Mỗi Lần Tôi Cãi Nhau, Sếp Lại Bắt Tăng Ca

Chương 7



Chương 15

Tôi thoải mái tắm rửa xong xuôi.

Chỉ là…

Bộ đồ ngủ này hơi quyến rũ quá mức.

Vừa nghĩ tới chuyện tối nay phải ngủ chung giường với Phó Tu Cảnh.

Tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không sao kiềm chế nổi sự căng thẳng.

Sấy khô tóc xong, tôi còn cố tình nán lại trong phòng tắm rất lâu để soi gương.

Biết thế tối qua đã đắp mặt nạ rồi.

Tôi cẩn thận kéo chặt áo choàng ngủ.

Đôi dép lê phát ra tiếng lộp cộp trên sàn.

Ánh mắt Phó Tu Cảnh lập tức bị âm thanh ấy dẫn dắt, chậm rãi dừng trên người tôi.

Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ không đáy.

Khó mà nhìn thấu được suy nghĩ bên trong.

“Em mặc bộ đồ ngủ này đẹp lắm.”

Phó Tu Cảnh nhìn tôi không hề che giấu.

“Tắm nhanh đi, tôi buồn ngủ rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng anh bật cười khe khẽ.

Liền chui tọt vào trong chăn, vùi mặt xuống gối.

Để tránh xảy ra tiếp xúc cơ thể không cần thiết, tôi quyết định giả vờ ngủ.

Chỉ cần đợi Phó Tu Cảnh tắm xong.

Nhìn thấy tôi đã ngủ.

Mọi chuyện sẽ yên ổn.

Tôi nhắm mắt lại.

Nhưng adrenaline tăng vọt khiến tôi chẳng hề có chút buồn ngủ nào.

Nghe thấy động tĩnh, tôi nằm bất động như khúc gỗ.

Tôi cảm nhận được Phó Tu Cảnh cẩn thận kéo chăn đắp lại cho tôi.

Sau đó nhẹ nhàng tắt đèn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên eo tôi.

Tôi theo phản xạ giật mình xoay người.

Đôi mắt mở to.

Lập tức lộ tẩy.

Hơi thở nóng bỏng của Phó Tu Cảnh chậm rãi phả lên da.

Trong bóng tối mờ nhạt, giọng anh trở nên khàn hơn.

“Tôi còn tưởng em ngủ rồi.”

“Tôi…”

Tôi lắp bắp chẳng nên lời.

Mặt đỏ bừng như đang sốt.

“Có phải em vẫn chưa quen không?”

“Không sao đâu.”

“Là lỗi của tôi, tôi đã không nhận ra em sớm hơn.”

Lời xin lỗi chân thành ấy thực sự khiến người ta rung động.

“Tôi không trách anh.”

“Chuyện này vốn cũng không phải lỗi của anh.”

Phó Tu Cảnh ôm tôi trong vòng tay như một tấm lưới dịu dàng khép lại.

“Chỉ là… để em phải chịu nhiều uất ức rồi.”

Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

“Tôi không sao.”

“Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Chương 16

Khi tỉnh dậy.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên mặt tôi.

Tôi đã có một giấc ngủ vô cùng ngon.

Vươn vai một cái thật dài.

Người nằm bên cạnh lại chẳng thấy đâu.

Đang ngồi ngẩn người.

Một giọng nói bất ngờ phá tan sự yên tĩnh.

“Em dậy rồi à?”

Phó Tu Cảnh bước tới.

Anh đã thay quần áo từ lâu.

Bộ vest được cắt may hoàn hảo.

Trên cổ tay là chiếc đồng hồ đắt giá.

Vẫn là vị “Phó tổng” cao quý, xa cách mà người khác không thể chạm tới.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì.”

Ngoài cửa.

Vài người giúp việc đẩy vào một giá treo đầy quần áo.

“Quần áo và giày dép ở đây đều là đúng kích cỡ của em.”

“Tôi nhớ em từng nói em thích màu xanh, nên phần lớn đều là màu xanh.”

Tôi sững người.

Kinh ngạc nhìn anh.

Phó Tu Cảnh khẽ cười.

“Làm sao vậy?”

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Đi thay đồ đi.”

“Rồi xuống ăn sáng.”

“Dì giúp việc làm trứng trà và sữa đậu nành. Đều là những món em thích.”

Từ lúc thân phận của Phó Tu Cảnh được hé lộ đến bây giờ.

Lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được.

Anh chính là người yêu qua mạng mà tôi từng có thể trò chuyện mọi chuyện trên đời.

Tôi nói gì.

Anh cũng luôn đáp lại.

Anh nhớ màu sắc tôi yêu thích.

Nhớ những món ăn tôi thích.

Từ đầu đến cuối.

Anh vẫn luôn là anh.

Sau bữa sáng.

Tôi vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường.

Mười giờ?

Đối với một nhân viên văn phòng mà giờ này còn đang ăn sáng.

Quả thực quá đáng sợ.

Đã vào giờ làm được hẳn một tiếng rồi.

Tôi vội vàng uống cạn ly sữa đậu nành.

Lau miệng thật nhanh.

“Chúng ta mau tới công ty thôi.”

Phó Tu Cảnh lại vô cùng bình tĩnh.

“Ăn từ từ đi.”

“Hôm nay không đi làm.”

Tôi kinh ngạc bật thốt:

“Hả?”

“Anh định sa thải tôi nữa sao?”

“Em nghĩ gì thế?”

“Hôm nay tôi đưa em đi mua sắm.”

“Chẳng phải em từng nói công việc quá bận, không có thời gian mua quần áo sao?”

Anh còn nhớ nữa sao?

Đó là chuyện tôi nói từ tận tháng trước.

“Không không.”

“Tôi chỉ nói bâng quơ thôi.”

Tôi không muốn tùy hứng.

Hiện tại công ty đang ở giai đoạn quan trọng.

Đi làm vẫn tốt hơn.

Tháng này còn kiếm thêm ít tiền lương.

Phó Tu Cảnh cười trêu:

“Tôi còn nhớ em từng nói cấp trên của em là một Diêm Vương sống.”

“Khụ… khụ…”

Tôi ôm trán cười khổ.

Biết trước có ngày hôm nay.

Lúc đó tôi đã không mạnh miệng như vậy.

“Không sao.”

“Tôi thừa nhận trong công việc, đúng là tôi khá giống Diêm Vương.”

“Không đâu.”

“Anh là Diêm Vương đẹp trai.”

“Hồi anh mới tới công ty, rất nhiều cô gái thích anh đấy.”

Phó Tu Cảnh hỏi:

“Thế còn em?”

“Tôi cũng thích anh mà.”

“Nhưng là anh trong điện thoại cơ.”

Phó Tu Cảnh cúi đầu.

Hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng.

“Thôi đi làm đi.”

“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đại triển thân thủ rồi.”

Đàn ông nào quan trọng bằng công việc chứ!

Tôi muốn thăng chức!

Tôi muốn tăng lương!

Tôi muốn mua nhà!

Phó Tu Cảnh bất đắc dĩ gật đầu.

“Trong công ty vừa trống một vị trí tổ trưởng.”

Tôi tôi tôi!

Tôi đầy mong chờ đợi anh gọi tên mình.

“ Tôi để Lâm Vũ đảm nhiệm rồi.”

“Thấy bình thường em khá thân với cô ấy.”

Tôi gần như sụp đổ.

“Cái gì cơ?”

“Không phải tôi sao?”

Điện thoại của Phó Tu Cảnh đúng lúc đổ chuông.

Anh tránh sang một bên nghe máy.

Tôi bất lực ngồi xuống ghế.

Hoàn toàn không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Phó Tu Cảnh rốt cuộc muốn làm gì đây?

Tôi tức tối cắn bánh mì.

Còn tưởng làm bạn gái của tổng tài sẽ được đi cửa sau một chút.

Dù không phải bạn gái anh.

Xét về năng lực thì vị trí đó cũng nên là của tôi chứ!

Kết thúc cuộc gọi.

Phó Tu Cảnh quay lại.

Giọng điệu mang theo ý dỗ dành:

“Còn em…”

“Tôi có sắp xếp khác.”

Tôi miễn cưỡng tự an ủi bản thân.

Ngày tháng còn dài.

Được thôi.

Tôi chỉ hy vọng cái gọi là “sắp xếp khác” của anh là trực tiếp nhường luôn vị trí tổng tài cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...