Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 4
Khi ấy, Ta đã trốn vào một cái hố, đắp cỏ lên đầu để tránh bị phát hiện. Một toán người Hồ đi ngang, trông hung dữ như quỷ. Họ dẫn theo một đoàn mỹ nữ, dáng người khác biệt, đủ kiểu đủ loại… rõ ràng là bị bắt đem đi.
Người Hồ nói gì Ta không hiểu, nhưng trong số các cô gái đó có người là người Hán. Họ thì thầm với nhau: “Ô Nhi Đan háo sắc vô độ, tàn bạo hoang dâm, chuyên săn lùng mỹ nhân về làm trò chơi…”
Lúc đó ta chẳng dám hó hé, chỉ co ro trong hố.
Bây giờ nghĩ lại… Bọn người Hồ kia, đi giày quân đội đặc chế!
Ta cẩn thận thuật lại chuyện này cho Lý Phụng Trạch, dù chỉ là một chút tin tức nhỏ.
“Tôi không dám chắc… Nhưng cái Ô Nhi Đan trong miệng họ, có lẽ chính là kẻ đang khiến ngài đau đầu hiện giờ…”
Lý Phụng Trạch trừng mắt: “Chuyện quan trọng như vậy sao giờ mới nói?”
“Tôi… tôi đâu biết hắn là Ô Nhi Đan đâu chứ! Vừa nãy nghe Đặng ca nói tên đó, tôi mới nhớ ra mà!”
Lý Phụng Trạch quát lớn làm ta giật bắn cả người, ủy khuất quá chừng, mắt cay cay, suýt rớt nước mắt.
“Không trách ngươi đâu, ngoan nào~” Lý Phụng Trạch nhẹ nhàng xoa đầu ta, lại còn dịu dàng vỗ lưng an ủi.
Cái tay kia vừa chạm lên lưng ta, cả người ta như… nóng bừng.
Da chạm qua liền ấm ran như bị bỏng nhẹ, từng thớ thịt như có sóng ngầm cuộn lên. Lý Phụng Trạch thật sự không phải yêu tinh giả dạng đấy chứ?!
Ta lảo đảo đứng dậy, chân như giẫm trên bông, lao ra ngoài doanh.
“Khoan đã.”
“Dạ? Gì nữa ạ?”
“Khoác thêm áo choàng của ta vào đi. Ngoài kia gió lớn. Đi cho nhanh, rồi mau quay lại.”
“Dạ, đa tạ chủ soái!” Ta chưa kịp đi, Lý Phụng Trạch lại gọi lần hai.
“Khoan đã.”
“...Lại gì nữa ạ?”
“Về sau không được gọi Đặng Trung là ‘ca ca’ nữa. Đây là quân doanh, không phải nhà ngươi.”
“Dạ... tôi hiểu rồi.”
Ta liếc nhìn chủ soái vừa mới nhẹ nhàng cưng chiều mình xong, giờ lại nghiêm nghị răn dạy, tâm trạng không khỏi lật như bánh tráng. Thật đúng là: gần vua như gần cọp!
Biết đường nào mà lần cho vừa lòng đây?
Ta vừa khuất bóng, Lý Phụng Trạch lập tức cau mày, tiện tay ném cái thẻ bài có khắc chữ “Đặng Trung” sang bên, như thể nhìn thêm một lần là bực thêm một phần.
“Đặng tham tướng, chủ soái cho mời ngài vào doanh.” Ta nghiêm túc truyền lệnh.
“Ơ? Ta mới vừa rời trướng mà. Chủ soái đổi ý rồi sao? Có tiến triển gì không?” Đặng Trung mặt mày tươi rói, vồn vã hỏi. Nhưng ta thì có biết cái gì đâu, bèn liên tục lắc đầu nguầy nguậy như búp bê gật gù.
Hắn liếc ta với vẻ khinh bỉ, hừ lạnh rồi quay gót đi.
“Khoan đã!” Hắn đột nhiên ngoái đầu, ánh mắt sắc như dao: “Ngươi vừa gọi ta là gì? ‘Đặng tham tướng’? Lá gan ngươi to rồi đó, ở bên chủ soái vài hôm là học được kiểu lên mặt rồi à?”
“Không phải đâu, là chủ soái dặn đấy.” Ta nghiêm chỉnh trả lời. “Ngài ấy đã nghiêm khắc quở trách, bảo tôi không được gọi ‘ca ca’ nữa, nói đây là quân doanh, không phải... chuyện nhà.”
Đặng Trung bất ngờ quay lại, Ta không kịp né, bốp! Đâm sầm vào bộ giáp lạnh tanh của hắn.
Mũi đau điếng, mắt ươn ướt. Ta ôm mũi, nước mắt lưng tròng, xoa xoa mà không dám kêu.
Ánh mắt Đặng Trung lập tức dời xuống… tấm áo choàng ta đang mặc.
Hắn nhận ra đó là áo khoác của chủ soái.
Ngay tức thì, lửa giận bùng lên. Hắn giơ tay, xoạt! Giật phăng áo choàng trên người ta.
“Chủ soái là người để ngươi mơ mộng sao?!”
“...Cái gì cơ? Ý huynh là sao?”
“Ta nói là áo choàng của chủ soái, không phải thứ để mấy tên lính quèn như ngươi được tùy tiện đụng chạm!”
Hắn trừng mắt, từng chữ như đinh đóng cột: “Nhìn lại thân phận của mình đi. Biết điều thì quay đầu. Đừng có vọng tưởng tới những thứ... không thuộc về ngươi.”
Đặng Trung càng nói càng tức, ta nghe càng thấy ấm ức. Miệng thì bảo là vì áo choàng, nhưng ta biết không chỉ đơn giản như vậy.
“Đặng tham tướng, chi bằng tự đi nói với chủ soái đi? Rõ ràng là ngài ấy chủ động đưa ta khoác áo mà, còn dặn ngoài kia gió lớn, bảo ta đi rồi mau quay lại.”
Ta tức tối rảo bước lên trước. Đặng Trung biến sắc mấy lượt, cuối cùng thở dài nặng nề, cũng sải bước đuổi theo.
Lý Phụng Trạch trông thấy áo choàng của mình nằm trong tay Đặng Trung, rồi lại thấy gương mặt của ta như có thù với cả thiên hạ, sắc mặt lập tức sa sầm, liếc Đặng Trung một cái lạnh như băng. May lúc này các chủ tướng khác cũng lần lượt bước vào, Lý Phụng Trạch không tiện nói thêm.
Lại một đêm thức trắng.
Nhưng sáng hôm sau, doanh trại khắp nơi tràn ngập vẻ phấn khởi. Rốt cuộc, chuyện đã có chuyển biến.
Danh tiếng háo sắc của Ô Nhi Đan trước đây chưa từng được ai nhắc đến, vậy mà phát hiện vô tình của ta lại trở thành manh mối then chốt nhất để phá giải thế cục lần này.
Đặng Trung nhanh chóng cho người triệu tập một nhóm mỹ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn có chút võ công phòng thân cải trang thành dân du mục, giả vờ lang thang ở biên ải.
Sau vài ngày, quả nhiên đám người Hồ bắt đầu âm thầm theo dõi. Đến ngày thứ năm, những cô gái kia bị “bắt cóc” đúng như kế hoạch.
Tin báo về đến là lúc ta đang ở trong doanh trướng chủ soái, loay hoay mài mực.
Đặng Trung vừa vào đã trừng ta bằng ánh mắt “mũi không ra mũi, mắt không ra mắt”, khó chịu rõ ràng. Ta thầm nhủ: Ủa gì kỳ vậy, làm sao mà gần đây ông ấy hằn học với ta dữ vậy?
Thiệt là... Cổ nhân nói “duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã*”, ta thấy không đúng lắm. Cái loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi, cảm xúc thất thường, càng khó chiều hơn ấy chứ!
*Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi
Sau khi những cô gái kia bị dẫn đi, ngày hôm sau, Đặng Trung lập tức cho người thả chó săn vào rừng.
Hóa ra, trước đó họ đã bí mật xức lên người các cô gái loại hương đặc chế, mùi thơm này không thể rửa sạch, cũng không dễ bay, phải mười ngày nửa tháng mới nhạt bớt.
Tối hôm ấy, Lý Phụng Trạch thân chinh dẫn binh đánh úp doanh trại của Ô Nhi Đan.
Một trận hỏa công làm mồi, mà ông trời cũng có vẻ đứng về phía ta. Gió bấc nổi lên, ngọn lửa theo gió lan rộng, cháy đỏ cả bầu trời nơi đóng quân của địch.
Trận đầu tiên của chiến dịch phản công… thắng lợi vang dội.
Sáng hôm sau, tin từ doanh truyền về: Tối qua đại thắng. Dự định… có thể rút quân về triều.
Chỉ tiếc là để Ô Nhi Đan chạy mất.
Nghe nói, gã chạy về hướng dãy Tuyết Sơn. Lý Phụng Trạch đã phái người truy sát.
Chẳng rõ vì sao, vừa nghe tới đây, mí mắt ta giật liên hồi. Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Ta vội vàng phóng ngựa đến tiền tuyến.
Vừa đến nơi, thấy Đặng Trung đang hoảng loạn điều quân: Lý Phụng Trạch mất tích.
Nói là lúc đuổi theo Ô Nhi Đan, ngựa của Lý Phụng Trạch bị hoảng loạn, chạy thẳng vào Tuyết Sơn. Quân theo sau lại đang bị vây đánh, đến khi tiêu diệt xong đám quân còn sót của Ô Nhi Đan thì… đã không còn dấu vết của chủ soái.
Đặng Trung như dã thú bị thương, gầm lên, lập tức tổ chức chia binh ba đường vào núi tìm người.
Ta ôm ngực, nơi ấy đau nhói như bị kim châm. Tuyết bắt đầu rơi. Ta chưa từng thấy trận tuyết nào lớn đến vậy. Chẳng mấy chốc, tuyết đã dâng đến mắt cá chân.
Ta biết… không thể chần chừ thêm nữa. Ta thúc ngựa, lao thẳng về phía Tuyết Sơn.
Phía sau, Đặng Trung đứng lặng nhìn bóng ta dần biến mất trong bão tuyết, ánh mắt phức tạp không rõ là lo lắng hay thờ ơ. Có lẽ… hắn còn mong ta chết luôn trên núi tuyết cho rồi.
Quân chia thành ba đường lên núi. Đặng Trung đành quay về doanh trại để điều phối tổng thể, bởi doanh trại không thể thiếu chủ soái thêm lần nữa.
Còn ta thì xui xẻo…Vừa vào hẻm núi thì gặp tuyết lở.
Ta chạy nhanh, may thoát được. Nhưng khi quay đầu lại, đường cũ đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng vô tận.
Không còn lối quay về nữa.
Ta chỉ có thể cắn răng mà tiến lên, từng bước một dấn thân vào Tuyết Sơn. Bởi vì… trong lòng ta có một niềm tin mơ hồ rằng: Lý Phụng Trạch đang ở phía trước.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, càng đi sâu vào núi, tuyết càng ngập đến đầu gối. Ngựa không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Ta gần như tuyệt vọng.
Ngay lúc ấy, phía trước vang lên tiếng ngựa hí dài. Ta vừa mừng vừa hoảng, vội vàng lao tới.
Chỉ thấy Lý Phụng Trạch đã ngất lịm, ngã bên sườn tuyết. Con chiến mã của Lý Phụng Trạch đứng bên cạnh, không rời nửa bước, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, cứ mãi cất tiếng hí thê lương, bi thương đến tận đáy lòng.
Ta liếc quanh, cố gắng tìm nơi trú tạm. Thứ khiến ta còn tuyệt vọng hơn là Lý Phụng Trạch bị thương.
Ngực Lý Phụng Trạch rỉ máu, máu thấm qua lớp y phục, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng. Chủ soái vẫn chưa tỉnh lại.
Lưng chừng núi có một luồng gió thổi cuộn không ngừng, hướng vào sâu bên trong. Có lẽ là một hang đá.
Ta lục lọi hết tất cả kiến thức bản thân học được thời hiện đại, giờ phút này, chỉ còn có thể tự cứu lấy nhau.
Tuyết lớn không cho phép ta do dự thêm nữa. Ta cắn răng, cõng Lý Phụng Trạch lên lưng.