Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 5
Với cái thân hình thấp bé nhẹ cân này, ta đi mà chân của Lý Phụng Trạch vẫn kéo lê trên mặt tuyết, lưu lại vệt dài như dải lụa bị kéo rách.
Chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù khổ, dù mệt, ta không thể bỏ cuộc. Nếu ta gục xuống, Lý Phụng Trạch cũng sẽ không sống nổi.
Hai chúng ta sẽ cùng chết ở nơi đây.
Chân tay ta đã tê dại vì lạnh. Chỉ còn ý chí có thể điều khiển thân thể. Ta cứ thế cắm đầu bước đi, trượt ngã lại đứng dậy, mặt mũi đau rát đến mất cảm giác. Gió quất vào da thịt như dao cứa, từng nhát từng nhát.
May thay, phán đoán của ta đã đúng. Nửa sườn núi thật sự có một hang đá, bên trong còn lưu lại dấu vết có người từng ở.
Ta vội dùng bó rơm khô ở góc hang chặn kín cửa, ngăn tuyết gió tràn vào.
Mò lấy đá lửa từ ngực áo, tay ta đã cứng đờ như đá, mất rất lâu mới châm được đống cành khô. Cuối cùng cũng có lửa rồi.
Ta vội vàng chạy đến xem xét vết thương của Lý Phụng Trạch. May là trời quá lạnh, máu đã đông lại, vết thương ngừng chảy máu.
Nhưng toàn thân Lý Phụng Trạch lạnh cóng như băng. Người gần như không còn chút hơi ấm.
Ta xông ra khỏi hang, hốt từng nắm tuyết lớn trở vào, dùng tuyết xoa lên tay chân Lý Phụng Trạch, giúp máu lưu thông trở lại.
Ta vừa làm vừa run rẩy, nhưng không dám dừng lại. Cuối cùng, sau bao lần lay gọi, mồ hôi lạnh túa ra, Lý Phụng Trạch khẽ mở mắt.
20
“Như Ý, đừng khóc.”
“Vâng… chủ soái, Như Ý không khóc. Nhưng ngài cũng đừng ngủ, nếu không sẽ bị đông cứng mà chết mất.”
“Trong ngực ta có thuốc, lấy ra giúp ta.” Giọng nói của Lý Phụng Trạch khàn đặc, môi tím tái, sắc mặt trắng bệch, trông rõ là có dấu hiệu trúng độc.
Ta thò tay vào vạt áo Lý Phụng Trạch, mò ra một lọ sứ trắng nhỏ chỉ có một viên duy nhất bên trong. Vừa mở nắp đã thấy mùi thơm mát lan tỏa. Không chút do dự, ta nhét thẳng viên thuốc vào miệng Lý Phụng Trạch.
Chắc hẳn đây là thuốc cứu mạng chỉ có một viên duy nhất mang theo bên người.
Xác nhận Lý Phụng Trạch không bị nghẹn, ta lại tiếp tục dùng tuyết xoa tay chân giúp chủ soái ấm lên.
Đến lúc nhớ ra bản thân cũng lạnh đến tê chân, ta liền cởi giày vớ, xoa hai bàn chân của chính mình trái xoa xoa, phải xoa xoa, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm.
Một lúc sau, nhờ vận động mà cơ thể cũng dần ấm lên.
“Lâm Như Ý, ngươi có biết xấu hổ không? Chân con gái mà đem ra cho người ta thấy à?” Lúc này sắc mặt của Lý Phụng Trạch đã khá hơn một chút, còn có tâm trạng trêu chọc.
Ta lườm Lý Phụng Trạch: “Cổ hủ! Nếu ngài chết cứng rồi thì đâu còn nói mấy lời này được. Giữ mạng mới quan trọng nhất!”
Nói xong ta mới sực nhớ “con gái”? Khoan đã, Lý Phụng Trạch biết ta là nữ từ bao giờ?
“Ngài biết tôi là nữ từ khi nào?”
“Không nói.” Lý Phụng Trạch không đáp, rút dao găm bên hông, cởi áo, hơ dao trên lửa, rồi đặt thẳng lên vết thương trên ngực.
Ta hoảng sợ, đưa tay bịt miệng, Lý Phụng Trạch không rên một tiếng, chỉ siết răng, động tác lạnh lùng mà dứt khoát.
“Chủ soái, để tôi làm giúp ngài đi.” Ta biết đây là cách duy nhất để ép độc ra khỏi vết thương. Lúc này ta không thể yếu đuối, ta phải bảo vệ chủ soái của mình.
Lý Phụng Trạch thoáng ngừng lại, thấy ánh mắt ta kiên định, liền đưa dao cho ta.
Lưỡi dao chạm vào da thịt, từng làn khói trắng bốc lên, mùi khét đặc trưng lan ra trong hang.
Ta làm theo những gì từng thấy trên phim truyền hình: Xé vạt áo, lấy thuốc giấu trong tay áo rắc vào vết thương, rồi dùng băng vải buộc lại. Tuy còn lóng ngóng nhưng trông cũng ra dáng lắm, nghiệp dư nhưng cũng có thần thái chuyên nghiệp!
“Trước giờ không ngờ Như Ý nhà ta lại giỏi như vậy.”
Nhà ta?! Hai chữ này như thiêu đốt tai ta đỏ đến tận cổ.
“Chủ soái còn đùa được thì chắc vẫn khỏe. Cơ mà nếu cứ như thế này, không chừng hai ta sẽ thành hai que kem đông cứng ở đây đó.”
“Yên tâm.” Lý Phụng Trạch cười khẽ, ánh mắt ấm áp.
“Đi theo ta, sao ta để ngươi chết được. Tâm vững thì mọi chuyện ắt thành. Bình tĩnh mà đợi.”
Lý Phụng Trạch mặc lại áo, bước ra cửa hang, bắn pháo hiệu màu lên trời, như có tiếng sấm rền vang vọng giữa đỉnh núi tuyết.
“Không biết ai sẽ tìm được chúng ta trước.”
“Hử? Ý gì cơ?”
“Nếu Đặng Trung đến trước thì ta sống. Nếu người của Thái tử đến trước… thì hai ta chỉ có thể gặp nhau dưới suối vàng.”
“…Thái tử không phải là huynh ruột của ngài sao?”
“Trên đời này, ruột hay không, khó mà nói rõ. Hôm nay ta bị hạ độc, bị thương, không phải ai xa lạ mà chính là bàn tay của huynh đệ kia.”
Nghe đến đây, ta bỗng bừng tỉnh. Tranh quyền đoạt vị, xưa nay vẫn thế, Thái tử e sợ công lao ngày càng lớn của Lý Phụng Trạch, vì thế mới ra tay.
Ta chỉ thấy thương cho Lý Phụng Trạch, rời xa kinh thành, tận tụy trấn thủ biên cương, cuối cùng lại bị chính ruột thịt trừ khử.
Ta nhìn ra ngoài, băng tuyết ngập trắng cả trời.
Đường xuống núi có lẽ đã bị chặn mất rồi. Không biết bao lâu nữa Đặng Trung mới tìm được đến đây.
Trời càng lúc càng tối. Ta vừa chạm vào trán Lý Phụng Trạch thấy nóng hổi. Lý Phụng Trạch sốt rồi.
Trong hang không còn nhiều củi khô, nếu không duy trì được lửa, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bị đông chết.
Mà ngoài kia thì một cành cây cũng không còn.
21
Lúc Đặng Trung tìm được đến, ta đang… dùng dao găm đối đầu với một con sói đói.
Nó gầy trơ xương, ánh mắt xanh rực giữa màn tuyết, nhìn chằm chằm vào ta và Lý Phụng Trạch phía sau.
Ta chắn trước người Lý Phụng Trạch, không lùi nửa bước.
Một người một sói. Giằng co không ai nhường ai. Kẻ nào trụ được dưới bão tuyết này thì kẻ đó là vua.
Nhưng ta… chỉ là một kẻ ngoại lai, còn nó là kẻ bản địa.
Thực sự, ta đã từng nghĩ: Nếu chết ở đây… có khi lại trở về hiện đại cũng nên. Chết vì cứu đại tướng quân, tính ra ở hiện đại ta chắc cũng được phong… liệt sĩ đấy chứ?
Lý Phụng Trạch khi thì tỉnh táo, khi thì mê man. Độc trong người Lý Phụng Trạch chỉ được tạm thời áp chế, sốt cao không hạ. Ta lo đến mức chỉ sợ… Lý Phụng Trạch sốt tới ngu người, biến thành đứa ngốc mất.
Đặng Trung cưỡi ngựa đuổi kịp lúc ta sắp không trụ nổi nữa. Một mũi tên lạnh như băng xuyên qua bóng trắng, một con sói đói gục xuống ngay tại chỗ.
Hắn nhìn thấy bên cạnh còn có xác một con sói nữa, bụng bị ta rạch một nhát dài, Lý Phụng Trạch đang chôn chân trong bụng sói để giữ ấm.
Ta đứng phía trước bảo vệ Lý Phụng Trạch, hai tay và vành tai đã trắng bệch như bị đông cứng.
Đây… tuyệt đối không phải điềm tốt.
Đặng Trung nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt cũng đỏ hoe. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy xúc động, còn pha chút áy náy.
Ta thấy cứu viện đến rồi, cả người cũng thả lỏng, lập tức gục xuống đất, mắt hoa cả lên.
Ta mê man suốt một ngày một đêm. Đến khi tỉnh lại, phát hiện hai tay và vành tai đều phồng rộp, phồng to như bánh bao.
Vừa đau vừa rát, vừa cau mày vừa chảy nước mắt.
Nhưng nghĩ lại… Ta thế mà đã cứu mạng chủ soái một cách cực kỳ oanh liệt. Người khác đánh trận lập công, còn ta lập công bằng máu, mồ hôi và một cặp tai phồng!
Tự thấy mình đáng tự hào chết đi được! Cứu được chủ soái thì về sau chắc chắn sống trong vinh hoa phú quý rồi! Sướng cái là mai này không phải lo cơm lo áo nữa nha~
“Như Ý, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.” Giọng Đặng Trung đầy chân tình: “Ngươi cứu chủ soái, cũng là đại ân nhân của ta. Trước đây ta cứ tưởng ngươi bụng dạ không sạch, mưu toan bất chính, làm ô uế thanh danh của chủ soái. Giờ xem ra… ngươi thật lòng thật dạ. Là ta lòng dạ tiểu nhân!”
Tên đàn ông to con như gấu này nói xong, mắt đỏ hoe, đứng trước mặt ta… sụt sịt.
Ta: … Aaaa… Đặng Trung mà "khóc” thì đúng là cảnh giới đau đầu cấp độ tuyệt đối!
Lúc này, bà vú già họ Giả bước vào, trong tay bưng theo một bộ váy hồng phấn mềm mại như mây, còn có một chiếc áo choàng lông hồ trắng muốt.
“Cô nương, đây là chủ soái sai ta đưa tới. Dặn rằng từ nay về sau, trong quân doanh không cần giấu thân phận nữa.”
Ta nhìn váy áo, con tim thiếu nữ bùng cháy! Màu hồng phấn đáng yêu quá trời quá đất, ta yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên!
Đặng Trung đứng bên cạnh… mặt đơ toàn tập. Mắt đảo khắp nơi, chỉ có mỗi ta là hắn không dám nhìn.
“Cô nương? Cô nào cơ?”
Ta nhướn mày, giơ tay: “Có thể… chính là tôi? Tôi là cô nương thật mà.”
Đặng Trung trợn mắt nhìn ta từ đầu đến chân. Giống như cả thế giới quan của hắn… sụp đổ chỉ trong một khắc.
Mặt hắn hiện rõ bốn chữ: Không thể nào.
Hắn lảo đảo quay người, bước ra khỏi trướng như người mất hồn, để lại sau lưng ta vừa thương vừa buồn cười.