Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 7
“Lâm Như Ý, nàng câm miệng cho ta.” Lý Phụng Trạch nắm lấy cánh tay ta, lực mạnh đến mức khiến ta đau điếng, rụt cổ hít một hơi lạnh.
Ta vốn có lòng tốt, ai ngờ lại khiến chàng nổi giận. Ta cũng uất ức lắm chứ bộ! Mắt đỏ hoe ngay tức thì.
Lý Phụng Trạch đưa tay thô ráp lau nước mắt cho ta, động tác lại mang theo mấy phần cẩn thận dè chừng.
“Bao năm ở biên cương chinh chiến, ta tự biết bản thân thích loại nữ tử thế nào. Nàng không muốn gả cho ta… chẳng lẽ là vì chê ta?”
Chê gì cơ? Chờ đã…
Ta bỗng nhớ đến chuyện chàng bị thương lần trước, mấy câu lấp lửng của Phùng đại phu... Tuy không nói trắng ra, nhưng ta đã hiểu Lý Phụng Trạch sợ là không thể làm chuyện phòng the được nữa.
Ơ kìa, thế chẳng phải quá tốt à? Nam tử tốt như thế, ta mà gả cho chàng thì vừa có vinh hoa phú quý, lại không phải khổ chuyện sinh con đẻ cái. Chàng không thể hành sự... tự nhiên cũng chẳng có chuyện tam thê tứ thiếp, cả phủ ta là nhất!
Không không, chàng là lớn nhất, ta là lớn nhì, đi đứng ngang nhiên luôn ấy chứ!
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng sáng rỡ, can đảm ôm lấy cổ chàng.
“Phu quân ~” Một tiếng ngọt như mía lùi, ta cảm giác rõ ràng Lý Phụng Trạch cả người đều mềm nhũn.
Chàng nhìn ta như thể ta bị đập đầu: “Nàng thay đổi xoành xoạch như vậy, tâm tư còn khó đoán hơn cả quân địch.”
“Ta nghĩ kỹ rồi. Gả cho chàng, ta chẳng thiệt. Thiệt là thiệt cho chàng đấy.”
“Chuyện đó… chưa chắc. Thiệt hay không, còn phải xem.”
Lý Phụng Trạch sắc mặt dịu lại, còn ta thì vừa cười vừa nói, hai chúng ta sóng vai tiến cung.
24
Hoàng thượng mặt mày uy nghiêm vừa bước vào điện đã lườm ta đến rợn cả da gà, rõ ràng tâm trạng cực kỳ tệ. Ta thậm chí còn thấy được sát khí trong mắt ông ấy.
Lòng ta trầm xuống. Việc Thái tử mang ta nhập phủ, rồi lại bị Lý Phụng Trạch “đoạt người”, tám phần là đã vào tai Thánh thượng.
Hiện giờ, trong mắt ông ấy, ta chỉ sợ đã thành... hồng nhan họa thủy, mấu chốt của mọi rối ren.
“Ta nói trước, trẫm tuyệt đối không đồng ý. Ngươi đừng có mở miệng! Nếu mở miệng cầu xin, trẫm lập tức ban chết cho nữ tử này!”
Lý Phụng Trạch còn chưa kịp nói, Hoàng thượng đã giận dữ ném vỡ chén trà, dằn mặt không chút khách khí. Ta lập tức rụt cổ, quỳ rạp xuống đất, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi.
Thiên tử nổi giận, máu chảy ba thước. Thôi thì ta không gả là được chứ gì! Đâu đến mức mất mạng.
“Hay là… hay là chúng ta rút lui đi, ta không gả nữa, làm nha hoàn cho chàng cả đời cũng được…” Ta thật lòng nghĩ vậy, dù sao cũng là sống một đời, cơm ăn áo mặc không thiếu là được. Mất mạng thì chẳng đáng chút nào. Ta rất biết nhìn thời thế, khẽ kéo áo Lý Phụng Trạch thì thầm.
Nhưng câu nói này rơi vào tai chàng, lại bị hiểu lầm hoàn toàn.
Ánh mắt chàng cảm động đến mức đỏ hoe, rồi lập tức... quỳ phịch xuống đất, vẻ mặt đầy quyết tâm: “Sống chết cũng không phụ nàng.”
Ta hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy ông ấy đã giận đến ném cả nghiên mực. Nghiên mực lao thẳng về phía ngực Lý Phụng Trạch!
Không kịp nghĩ gì, ta liền lao tới che chắn cho chàng, trúng trọn cú ném.
Chỉ nghĩ một điều: Ngực chàng còn đang bị thương kia kìa! Nếu bị đập trúng nữa, chẳng phải lại khiến Phùng đại phu ngày đêm túc trực, áo không rời thân hay sao?!
Thế nhưng, cú đập đó lại giáng thẳng vào vai ta. Ta đau đến rên rỉ, nằm rạp dưới đất hồi lâu mà không bò dậy nổi.
“Phụ hoàng!” Một tiếng hét lớn của Lý Phụng Trạch vang dội như sấm, khiến ta giật nảy mình, ngay cả Hoàng thượng ngồi trên long ỷ cũng giật mình lảo đảo một cái.
Lý Phụng Trạch tức giận quát gọi thái giám đi mời Thái y, ngẩng đầu lên là không ngừng trừng mắt nhìn Hoàng thượng. Ta chỉ muốn nói: đừng trừng nữa có được không, trừng thêm mấy cái nữa thì e là ta khỏi thấy được mặt trời ngày mai mất thôi.
Ngay lúc này, thái giám đến bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, Viên thừa tướng đang khóc lóc ngoài điện, khẩn thiết cầu kiến, nói muốn xin người làm chủ cho lệnh ái.”
Viên...? Là Viên gia ta nghĩ đến đó sao? Nữ nhi nhà thừa tướng sao có thể để mất dễ dàng như vậy? Lòng ta nửa thấp thỏm, nửa mong chờ, đúng là một màn kịch lớn sắp diễn!
Viên thừa tướng vừa bước vào, Hoàng thượng liền sững sờ.
Ngài lập tức từ long ỷ đi xuống, đi vài bước tới gần, vừa nhìn Viên thừa tướng, lại vừa quay sang nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao?
Ta cũng sửng sốt không kém.
Thái tử phi quả không lừa ta, trách sao Thái tử lại khăng khăng rằng ta chính là thiên kim bị thất lạc của Viên gia.
Bởi vì… ta và Viên thừa tướng, thực sự giống nhau như khuôn đúc ra!
“Con là… Lâm Như Ý trở về từ biên cương kia ư?”
Viên thừa tướng cất tiếng, giọng nói run rẩy, lồng ngực phập phồng vì kích động, gần như nghẹn thở. Ta nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.
“Con ơi là con, để phụ thân tìm con khắp nơi… Nếu chẳng tìm lại được, mẫu thân con e là sẽ khóc mù cả đôi mắt mất rồi…”
Viên thừa tướng nhào tới ôm chầm lấy ta, gào khóc thảm thiết, tiếng nghẹn nấc đến mức khiến người khác cũng phải rơi lệ.
Đến cả Hoàng thượng cũng hơi đỏ mắt, Lý Phụng Trạch thì khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo tiếc nuối và tự trách. Sớm biết như vậy, đáng lẽ đã nên dùng cách khác để cầu thân.
Khóc đủ rồi, đứng dậy rồi, thái y cũng đến.
Nghe nói là đến khám cho ta, Viên thừa tướng lập tức như gặp sấm sét giữa trời quang, lo lắng đến mức cuống cả tay chân, vội vã nhào tới kiểm tra xem ta bị thương ở đâu.
Đến khi biết là bị Hoàng thượng "lỡ tay" ném nghiên mực đập trúng, Viên thừa tướng lập tức chuyển từ lo sang giận, quay sang nhìn chằm chằm Hoàng thượng bằng ánh mắt tủi thân và phẫn uất, không thốt lấy một lời, nhưng ánh mắt kia…
Như thể đang nói thay trăm ngàn câu chất vấn: “Ngài đập ai không đập, lại đập trúng con gái ta, thiên kim nhà Viên gia sau mười mấy năm thất lạc tìm về…”
Cả đại điện rơi vào một tràng im lặng kỳ lạ.
“Gì cơ? Con gái ta vừa tìm lại được mà ngài đã muốn đánh nó rồi sao?”
Hoàng thượng lập tức tránh ánh nhìn, giả vờ khát nước, lủi ngay về long ỷ ngồi xuống, diễn như thật.
25
Viên thừa tướng hôm nay vào triều, một là để tấu báo việc thiên kim thất lạc đã tìm lại được, hai là tố cáo chuyện Thái tử cưỡng ép đoạt nữ nhi nhà ông.
Chuyện là vậy đó. “Hoàng thượng xem thế nào thì xử đi, thần không dám dạy người đâu.” Lời Viên thừa tướng, cực kỳ… có lực sát thương.
“Phong thiên kim Viên phủ Viên Minh Châu làm Hoàn Châu Quận chúa, ban phủ đệ quận chúa, thưởng vàng vạn lượng.”
Khí phách nha! Ta thật sự xúc động, một khắc trước còn lo mất mạng, khắc sau được ban thân phận cao quý, phủ đệ và cả đống của cải, đúng là “vận mệnh đổi chiều trong một hơi thở”.
“Bộp!” Lý Phụng Trạch lại quỳ xuống, âm thanh vang dội.
Viên thừa tướng giật mình đánh thót, quay đầu lại, mặt mày mù mờ chẳng hiểu ra sao.
“Nhi thần cầu thân, xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần cùng Hoàn Châu Quận chúa.”
“Chuyện này dễ nói. Có điều, nhạc phụ tương lai của ngươi đang ngồi đây, cũng phải hỏi ý người một tiếng chứ?”,Hoàng thượng tươi cười, ánh mắt trêu ghẹo như thể một ông già hiền lành chứ không phải đế vương thiên triều.
Lý Phụng Trạch lập tức xoay người, dập đầu với Viên thừa tướng.
Cảnh tượng ấy thật kịch tính vô cùng, đến ta cũng muốn đứng lên vỗ tay như đang xem tuồng.
“Hoàng thượng đã gọi ta là nhạc phụ rồi, ta nào còn lý do từ chối? Chỉ là... con gái ta vừa hồi phủ, chuyện cưới gả nên để sau. Ta với phu nhân chờ con bao nhiêu năm, đương nhiên phải đoàn tụ cho trọn vẹn đã.” Viên thừa tướng không, là phụ thân ta.
Phụ thân đưa ta xuất cung hồi phủ, dọc đường không cưỡi ngựa, cùng ta ngồi xe, nắm tay ta suốt cả đoạn, không rời nửa khắc.
Ta nhìn ông, khẽ hỏi: “Phụ thân không muốn xác nhận lại sao? Nhỡ đâu con chỉ là người tình cờ giống phụ thân thì sao?”
“Ta chỉ hỏi một điều, trên bụng con có bớt tròn màu lam ngọc không?”
“Có.”
“Vậy con chính là con gái ta. Ngay cái nhìn đầu tiên, ta đã biết con là Minh Châu mà ta tìm bao năm nay.” Nói đoạn, phụ thân lại rơi lệ.
Lúc ấy, ta cũng không kìm được nước mắt. Tình thân, quả thật có thể khiến người ta tan chảy.
Xe ngựa vừa dừng, liền nghe thấy ngoài cửa pháo nổ râm ran, người đứng đầy cả con phố.
Chỉ thoáng nhìn, ta đã nhận ra người phụ nữ mặc áo dài xanh biếc ấy chính là mẫu thân ta. Bà vừa thấy ta bước xuống, lập tức khóc òa lao đến, nước mắt chưa kịp cạn đã nghẹn ngào ôm chầm lấy ta.