Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Lần Tôi Cãi Nhau, Sếp Lại Bắt Tăng Ca
Chương 3
Chương 6
Hàn Duẫn và tôi đều là Phó tổ trưởng, hai chúng tôi mỗi người phụ trách 50% khối lượng công việc của dự án mới. Cô ta chịu trách nhiệm phần đầu, còn tôi thầu phần sau. Sau khi hoàn thành xong thì phải giao cho đích thân Phó Tu Cảnh duyệt.
Việc đi nộp báo cáo này Hàn Duẫn đã chủ động nhận lấy.
Bình thường, việc đi nộp phương án cho Phó Tu Cảnh chẳng khác nào đi vào chỗ chết, mọi người cứ đùn đẩy qua lại như chơi chuyền bóng. Giờ cô ta là bạn gái của tổng tài, tôi cũng ké cửa được lười biếng một chút.
Thế nhưng sau khi báo cáo xong xuôi, sắc mặt của Hàn Duẫn trông vô cùng khó coi. Cô ta ôm một bụng tâm sự nặng nề đi về phía tôi.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên một điềm báo chẳng lành. Chẳng lẽ làm bạn gái của Phó Tu Cảnh mà cũng không tránh khỏi việc bị mắng mỏ sao?
"Hàn Duẫn, em không sao chứ?" Tôi đứng dậy khỏi ghế, ân cần hỏi han.
"Chị Thư Nguyệt, em có một chuyện muốn cầu xin chị, chị đồng ý giúp em có được không?" Hàn Duẫn dùng ánh mắt đáng thương như sắp khóc nhìn tôi, giống như vừa phải chịu uất ức lớn lắm.
"Chuyện gì thế em?"
"Phần đầu báo cáo của em phạm phải một lỗi sai vô cùng sơ đẳng."
"Em thật sự không biết là số liệu phải tính toán theo năm nay, em cứ tưởng chỉ cần lấy mốc đến năm ngoái là được rồi."
"Em sợ quá... nên đã lỡ nói với Phó tổng rằng phần đó là do chị phụ trách..."
Tôi nghe mà đơ người ra tại chỗ.
"Rồi sao nữa em?"
Hàn Duẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, cố gắng kéo gần khoảng cách: "Phó tổng bảo chị vào văn phòng gặp anh ấy. Chị giúp em gánh vác lần này nhé, lần sau em nhất định sẽ mời chị ăn một bữa thật to."
Cô bạn đồng nghiệp Lâm Vũ bên cạnh liền dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu. Tôi đành bất lực gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Thư Nguyệt!" Hàn Duẫn lập tức tươi cười rạng rỡ, xoay người bước đi một cách dứt khoát, mái tóc xoăn gợn sóng đung đưa theo nhịp.
Đồng nghiệp Lâm Vũ ném cho tôi một ánh mắt đồng cảm như những người cùng khổ, khuyên nhủ: "Cô ta là bạn gái của sếp tổng, chúng ta thấp cổ bé họng dây vào không nổi đâu. Thư Nguyệt, cố lên nhé!"
Cô ấy nắm chặt nắm tay, làm một động tác cổ vũ tinh thần cho tôi.
Chương 7
Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý chịu trận, mang theo tâm thế quyết tử bước vào địa bàn của ma vương – văn phòng làm việc của Phó Tu Cảnh.
Phòng làm việc được trang hoàng theo tông màu xám chủ đạo, mang lại cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Phó Tu Cảnh lúc này đang tỏa ra một luồng sát khí bức người. Nghe thấy tiếng động, anh thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái.
"Đi đứng chậm chạp như rùa bò thế, cô bị tàn tật à?"
Trong lòng tôi thầm niệm chú: Anh ta đang mắng Hàn Duẫn, anh ta đang mắng Hàn Duẫn, mình chỉ là người đóng thế mà thôi.
"Cô vào công ty được mấy năm rồi?" Phó Tu Cảnh dùng giọng điệu tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn để chất vấn.
"Năm... năm năm ạ." Tôi run rẩy trả lời.
"Năm năm? Năm năm mà cô làm ra cái thứ rác rưởi gì thế này?"
Phó Tu Cảnh thẳng tay ném tập báo cáo dự án xuống ngay dưới chân tôi y như ném một đống rác.
Tôi cúi người nhặt tập báo cáo lên, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Phó Tu Cảnh. Ánh mắt sắc lẹm của anh giống như muốn xé xác tôi ra làm trăm mảnh vậy.
"Làm việc ở công ty năm năm trời mà còn phạm phải lỗi sai sơ đẳng như thế này, cô nghĩ cô còn tư cách để tiếp tục ở lại đây nữa không?"
Tôi sợ quá nên nói năng lộn xộn, tự mắng luôn chính mình: "Vâng vâng vâng, tôi là con lợn, tôi ngu ngốc quá."
Đúng lúc này, Thư ký Lý gõ cửa bước vào, trên tay cầm theo không ít tài liệu. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, khẽ nhíu mày.
"Phần sau của bản báo cáo này làm khá tốt, nhưng phần đầu thì nát bét không ngửi nổi. Nếu cô không muốn làm nữa thì có thể cuốn gói xéo đi." Phó Tu Cảnh tiếp tục dùng lời lẽ đả kích tôi.
"Cô Kỷ dù sao cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty, không nên phạm lỗi như vậy chứ ạ. Tôi nghe nói, bản báo cáo này là do cô Kỷ và cô Hàn cùng nhau hợp tác làm mà?" Thư ký Lý cố ý lên tiếng đỡ lời cho tôi.
Phó Tu Cảnh nghe xong, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái…
Trong lúc thất thần, tôi chợt nhìn thấy cây bút máy mà Phó Tu Cảnh đang dùng.
Cây bút này nhìn quen quá.
Nó gần như giống hệt cây bút tôi từng tặng cho anh người yêu qua mạng.
Đó là cây bút tôi đích thân chọn ở một cửa hàng đồ cổ. Ông chủ còn nói trên đời chỉ có duy nhất một chiếc.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng hỏi:
“Cây bút này dùng có tốt không?”
Gương mặt vốn lạnh lùng của Phó Tu Cảnh lập tức trở nên nghiêm nghị hơn.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
“Tối nay tăng ca. Chưa làm xong thì không được về.”