Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 8
Chưa nói được lời nào, bà đã khóc nức nở. Bà vú, nha hoàn bên cạnh cũng nước mắt ngắn dài, cảnh tượng cảm động đến mức ngay cả người qua đường cũng rơm rớm nước mắt.
Cổng Viên phủ lúc này, người đứng đông nghịt. Thiên kim nhà họ Viên đã tìm lại được, cả kinh thành đều biết.
Về phủ, mẫu thân dẫn ta đến Tư Châu Viện.
Nơi này từng khóm cây, viên đá đều tinh tế tỉ mỉ, nhìn là biết được chăm chút từng năm từng tháng.
Trong viện, phòng ốc sáng sủa, ngăn nắp. Tủ quần áo toàn là váy vóc kiểu thiếu nữ, trang sức bày khắp bàn trang điểm, cái nào cũng tinh xảo, quý giá vô cùng.
“Con không biết đâu. Năm nào mẫu thân cũng sai người thay mới quần áo, trang sức ở đây, mỗi năm lại mong có một ngày con trở về. Hôm nay, Tư Châu Viện rốt cuộc cũng đón được chủ nhân đích thực của nó rồi.”
“Phụ mẫu trên cao, con gái xin được cúi đầu cảm tạ.” Ta quỳ xuống dập đầu, lòng trào dâng xúc động. Trên đời này, phụ mẫu là người thương con vô điều kiện nhất.
Từ đó trở đi, ngày ngày trong phủ đều là những ngày đoàn tụ viên mãn. Sáng mở mắt là thấy mẫu thân ngồi bên giường, tự tay giúp ta thay đồ, ăn cơm thì muốn đút từng miếng, tối đến thì đợi ta ngủ say mới chịu đi nghỉ.
Ta thì chưa quen, nhưng lại không dứt ra được khỏi tình yêu này.
Nghe nói Thái tử đã bị khiển trách.
Hoàng thượng lệnh cho gã cấm túc sáu tháng, còn phải dâng một vạn lượng vàng đến Viên phủ tạ lỗi.
26
Thế nhưng chưa đầy sáu tháng, Thái tử lại một lần nữa bị Hoàng thượng trách phạt.
Trong thời gian cấm túc, gã ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc, say khướt trong chốn ôn nhu, lời ra tiếng vào không kiêng nể gì. Đến khi say mèm, miệng lẩm bẩm mắng nhiếc Hoàng thượng thậm tệ.
Xui xẻo thay đúng lúc ấy, Hoàng thượng lén đến thăm, nghe thấy rõ mồn một. Cơn giận dâng trào, ngài thổ huyết ngay tại chỗ, hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm.
Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên ngài làm chính là ra lệnh giam lỏng Thái tử. Việc này không phải chuyện nhỏ, cả triều đình rúng động.
Có thể Thái tử vốn dĩ đã sớm sa đọa ngu muội, cũng có thể trước nay Hoàng thượng vẫn cố nhẫn nhịn, che giấu mọi chuyện, không để lời đồn lan truyền.
Nhưng đến nay, hàng loạt vụ án cũ bị lật lại: Tư lợi chế tạo muối lậu. Mua quan bán chức. Qua lại thanh lâu. Cưỡng đoạt đất dân. Bí mật lập xưởng chế tạo hỏa dược…
Từng tội từng tội như đập vào mặt hoàng thất, khiến dân chúng phẫn nộ sôi trào. Cuối cùng, Thái tử bị phế truất, giáng làm thứ dân, giam lỏng trọn đời.
Thái tử phi quỳ suốt ba ngày ba đêm trước tẩm điện. Cuối cùng khiến Hoàng thượng mềm lòng, ban cho thái tử phi được cùng Thái tử… chung kiếp giam cầm.
Nghe vậy, ta cũng không khỏi cảm khái muôn phần. Thái tử phi là một nữ nhân tốt, đáng tiếc… Thái tử lại không phải một nam nhân xứng đáng.
Sau đó, triều đình bắt đầu dậy sóng. Ai nấy đều bàn tán xem Hoàng thượng sẽ chọn vị hoàng tử nào làm Đông cung chi chủ tiếp theo. Trong đó, người được ủng hộ nhiều nhất chính là Lý Phụng Trạch.
Mẫu thân ta cả ngày đứng ngồi không yên, sợ rằng nếu Lý Phụng Trạch thật sự được lập làm Thái tử, thì sẽ không còn là người xứng đôi với ta nữa.
Trong cung, Đức phi là cô cô của ta, từng sống những tháng ngày như bị giam lỏng. Viên gia… tuyệt đối không muốn có thêm một nữ nhi bước chân vào nơi ấy lần nữa.
Huống chi triều thần cũng sẽ chẳng dễ gì tiếp nhận một nữ tử lớn lên nơi thôn dã, trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Chuyện của ta và Lý Phụng Trạch lúc ở quân doanh, người người đều biết. Ai cũng cho rằng ta đã yêu chàng đến độ không còn lối thoát.
Trong lòng ta cũng có chút chua xót, nhưng chưa từng đặt nặng chuyện đó. Bởi trong ký ức của ta, Lý Phụng Trạch vẫn là chàng trai dưới ánh trăng giơ roi quất cá cho ta ăn, là người phóng khoáng hào sảng, chẳng giống kẻ cam tâm bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng, ngày ngày phê tấu chương sống như một cái xác không hồn.
Chàng vẫn rất bận. Thỉnh thoảng rảnh được một chút là đến thăm ta, vẫn hay trêu chọc, mỗi lần không khiến ta tức đến mức phải đấm chàng mấy cái, nhất định không chịu thôi.
Chuyện lập Thái tử, chàng chưa từng nhắc đến, mà ta cũng không bao giờ hỏi.
Ba tháng sau, kết cục đã định, Tam hoàng tử chính thức được lập làm Thái tử.
Sau khi nhập Đông cung, ngài ấy lập tức thi hành hàng loạt chính sách mới, mạnh tay cải cách, dẹp cũ thay mới.
Lúc này, triều thần mới như sực tỉnh, mới nhận ra thiếu niên xưa kia luôn trầm lặng, khép nép ấy… hóa ra là một viên minh châu bị phủ bụi.
Mọi người đều đã nhìn lầm mất rồi.
Chỉ có ta là biết rõ, trước ngày chiếu thư lập Thái tử được ban ra, Tam hoàng tử và Lý Phụng Trạch từng ngồi uống rượu trên nóc nhà đến tận nửa đêm.
“Cuối cùng ngươi vẫn đem cái ràng buộc ấy giao cho ta. Từ nay về sau ngươi có thể tiêu dao khoái hoạt, còn ta thì… lại phải mang gông đội xiềng.” Tam hoàng tử nâng chén, ánh mắt mông lung, lời nói đầy tiếc nuối.
Mà ta lại ngồi dưới hành lang, cười đến rạng rỡ.
Ta sớm đã biết, Lý Phụng Trạch xưa nay chưa từng ham muốn ngai vàng. Dù có từng nghĩ đến, thì cũng là vì bị Thái tử ép quá đáng, buộc chàng phải vùng lên để tự bảo vệ mình mà thôi.
Nhưng hiện nay... Thiên hạ thái bình, bốn bể yên ổn, chàng cũng muốn được tháo bỏ gánh nặng, sống một đời tiêu dao tự tại.
Ta và Lý Phụng Trạch thành thân sau Tết Trung thu. Mười dặm hồng trang, tiệc cưới linh đình liên tiếp bảy ngày bảy đêm, dân chúng cả kinh thành không ai là không chúc phúc.
Vừa qua ngày tam triều hồi môn, Lý Phụng Trạch liền dắt ta rời khỏi kinh thành.
“Giang sơn tươi đẹp, sao có thể phụ lòng.” Chàng nói vậy.
Ra ngoài du ngoạn, để tiện hành sự, ta lại cải trang nam tử như trước.
Khi đi tới huyện Lãng Trung, ta có chút cảm khái, liền kể cho Lý Phụng Trạch nghe về thân thế thật sự của mình: “Thật ra, ta vốn tên là Cẩu Tử. Cái tên ‘Lâm Như Ý’ là giả, là tên của công tử huyện lệnh. Ta thay tên đó tòng quân.”
“Ta biết.”
“Chàng biết?!”
“Ngày thứ ba sau khi Đặng Trung đưa nàng tới doanh trại, ta đã biết rồi. Nàng tưởng tướng quân nhà nàng ăn chay à? Chuyện lớn vậy, làm sao có thể không tra ra?”
...Thôi được rồi. Thì ra ta mới chính là con hề chính hiệu.
Ta bật cười: “Vậy nếu tướng quân rảnh rỗi, có thể giúp ta cứu một người được không?”
Ta nhớ đến Sơn Dược, người ta từng hứa sẽ về đón nếu một ngày ta thành công. Giờ đây... đã đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa.
Không quá một ngày, Lý Phụng Trạch đã dẫn Sơn Dược đến trước mặt ta.
Mới mấy năm không gặp, đáng lẽ Dược Sơn đang độ xuân xanh rạng rỡ, vậy mà nay... lại giống như bà lão tuổi xế chiều. Trong mắt dược Sơn không còn chút ánh sáng nào.
Thấy ta, đôi mắt Sơn Dược lóe lên ánh sáng, nhưng nhìn lại bản thân, lại lập tức ảm đạm.
“Cẩu Tử, ngươi thực sự đã thành đạt rồi... Nhưng giờ, ta không còn xứng với ngươi nữa.”
“Xứng chứ, đương nhiên là xứng. Giờ ta có thể che chở cho ngươi rồi, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa.”
“Ngươi thật sự... không chê ta sao?” Sơn Dược cười rạng rỡ, dù môi khô nứt nhưng sắc mặt lại dần dần hồng hào.
Đứng một bên, Lý Phụng Trạch càng nghe càng thấy không ổn. Chàng lập tức tiến lên, giật phăng mũ ta xuống, mái tóc dài xõa tung.
Sơn Dược sững người: “Cẩu Tử… ngươi… cũng là nữ nhân?”
“Ta vốn là nữ nhân mà. Sơn Dược, ngươi không biết sao?”
“À à… giờ thì ta biết rồi.” Nét mặt Sơn Dược có chút thất vọng khiến ta không hiểu nổi.
Ta dẫn Dược Sơn đi mua y phục mới, ăn đủ món ngon. Cảm giác như đang mang ‘chị em cây khế’ cùng nhau phát tài, rất thỏa mãn.
Sau vài tháng, sắc mặt Sơn Dược dần dần hồng hào, tươi tắn như hoa mới nở. Người ta nói: yêu ai thì như nuôi một đóa hoa, quả không sai.
Không đầy một năm, Dược Sơn đã trở lại là cô gái hoạt bát, líu lo năm nào.
Xuyên không gì đó, ta nghĩ mình chẳng có "bàn tay vàng", chẳng sống oanh oanh liệt liệt như người ta... Nhưng ta đã thấy đủ rồi.
Bình yên thế này, chẳng phải là điều tất cả mọi người đều mong ước sao?
“Châu Nhi, chúng ta sinh một đứa con nhé? Một đứa bé đáng yêu giống nàng…” Lý Phụng Trạch vừa nói vừa định cởi áo ta.
Giữa ban ngày ban mặt thế này! Ta lập tức nhảy lùi ba trượng, nhớ ngay tới đêm tân hôn chiếc giường kêu "kẽo kẹt" suốt đến sáng.
Khi ấy ta còn giận dỗi: “Không phải Phùng đại phu bảo chàng ‘không được’ nữa rồi sao? Sao lại hành ta thế này!”
Không hỏi thì thôi, càng hỏi càng khiến chàng như được cổ vũ, khiến ta cuối cùng phải khóc lóc cầu xin tha mạng mới được nghỉ.
Hôm sau, Phùng đại phu bị Lý Phụng Trạch tống ra tận Tây Hải doanh.
Trước khi đi còn nhờ người gửi thư cầu cứu ta: “Phu nhân hại ta thảm quá. Ta chưa từng nói tướng quân ‘không được’ mà! Cầu xin phu nhân cứu ta, ta say sóng nặng!”
Đến lúc ta biết tin mà chạy tới cầu tình cho ông, thì đã năm ngày trôi qua.
Lý Phụng Trạch chẳng tỏ thái độ gì, ta càng nói càng sai.
Đặng Trung đứng bên, vẻ mặt đầy cảm thông, mở lời thay: “Hôm ấy tướng quân bị thương, Phùng đại phu bị đau răng, cứ thở dài suốt. Không may… lại bị phu nhân hiểu lầm rằng ‘chỗ kia’ của tướng quân có vấn đề.”
Hiểu lầm… Hiểu lầm nghiêm trọng.
Ta rụt cổ, không dám nói thêm nửa lời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông ta bị đau răng thì rên rỉ là chuyện thường, sao cứ phải nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Lý Phụng Trạch làm chi?!
Lúc Phùng đại phu được đón về, nghe nói là say sóng đến nôn ba ngày ba đêm, không ăn uống gì, suýt mất nửa cái mạng.
Ta vô cùng áy náy, chuẩn bị quà thật hậu, tự mình tới cửa bồi tội.
Vì chuyện đó, Phùng đại phu nhất quyết không cam làm oan hồn, vừa gặp ta liền đòi đối chất cho bằng được.
Hai chúng ta lời qua tiếng lại, cãi nhau như chém chợ, không may lại bị người đến thăm là Lý Phụng Trạch nghe được rõ mồn một.
Về đến phủ, chàng liền ném ta vào phòng ngủ, ấn ta nằm úp sấp, rồi thẳng tay phạt mông một trận ra trò.
“Nàng mà cũng dám đem chuyện phu quân ‘được hay không’ ra bàn tán với người ngoài à?!”
Ta gào lên: “Rõ ràng chàng không được mà!”
Câu nói ấy... Lý Phụng Trạch ghi nhớ suốt cả đời.
Chàng thường hay nói: “Không thể để nàng thất vọng, càng không thể phụ tấm lòng nàng dám vì ta mà không tiếc mặt mũi giải oan cả thiên hạ.”
Cho nên… Hôm nay lại là một ngày… không xuống nổi giường.
Họa từ miệng mà ra. Sau này ta thề, tuyệt đối không nói bừa nữa. Trừ phi ta muốn chết một cách… ngọt ngào.
Hết