Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 6
Nói thì nói vậy, nhưng bộ y phục này quả thực đẹp mắt, chất liệu cũng mềm mại dễ chịu vô cùng.
"Ta là do chính Đại soái sai tới hầu hạ cô nương, về sau có gì cần cứ việc sai bảo."
"Được rồi, tôi có thể ăn vài cái đùi gà lớn không? Giờ đói gần chết rồi."
"Được, ta đi chuẩn bị ngay."
Ta cảm thấy bà Giả có vẻ rất vui, nhưng cái kiểu bà ấy vui vẻ vì ta thì… thật sự ta không hiểu nổi.
Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, phú quý luôn đi đôi với hiểm nguy, ta thấy mình có thể sớm bắt đầu cuộc đời nằm duỗi mà hưởng rồi.
Nếu Lý Phụng Trạch có tâm tư phái bà ấy đến chăm sóc ta, vậy thì có lẽ độc trên người chLý Phụng Trạch đã được giải rồi chăng? Nghĩ đến dáng vẻ Lý Phụng Trạch hấp hối trong sơn động ngày ấy, tim ta chợt thắt lại, đau âm ỉ.
Ta cầm áo choàng lên, định đi thăm Lý Phụng Trạch.
22
Tinh thần của Lý Phụng Trạch trông không tệ, tuy môi vẫn hơi tái nhợt, nhưng ít ra sắc mặt đã không còn xanh xám như trước nữa.
“Không ngờ mầm đậu nhỏ lại chẳng phải mầm đậu, mà là một đóa súp lơ nho nhỏ. Thân thể thì gầy gò thật đấy, nhưng khuôn mặt này cũng không đến nỗi nào.” Phùng đại phu vừa đi quanh ta vừa cười đùa, đầy vẻ trêu chọc.
“Lại đây!” Lý Phụng Trạch vẫy tay với ta.
Ta liền quỳ gối trước giường Lý Phụng Trạch, nhớ tới vết thương trước ngực, liền muốn vén chăn lên xem thử tình hình thế nào.
Phùng đại phu mặt mày đỏ bừng, vội vàng lui ra khỏi trướng, vừa vuốt râu vừa khe khẽ huýt sáo, tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Cũng không cần gấp gáp đến vậy.”
Gấp gáp ư? Không gấp sao được. Lý Phụng Trạch bị thương nặng như vậy, tận mắt nhìn thấy ta mới yên tâm. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt chan chứa ý cười của Lý Phụng Trạch, ta mới nhận ra bản thân thật không ổn.
Làm sao có thể trực tiếp cởi áo Lý Phụng Trạch ra như thế được chứ!
Lý Phụng Trạch bật cười khe khẽ, còn phải đưa tay che vết thương ở ngực.
“Độc trên người ngài đã giải chưa? Phùng đại phu có nói vết thương của ngài có nặng không?”
“Độc đã giải rồi, vết thương cũng không nghiêm trọng, chớ lo.”
Lý Phụng Trạch nhẹ nhàng kéo tay ta, để ta ngồi xuống mép giường. Ta bắt đầu thấy hoảng.
Mỹ nhân cứu anh hùng, anh hùng lấy thân báo đáp? Cái tình tiết này... hình như không đúng lắm thì phải?
Một tháng sau, Lý Phụng Trạch khải hoàn hồi triều. Ngoài trạm dịch, thái tử dẫn bá quan văn võ ra nghênh đón từ xa.
Không ai cản nổi ta, ta vẫn mặc quân phục của lính quèn, đi theo sát bên cạnh Lý Phụng Trạch. Ta dễ dàng nhận ra ngay lúc trông thấy thái tử, khí áp quanh người Lý Phụng Trạch hạ thấp đến lạnh lẽo.
Thế nhưng sau khi xuống ngựa, lại lập tức thu liễm sát khí, cười dịu dàng như gió xuân, ôm chặt thái tử, đúng là một đôi huynh đệ lâu ngày gặp lại.
Thái tử có vẻ vô tình hữu ý liếc nhìn ta một cái. Chỉ một cái nhìn đó thôi, ta liền hiểu ra gã hẳn đã sớm nghe nói về ta, bên cạnh Lý Phụng Trạch nhất định có người của gã.
Chỉ là ta vẫn không hiểu nổi ánh mắt nghi hoặc kia là vì điều gì. Chẳng lẽ là đang nghi ngờ gu thẩm mỹ của Lý Phụng Trạch?
Sau khi hồi kinh, ta được ở lại phủ thân vương. Người trong phủ nghe nói ta từng cứu mạng Lý Phụng Trạch, ai ai cũng tôn kính lễ phép, ngay cả đi dạo vườn cũng có năm sáu người theo hầu, khiến ta thật sự không quen chút nào.
Chỉ là, từ sau khi hồi kinh, Lý Phụng Trạch bận tối tăm mặt mũi, ta đã mấy ngày không được gặp ngài.
Rồi thái tử đột ngột xuất hiện.
Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị gã cưỡng ép đưa vào Đông cung. Gã muốn phong ta làm Chiêu nghi.
Ta không ngu ngốc đến mức tưởng gã si mê dung mạo bình thường của ta, lại càng không tự phụ rằng mình có mị lực khiến thái tử động lòng.
“Giống quá, thật sự quá giống.”
Ta cảm giác bản thân như rơi vào chiếc bẫy đã giăng sẵn của thợ săn.
“Thái tử phi, nàng thấy nàng ta có giống Đức phi, phi tử của phụ hoàng không?”
“Không chỉ giống Đức phi nương nương, mà còn giống người nhà họ Viên như đúc.”
Viên gia? Ta bất chợt nhớ lại lời của bà Từ nói trước khi bán ta, ta vốn tên là Viên Minh Châu.
Lời giải đáp đã rõ ràng, người mà họ gọi là "Viên gia", hẳn chính là người thân ta đang tìm kiếm.
“Thái tử phi, nàng biết rõ nặng nhẹ. Mau chóng sắp xếp ổn thỏa. Đêm nay ta muốn thị tẩm nàng ta, tránh để đêm dài lắm mộng.”
“Vâng, điện hạ cứ yên tâm, thiếp nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng.”
Thái tử phi cúi đầu ngoan ngoãn phục tùng, nhưng ta… với thân là nữ tử thừa sức nhận ra nỗi không cam lòng và ghen ghét dâng trào trong lòng nàng ta.
Thái tử hài lòng rời đi.
Ta lập tức suy tính đối sách.
Dựa vào thân phận thật của ta, nếu thật sự nhập cung, liệu ta có thể ngồi yên ở vị trí Chiêu nghi bao lâu? Thái tử vì muốn lôi kéo mẫu tộc của ta, chẳng lẽ sẽ còn nâng ta lên đến đâu nữa?
“Vậy ra, cô biết rõ thân phận của mình?”
“Ha... Nếu không biết, ta vào kinh làm gì?”
“Ta và Thái tử là phu thê một thể, chuyện chàng muốn làm, ta không có lý do gì để ngáng đường.”
Mấu chốt lúc này là một trận chiến tâm lý và màn tung hỏa mù. Về vị trí của Viên gia trong triều, ta thật lòng không rõ ràng lắm.
Chỉ là nhìn cách Thái tử ngang nhiên đoạt ta vào Đông cung, liền đủ hiểu gã kiêng kỵ sâu sắc khả năng ta gả cho Lý Phụng Trạch.
Nói cho chính xác hơn, là kiêng kỵ thế lực Viên gia rơi vào tay Lý Phụng Trạch.
“Dù sao đi nữa, trong lòng ta vốn chẳng có Thái tử. Nếu gã cưỡng ép chiếm đoạt, ta cũng chỉ có thể tự kết liễu. Sau đó, Viên gia có chịu quy phục Thái tử hay không, ta không dám chắc, nhưng ít nhất, vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích, là điều không tránh khỏi.”
“Làm nữ nhân của Thái tử thì có gì không tốt? Mai sau đăng cơ xưng đế, ngươi sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, bao người cầu mà chẳng được.”
“Nghe khẩu khí của Thái tử phi, dường như là người hiền lương hiểu lý. Vậy xin người nghĩ kỹ lại. Tướng quân một đường vạn dặm đưa ta hồi kinh, rước ta vào phủ, hôm nay Thái tử lại đường đường chính chính kéo người đến cướp ta. Dù tướng quân có thật lòng với ta hay không, cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là nỗi nhục nhã này, thể diện này, chàng ắt sẽ đòi lại từ Thái tử. Nếu sự việc bị đẩy lên cao trào, danh tiếng của Thái tử nhất định sẽ bị tổn hại. Một khi lời đồn truyền đến tai Hoàng thượng, dù là vì ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, hay là vì Viên gia có thế lực quyền quý, đều sẽ khiến Thánh thượng nổi giận.”
“Ban đầu ta cứ nghĩ, cô ở dân gian, chỉ là một thôn nữ hạ tiện chẳng ra gì. Nay nghe cô nói chuyện, lại khiến ta không dám xem thường nữa rồi.” Thái tử phi thở dài một hơi, nhìn ta bằng ánh mắt sâu hơn vài phần. “Ngươi đã biết lệnh Thái tử không thể trái, vậy hẳn cũng hiểu chuyện này ta không giúp được gì.” Thái tử phi khẽ thở dài rồi rời đi.
Nhưng ta biết, thái tử phi là người thông minh, càng là người yêu Thái tử rất sâu đậm… cho nên ta chắc chắn sẽ bình yên vô sự.
23
Sai một nước cờ, là ở chỗ ta đã đánh giá thấp sự coi trọng của Lý Phụng Trạch đối với ta.
Chưa đến hai canh giờ, Lý Phụng Trạch đã mang theo người lật tường xông vào Đông cung. Lạ là trong viện nhốt ta, lại không có một bóng người canh giữ.
Thái tử phi... quả nhiên là một nữ nhân khéo léo. Chuyện này chẳng qua là do thái tử phi thuận nước đẩy thuyền, ngầm tiễn ta rời đi mà thôi.
Lý Phụng Trạch không đưa ta về phủ, mà trực tiếp dẫn ta tiến cung. Nhìn dáng vẻ trầm mặc, sắc mặt lạnh băng của chàng, ta chợt hiểu ra chàng muốn làm gì.
Lòng ta khẽ run. Dù ta cũng có chút tâm tư mộng mơ, nhưng mà… đã tới mức ra mắt phụ huynh đâu chứ?!
“Chủ soái, nếu chỉ vì đoạn duyên phận ở tuyết sơn khi xưa, thì không cần thiết phải làm tới mức này đâu. Ngài không cần vì chuyện ấy mà ràng buộc chính mình. Hoàn toàn có thể đi tìm người mà ngài thực lòng yêu mến. Ngài chinh chiến sa trường, vì nước vì dân, người như ngài… xứng đáng có được điều tốt nhất.”