Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Lần Tôi Cãi Nhau, Sếp Lại Bắt Tăng Ca
Chương 5
Anh từng nói rằng, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi số này, anh sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi bấm gọi.
Dù đã chia tay, anh vẫn bắt máy ngay trong giây đầu tiên.
Điều đó khiến tôi bỗng thấy có chút có lỗi với anh.
“Nói đi.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh.
Trầm thấp.
Đầy cảm giác áp bức.
Nhưng lại mang theo chút dịu dàng rất khẽ.
Sao lại quen tai đến vậy?
“Tôi… tôi bị người ta theo dõi.”
“Đừng hoảng. Cô đang ở đâu?”
Giọng nói của anh vừa gấp gáp vừa bình tĩnh.
“Tôi đang trên đường về nhà…”
“Được, tôi đến ngay.”
Anh dứt khoát cúp máy.
Khu vực này chủ yếu là các khu dân cư.
Đường nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo.
Tôi ném bớt những thứ lỉnh kỉnh mang từ công ty về rồi bước nhanh hơn.
Vừa đi qua một góc cua.
Bóng đen kia đột nhiên xuất hiện trước mặt như dịch chuyển tức thời.
Tôi vội quay người bỏ chạy.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay lớn bịt chặt mũi tôi.
Ý thức tối sầm.
Tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần xe tối đen.
Tôi đang ở trong xe của hắn!
Miệng tôi bị nhét giẻ.
Tay chân đều bị trói chặt, không thể cử động.
Đột nhiên.
Két!
Một cú phanh gấp khiến chiếc xe rung lắc dữ dội.
Tên kia điên cuồng bấm còi.
Trước khi xuống xe, hắn còn hung dữ trừng mắt nhìn tôi một cái.
Từ phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát.
Cửa sau xe bật mở.
Tôi chăm chú nhìn người vừa xuất hiện.
Là Thư ký Lý!
Anh ta xuất hiện chẳng khác nào thần binh giáng thế.
Chẳng lẽ là anh ấy sao?
Anh ấy chính là người yêu qua mạng của tôi?
Trùng hợp đến vậy sao?
Trong lòng tôi trào dâng cảm giác vui mừng vì vừa thoát khỏi cửa t//ử.
Anh nhanh nhẹn tháo dây trói cho tôi, lấy miếng giẻ trong miệng tôi ra.
Sau khi xuống xe, tôi xúc động đến mức không biết diễn tả thế nào.
Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh.
“Thì ra là anh sao, Thư ký Lý! Cảm ơn anh đã cứu tôi!”
Thế nhưng Thư ký Lý chẳng hề đáp lại cái ôm ấy.
Anh ta đứng cứng đờ như khúc gỗ.
“Khụ.”
Âm thanh này…
Phó Tu Cảnh khẽ hắng giọng.
Anh cúi đầu nhìn tôi và Thư ký Lý.
Biểu cảm vô cùng phức tạp.
Thân hình cao lớn một mét tám tám chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Một lúc lâu sau, anh bình thản liếc Thư ký Lý một cái.
“Cậu đi xử lý đi.”
Nhìn bóng lưng Thư ký Lý rời đi, tôi đứng chết trân tại chỗ.
Không phải chứ?
Sao Phó Tu Cảnh lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ…
Người yêu qua mạng của tôi là anh ấy?
“Cô không sao chứ?”
Phó Tu Cảnh bước lại gần một bước.
Tôi sợ hãi lùi về sau một bước.
“Không… không sao ạ.”
Trong nhất thời, tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Theo bản năng vẫn giữ nguyên trạng thái phòng bị như khi ở công ty.
Phó Tu Cảnh cùng tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Tên bắt cóc nhanh chóng khai ra kẻ chủ mưu đứng sau chính là Hàn Duẫn.