Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 3
16
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội túm lấy Phùng đại phu hỏi nhỏ: “Phùng đại phu, độc của chủ soái giải được rồi chứ? Ổn chưa vậy?”
Dạo này ta cứ thấp thỏm trong lòng, hay… lén liếc về phía hạ thân của Lý Phụng Trạch.
Mà nhìn riết, chủ soái cũng bắt đầu… phát hiện. Lập tức cho người mang về một đống kinh thư sách vở, bảo ta đọc để “tĩnh tâm”. Thậm chí còn nói: “Đọc sách cho đàng hoàng.”
Đặng Trung còn quay sang hỏi: “Ủa, sao gần đây chủ soái cứ bắt Như Ý đọc sách thế?”
Ta giả nai: “Hở? Có gì đâu, ta thích đọc mà.”
Phùng đại phu chỉ thở dài.
“Haizz.” Rồi bỏ đi mất.
Ta: ???
Thở dài là sao? Là… xong rồi hay chưa xong? Không lẽ là... không được thật?
Sau đó, khi ta một lần nữa liếc mắt về phía cấm địa kia… Lý Phụng Trạch phất tay: “Ra ngoài.”
Ta rụt cổ, ôm lấy đầu, mặt đầy tâm sự, đứng tội nghiệp ngoài cửa trướng.
Thế là thật rồi... Chủ soái không được nữa rồi... Tới cả bị người ta liếc một cái mà cũng nổi giận như vậy… Không phải tức giận, mà là... tức giận vì xấu hổ.
Ta ngửa mặt lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Chủ soái đáng thương của ta...
Lúc Đặng Trung đi ngang, thấy ta đứng đó mặt mũi thê lương, liếc mắt nhìn một cái. “Như Ý làm sao vậy, sao lại khóc?” Hắn tiện miệng hỏi một câu rồi bước vào trướng.
Lý Phụng Trạch đang ngồi, khẽ nhíu mày rồi thở dài: “Thôi, vẫn chỉ là đứa nhỏ…”
Chủ soái gọi ta vào, còn đẩy khay điểm tâm về phía ta. Chẳng nói gì, nhưng ta cảm thấy hình như chủ soái đang... dỗ ta vậy.
Một người đàn ông tốt như vậy, ta quyết định rồi: Nếu ta không thể quay về thời hiện đại, thì ta sẽ gả cho Lý Phụng Trạch. Ta sẽ không chê chủ soái. Chỉ cần mỗi ngày có cơm nóng canh ngọt, có miếng thịt ăn là được.
Trong lúc trò chuyện với Đặng Trung, Lý Phụng Trạch đột nhiên cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn bản thân chằm chằm. Lý Phụng Trạch quay đầu lại… thấy ta đang say sưa nhìn mình.
Lý Phụng Trạch: “???”
Mặt đầy vẻ “thằng nhóc này lại nổi chứng gì thế”, rồi quay sang... ra hiệu: tiếp tục đọc sách.
17
Đại quân của người Hồ ẩn náu trong thảo nguyên mênh mông.
Lý Phụng Trạch dẫn quân truy tìm suốt hơn một tháng trời, không thấy lấy một dấu vết. Lương thảo trong quân đã bắt đầu thiếu hụt, hậu phương thì vẫn chưa kịp tiếp tế.
Ngay cả ta cũng hiểu… không phải triều đình không muốn cấp, mà là… thật sự cạn kiệt rồi.
Đây chính là kế rút lui tiêu hao của người Hồ: Không cần đánh, chỉ cần kéo dài ép chúng ta kiệt sức, buộc phải rút.
Nhưng nếu quân ta rút đi… Chúng sẽ quay lại ngay, đánh phá gấp mười lần.
Ta cũng cùng Lý Phụng Trạch trằn trọc cả đêm, căng não suy nghĩ xem đám Hồ nhân kia có thể đang ẩn náu ở nơi đâu.
Nửa đêm canh ba, bụng ta lại đói meo. Hiện giờ toàn quân đang thắt lưng buộc bụng, ta cũng không tiện mò xuống doanh bếp lén kiếm gì ăn nữa.
Đành cuốn chăn lông mỏng, run cầm cập chui ra khỏi lều, định đi tìm ca ca Đặng Trung gạ lấy mấy món ăn vặt. Hắn đúng là miệng năm vị, lúc nào bên hông cũng có túi đựng đồ ăn vặt linh tinh như là bánh khô, hạt dưa, đậu rang, gì cũng có.
Nhưng mới lò dò được mấy bước, sau cổ áo đã bị ai đó tóm giật ngược lại.
“Đặng Trung bị chứng ‘đói no lao’, đừng có suốt ngày vòi vĩnh hắn.” Lý Phụng Trạch đứng sau lưng, giọng trách nhẹ.
Đói no lao...? À, là tụt đường huyết ấy mà. Ra vậy...
Ta cúi đầu, nhỏ giọng: “Dạ, được ạ.”
Đúng lúc đó, bụng ta không biết điều mà… ùng ục vang lên một tiếng thật to.
Lý Phụng Trạch nghe thấy rõ mồn một, bật cười khẽ. Haizz, vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi mà.
“Đi, ta đưa ngươi đi tìm chút gì ăn.” Chủ soái chắp tay sau lưng, đi trước.
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi kia, cảm thấy… cái ý nghĩ muốn gả cho chủ soái, thật sự là… cao không với tới.
Phía sau doanh trại có một con sông nhỏ, dưới ánh trăng lấp lánh như dải lụa bạc uốn lượn giữa đồng cỏ rộng lớn.
Lý Phụng Trạch đứng trên bờ, tay cầm roi dài, quan sát một lúc, rồi đột ngột vung roi xuống mặt nước. Chỉ nghe soạt một tiếng..một con cá to béo bị đánh văng lên bờ.
Ta trợn mắt há mồm, miệng há thành hình chữ O.
Là người hiện đại xuyên đến, ta vốn tưởng mình xem đủ phim rồi. Ai ngờ đời thật lại có chiêu… vung roi bắt cá sống?! Skill này ta có luyện cả đời cũng không học được mất!
Lý Phụng Trạch thấy ta phản ứng y chang con cá kia, ánh mắt càng thêm đắc ý. Chủ soái đưa con cá cho ta, ra hiệu đi theo.
Một trước một sau, hai chúng ta trở về doanh trướng.
18
Ta vừa ăn cá nướng, vừa nhồm nhoàm hỏi: “Chủ soái, đám người Hồ đông như vậy, chẳng lẽ không ăn uống gì sao? Bọn họ không cần vận chuyển tiếp tế à?”
Cá này… Thật sự quá ngon. Hai kiếp người cộng lại ta cũng chưa từng ăn được con nào tươi béo thế này.
“Lo ăn đi, mấy việc đó không đến lượt ngươi bận tâm.” Lý Phụng Trạch vừa nói, vừa rót cho ta một ly trà nóng.
“Nhưng tôi thấy mấy ngày nay ngài với Đặng Trung ca ca cứ ăn ngủ không yên, tôi sốt ruột lắm.” Ta nói thật lòng.
“Đặng Trung ca ca?” Lý Phụng Trạch liếc mắt.
“Dạ, huynh ấy là ca ca của tôi!” Ta đáp tỉnh rụi.
Lý Phụng Trạch hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy mùi… mỉa mai: “Xì, coi như hắn xui xẻo, có một thằng đệ… như ngươi vậy đó, đệ~~ đệ~~…”
Ta nghe mà lạnh sống lưng. Cái kiểu nhấn nhá kéo dài kia… rõ ràng là đang cà khịa ta còn gì!
Nhưng mà, Lý Phụng Trạch là chủ soái. Ta còn dám cãi lại chắc? Đành ôm cá, nhai tiếp.
Tối đến, trước khi ngủ, ta nằm ôm ngực… dạo gần đây có cảm giác… mình phát triển không ít. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lý Phụng Trạch đang… nhìn chằm chằm ta.
Ánh mắt hai ta vừa chạm nhau, chủ soái liền quay mặt đi, vẻ mặt thản nhiên… nhưng tai đỏ ửng. Có lẽ do ta hoa mắt.
Dù là người hiện đại đầu óc thoáng như ta, nhưng hành vi vừa rồi cũng hơi bạo rồi nhỉ… Tự nhiên ta cũng thấy má mình đỏ lên.
Lúc Đặng Trung bước vào, lại bắt gặp đúng cảnh ấy. Ánh mắt hắn đầy nghi hoặc, lia qua lia lại giữa ta và Lý Phụng Trạch… Không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nghiêng đầu, trừng ta một cái rõ bén.
Ta: Ủa alo? Tôi làm gì sai? Sao lại trừng tôi? Why???
“Chủ soái, lương thảo của chúng ta đến giờ vẫn chưa được chuyển tới. Người được phái đi thì chưa ai quay về. Tấu chương gửi về kinh cũng bặt vô âm tín. Nghe nói… Tân thượng thư Bộ Hộ là người của Thái tử.”
“Thái tử…” Đặng Trung cau mày, ánh mắt Lý Phụng Trạch lạnh lẽo như băng, nhìn chăm chú vào bếp lò đang rực lửa.
Không khí trong trướng bỗng chốc lạnh đi vài phần, ta rụt cổ, cố giảm sự tồn tại của bản thân.
“Chủ soái, lời này có thể mạo phạm, nhưng Đặng Trung vẫn muốn nói, ngài nên sớm tính kế đi thôi. Dù là huynh đệ cùng mẫu thân, nhưng bao năm qua, Thái tử chẳng bằng tam hoàng tử đối với ngài một phần tình nghĩa. Nếu chỉ là tình cảm huynh đệ xa cách thì cũng thôi, nhưng nhìn tình thế bây giờ… e rằng Thái tử có ý muốn diệt trừ ngài.”
“Hiện chưa tra được tung tích của Ô Nhi Đan. Mà phía sau thì lương thảo chậm trễ mãi chưa tới. Cứ thế này, chẳng mấy chốc… Một là rút quân, hai là để cả doanh chết rét nơi đất khách.” Lời Đặng Trung có phần nản chí, nhưng toàn là gan ruột phơi bày.
Lý Phụng Trạch không trả lời ngay, nhưng ánh mắt chủ soái… không giấu được dao động.
“Không thể rút quân. Nếu rút, những năm tháng chinh chiến này đều đổ sông đổ bể. Chúng ta vừa rút, Ô Nhi Đan chắc chắn sẽ tràn về, không kịp trở tay.”
Ô Nhi Đan…? Ta nghe cái tên này mà lòng khẽ động. Như đã nghe qua ở đâu rồi… Nhưng không phải là ở quân doanh.
Ta ngồi suy nghĩ, có cảm giác mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra được.
“Đặng Trung, lui đi. Chuyện này… đợi ta hồi kinh rồi tính tiếp.”
Hồi kinh… Ta đột nhiên nhớ đến lời thím Từ từng nói: Ta là thiên kim tiểu thư của một gia tộc ở kinh thành, tên thật là Viên Minh Châu.
Khoảnh khắc đó, gió rét ngoài trướng dường như chẳng còn đáng sợ. Ta cảm thấy… mình đã có mục tiêu mới, một hy vọng mới để sống tiếp.
“Chủ của ngươi đang lo như vậy, mà ngươi lại cười hở? Hửm, Như Ý?”
“Dạ không… Tôi chỉ là… vừa nghĩ đến một chuyện khác…” Nói đến đây, ánh mắt ta lướt qua cái giỏ đựng thảo dược của mình bất giác sững người.
Một sợi dây trong đầu ta bỗng nhiên khẽ rung.
Ta nhớ ra rồi! Cái tên Ô Nhi Đan kia, Ta đã nghe qua, trong mấy ngày lạc giữa thảo nguyên, lúc đang đào thuốc.