôi…”
Không đợi tôi nói hết câu.
Phó Tu Cảnh trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi.
Anh mở cửa ghế phụ xe.
“Bớt nói nhảm.”
Mùi nước hoa trong xe giống hệt mùi hương trên người anh.
Mùi tuyết tùng lạnh.
Tôi ngồi mà như ngồi trên đống lửa.
Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn một câu hỏi.
Phó Tu Cảnh thật sự là anh người yêu qua mạng luôn dính người, chu đáo và hào phóng của tôi sao?
Nhưng mà…
Nghĩ kỹ lại thì anh cũng khá đẹp trai.
Điều đó ít nhiều khiến tôi cảm thấy được an ủi.
Anh không lập tức lên xe.
Mà đứng bên ngoài trao đổi công việc với Thư ký Lý.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn ấy qua cửa kính.
Mọi thứ vẫn khiến tôi có cảm giác không chân thực chút nào.
Chương 12
Phó Tu Cảnh cảm thấy bạn gái của mình dường như đã trở nên xa cách với anh hơn rất nhiều.
Anh không hiểu tâm tư của con gái nên đành hỏi Thư ký Lý:
“Tôi luôn có cảm giác Thư Nguyệt rất sợ tôi, phải làm sao đây?”
Một Phó tổng lạnh lùng như băng vậy mà cũng hỏi những vấn đề thế này sao?
Thư ký Lý vội thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, nghiêm túc đáp:
“Bình thường ngài hung dữ với cô Kỷ như vậy, cô ấy sợ ngài cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Vậy phải làm sao?”
“Có lẽ ngài nên dịu dàng và quan tâm cô ấy hơn một chút, như vậy cô Kỷ sẽ không còn sợ ngài nữa.”
“Hoặc tặng cô ấy vài món quà. Con gái mà, dỗ dành một chút là được.”
Chương 13
Nói chuyện với Thư ký Lý vài câu xong, Phó Tu Cảnh chuẩn bị quay lại xe.
Khi anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
Trong nháy mắt, cảm giác như quay trở lại thời cấp ba, vừa nghe tiếng chuông vào học là phải ngồi ngay ngắn.
“Yên tâm đi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự nữa.”
Anh đang…
An ủi tôi sao?
Phó Tu Cảnh lấy từ túi áo vest ra một món đồ.
“Cây bút máy tôi tặng em, lần sau không được tùy tiện cho người khác nữa.”
Là cây bút đó…
“Tôi không định cho người khác đâu, chỉ là cho cô ấy mượn thôi.”
Tôi cố gắng giải thích.
“Trên nắp bút có khắc ngày sinh của em.”
“Thật à? Tôi hơi cận nên không để ý.”
Phó Tu Cảnh khẽ thở dài.
“Là lỗi của tôi.”
“Chuyện nào cơ?”
Tôi hỏi.
Phó Tu Cảnh không chút do dự:
“Tất cả.”
“Em còn muốn quay lại công ty không? Nếu không muốn, tôi có thể tìm cho em một công việc tốt hơn, nhẹ nhàng hơn.”
“Nhưng… chẳng phải anh đã sa thải tôi sao?”
Phó Tu Cảnh xoay vô lăng.
“Tôi tăng lương cho em.”
Tôi suýt bật cười.
Cố nén lại rồi nói:
“Phó tổng, ý tôi không phải vậy.”
Chương 14
“Đừng gọi tôi là Phó tổng.”
Phó Tu Cảnh mạnh mẽ lên tiếng.
Thế thì gọi là gì?
Tu Cảnh?
Hay… bé yêu?
Sến quá rồi đó.
“Vâng, Phó tổng.”
“Không… ừm… Bé yêu?”
“Không quen gọi thì khỏi gọi.”
Phó Tu Cảnh nói.
Tôi lập tức ngậm miệng.
Kẻo lại chọc anh khó chịu rồi mất việc thì khổ.
Phó Tu Cảnh đưa tôi đến biệt thự riêng của anh.
Vừa xuống xe.
Tôi đã thấy tầng hầm đỗ kín đủ loại siêu xe.
Suýt nữa bị tiền làm cho choáng váng.
Đây mới đúng là tấc đất tấc vàng.
Phó Tu Cảnh thân mật vòng tay qua eo tôi.
Giọng điệu dịu dàng chưa từng có:
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
“Nếu thích chiếc nào thì cứ chọn.”
Giọng anh nhẹ nhàng như đang rủ tôi đi siêu thị mua rau.
“Không cần đâu.”
Tôi không nuôi nổi chúng.
Tôi bị anh dẫn đi một mạch.
Thang máy dưới tầng hầm đi thẳng lên tầng ba.
Tôi dè dặt hỏi:
“Phòng của tôi ở đâu vậy?”
Phó Tu Cảnh không cần suy nghĩ:
“Phòng này.”
Tôi nhìn quanh.
Đây đâu giống phòng khách.
Rõ ràng là phòng của anh.
“Tôi đã bảo dì giúp việc chuẩn bị đồ ngủ cho em rồi. Em đi tắm trước đi.”
Trên giường đặt sẵn một bộ đồ ngủ lụa màu hồng sen.
Phó Tu Cảnh cởi áo vest ngoài.
Chiếc sơ mi xanh đậm bên trong khiến anh trông thoải mái và tùy ý hơn thường ngày.
Anh kéo lỏng cà vạt.
Tháo một cúc áo nơi cổ.
Yết hầu khẽ chuyển động.
“Tối nay em ngủ cùng tôi.”
Tôi lập tức nín thở.
Đầu óc hoạt động hết công suất để tìm lý do từ chối.
“Không được, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”
“Lý do?”
“Chính là lý do tôi đã nói với anh đó.”
Khi nói chuyện qua màn hình điện thoại, tôi chẳng thấy lý do chia tay ấy có gì quá đáng.
Nhưng bây giờ đối mặt trực tiếp với Phó Tu Cảnh.
Tôi chỉ cảm thấy nó vô lý đến cực điểm.
Tôi siết chặt vạt áo, cuống quýt giải thích:
“Lúc đó tôi đâu biết người đó là anh. Với lại, cứ mỗi lần chúng ta có chút mâu thuẫn là anh lại bắt tôi tăng ca…”
“Đó là vì thành tích công việc của các em quá kém.”
“Nhưng mỗi lần tăng ca đều là…”
“Ai bảo em cứ chọc tôi tức giận. Mỗi lần tức giận, tôi chỉ có thể dồn toàn bộ tinh lực vào công việc.”
“Thế còn chuyện giảm lương?”
“Tôi chỉ muốn kích thích em một chút thôi. Lúc đó tôi gần như đã xác định được em đang làm ở công ty này rồi.”
Nghe anh nói vậy.
Chẳng phải tôi đang tự lấy đá đập chân mình sao?
“Nhưng tôi đã nói chia tay rồi mà.”
Khóe môi đẹp trai của Phó Tu Cảnh khẽ cong lên.
“Tôi không đồng ý.”
Anh dịu giọng thúc giục:
“Mau đi tắm đi.”