Mỗi Lần Tôi Cãi Nhau, Sếp Lại Bắt Tăng Ca

Chương 4



Chương 8

Phó Tu Cảnh nói một là một.

Nếu tôi không hoàn thành công việc, chắc chắn sẽ không thể rời khỏi đây.

Cả buổi chiều Hàn Duẫn đều không có mặt ở công ty.

Không tìm được người, tôi chỉ đành tự mình sửa lại phần báo cáo của cô ta.

Thu thập số liệu.

Tra cứu tài liệu.

Bận rộn suốt cả buổi chiều.

Đến lúc đồng nghiệp lần lượt tan làm, tôi mới nhận ra văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình mình.

Tôi gọi một ly cà phê.

Vừa không có tâm trạng, cũng chẳng có thời gian ăn tối.

Trong không gian rộng thênh thang ấy, chỉ còn chiếc máy tính của tôi vẫn sáng đèn.

Lẻ loi làm bạn với màn đêm.

Tôi thoa một ít dầu gió lên thái dương để tỉnh táo hơn.

Sau khi sửa xong báo cáo, tôi mang vào văn phòng cho Phó Tu Cảnh.

Công việc của anh cũng chất đống.

Suốt cả buổi chiều, anh chưa từng rời khỏi văn phòng.

Phó Tu Cảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi:

“Trên người cô có mùi gì vậy?”

“Dầu gió ạ. Tôi mệt quá nên dùng để tỉnh táo.”

“Tôi không thích mùi này.”

“Có một mùi…”

Phó Tu Cảnh nói được nửa câu rồi chợt khựng lại.

Tôi theo phản xạ nối tiếp:

“Có mùi thuốc bắc.”

Bỗng nhiên tôi nhớ ra.

Câu miêu tả này trước đây anh người yêu qua mạng từng nói với tôi.

Cho nên tôi mới có ấn tượng.

Phó Tu Cảnh thoáng thất thần.

Đầu ngón tay anh khẽ day giữa chân mày.

Đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

“Câu đó cô nghe ai nói vậy?”

“Tôi nghe…”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở.

Hàn Duẫn bước vào, cắt ngang lời tôi.

“Bé yêu, anh mệt rồi đúng không? Em mua cho anh…”

Nhìn thấy tôi cũng ở đó, cô ta sững người.

Trên tay cô ta xách đầy túi hàng hiệu.

Thì ra cả buổi chiều cô ta đi mua sắm.

“Chị Thư Nguyệt, chị cũng ở đây à?”

Còn không phải nhờ em ban cho sao.

Phó Tu Cảnh hời hợt lật vài trang báo cáo của tôi.

“Chỉnh sửa như vậy coi như tạm chấp nhận được.”

“Muộn rồi, tan làm đi.”

Tôi xoay người rời đi.

Phía sau, tôi nghe thấy Hàn Duẫn hỏi:

“Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?”

Hoàn toàn không hề nhận ra trong đôi mắt cô ta đã phủ đầy vẻ tính toán và âm mưu.

Chương 9

Hôm sau, lúc ăn trưa, Lâm Vũ lén lút ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cô ấy đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hạ thấp giọng:

“Thư Nguyệt, mọi người đều đang đồn rằng tối qua sau khi mọi người tan làm, cậu cố tình quyến rũ Phó tổng.”

Tôi kinh hãi đến mức phun luôn miếng cơm vừa nhai ra ngoài.

“Ai nói thế?”

“Thì ai cũng nói vậy. Dĩ nhiên tớ tin cậu rồi.”

Tối qua trong văn phòng chỉ có tôi và Hàn Duẫn.

Nhưng cô ta có lý do gì để tung tin đồn kiểu này chứ?

Tôi không để tâm đến mấy chuyện vô căn cứ đó, tiếp tục làm việc như bình thường.

Buổi chiều, tôi mang phương án cuối cùng đến cho Phó Tu Cảnh duyệt.

Vừa đến cửa văn phòng, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hàn Duẫn và Phó Tu Cảnh.

Hàn Duẫn nói:

“Anh yêu, chắc anh cũng nghe những lời đồn trong công ty rồi. Em nghĩ sa thải chị Thư Nguyệt cũng là bảo vệ chị ấy thôi.”

Phó Tu Cảnh đáp:

“Cô ấy là nhân viên lâu năm của công ty, không thích hợp.”

“Anh yêu, năng lực làm việc của chị ấy cũng bình thường thôi. Dự án em làm cùng chị ấy thì phần lớn đều là em hoàn thành.”

“Chị ấy rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn có thể dập tắt những ảnh hưởng tiêu cực kia nữa.”

Nghe đến đây, tôi quay về bàn làm việc của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, phòng nhân sự gửi thông báo thôi việc cho tôi.

“Thư Nguyệt, sắp xếp giúp tôi tài liệu này nhé.”

Giám đốc vẫn chưa biết tôi bị cho nghỉ việc, tiện tay đưa cho tôi một phần tài liệu.

Tôi vẫn hoàn thành công việc như ngày thường.

Đột nhiên phải rời đi, thật ra trong lòng tôi cũng có chút không nỡ.

Buổi tối, tổ của chúng tôi tăng ca đến tám giờ.

Tan làm, tôi ôm hết đồ đạc của mình đi bắt tàu điện ngầm.

Căn hộ tôi thuê nằm khá xa trung tâm, lại đúng lúc đoạn đường gần đó đang sửa chữa nên phải đi vòng thêm mười phút.

Từ ga tàu điện về đến nhà mất khoảng ba mươi phút đi bộ.

Đêm tối gió lớn.

Bản tính đa nghi khiến tôi cảm thấy hình như có người đang theo dõi mình.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Một bóng đen nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của tôi rồi lập tức lẩn vào nơi tối tăm.

Sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy.

Chân tôi mềm nhũn.

Tôi hít sâu điều chỉnh nhịp thở rồi mở danh bạ điện thoại.

Dòng đầu tiên là số điện thoại anh người yêu qua mạng từng cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...