Minh Châu Chiếu Thiên Nhai

Chương 2



“Nghe cũng hay đó, lần sau đừng nói nữa là được. Thôi, giữ lại đi.” Lý Phụng Trạch khẽ cong môi, ánh mắt phất qua ta rồi ra hiệu đứng cạnh ngài.

“Ngươi tên gì?”

“Dạ? Tên tiểu nhân là… Chó Con… không không không, nhũ danh là Chó Con, đại danh là Lâm Như Ý!” Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa nói hớ.

Bởi vì ta… là đồ giả. Giả làm con nhà huyện lệnh, giả làm Lâm Như Ý. Nếu bị tra ra thân phận thật, e rằng còn chẳng giữ nổi cái ghế “hầu cận chủ soái”.

“Như Ý à… tên hay.” Lý Phụng Trạch xoa trán, rồi quay lại với cuộc bàn luận dang dở cùng các tướng sĩ.

Chiến sự biên cương… trời ơi, mấy chuyện đó ta nghe hiểu nổi sao?

7

Ban đầu ta còn ráng đứng hầu. Nhưng đứng một hồi mỏi quá, ta ngồi xổm xuống. Thấy không ai để ý, bèn… ngồi hẳn xuống đất, tựa vào ghế thái sư phía sau lưng chủ soái. Nghe họ bàn chuyện binh đao gì đó… không hiểu nổi. Mà cũng êm tai phết, giúp ngủ ngon ghê.

8

Sáng hôm sau, ta bị véo tai đến tỉnh ngủ.

“Ai dám véo tai gia!” Ta mơ mơ màng màng chửi om sòm.

“Ồ, lá gan lớn rồi ha?” Lý Phụng Trạch bật dậy, giọng trầm xuống.

Ta cảm thấy gò má mình lạnh lạnh… Mở mắt nhìn… trời ơi ta đang nằm gối lên đùi chủ soái ngủ, áo ngài ấy còn dính một bãi nước miếng!

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi… Chủ soái tha tội, ta không cố ý mà, xin lỗi xin lỗi…” Ta dập đầu rầm rầm ngay tại chỗ.

“Đủ rồi, dập nữa là ta đánh thật đấy.” Lý Phụng Trạch xoa cái chân tê cứng, trừng mắt nhìn ta.

Ta rụt cổ đứng lên.

“Đi, lấy cho ta chậu nước, ta…”

Chưa dứt câu, ta đã quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Trời đã sáng, nắng chiếu khắp doanh trại.

Phía sau còn nghe thấy tiếng chủ soái lẩm bẩm chửi Đặng Trung: “Sao lại nhét đứa đầu óc có vấn đề vào đây vậy chứ…”

9

Lý Phụng Trạch là ngũ hoàng tử của Đại Lạc. Trấn thủ biên cương quanh năm, cùng thái tử là huynh đệ cùng mẫu thân.

Sống nơi gió sương, liều mình nơi sa trường, là chiến thần thật sự. May mà không phải dạng công tử yếu ớt, nếu không thì ta sớm bị đá khỏi doanh trướng mấy trăm lần rồi.

“Như Ý, ngươi nói xem, sao đám người Hồ lại giết hoài không hết nhỉ…” Chủ soái ngồi trước bản đồ, vẻ mặt đăm chiêu.

“Sao mà hết được ạ? Chúng như cỏ dại, lửa đốt chẳng tiêu, xuân về lại mọc đầy.” Ta ghé đầu qua nhìn, góp câu bình.

Chủ soái cúi nhìn mái tóc rối bù như tổ quạ của ta, ánh mắt lại dịu đi. Vẫn còn là một đứa nhỏ thôi.

“Đã từng học sách gì chưa? Nói câu vừa rồi nghe cũng văn hay chữ tốt đấy.”

“Sách… gì cơ? Chủ soái đói bụng à, muốn ăn món gì?”

“…Không có gì.” Chủ soái cạn lời, quay mặt đi chỗ khác.

10

Hôm sau, Lý Phụng Trạch thân chinh dẫn quân, đánh một trận phản kích cực kỳ đẹp mắt.

Tin xấu là… chủ soái bị thương. Vết thương không sâu, nhưng trên mũi tên có độc.

Quân y trong doanh không ngừng đổ chậu nước máu ra ngoài. Ta đứng một bên run như cầy sấy, chỉ biết máy móc đưa đồ.

11

“Phùng đại phu, chủ soái sao rồi? Ông nhất định phải cứu được ngài ấy!” Ta vừa khóc vừa nói, mắt đỏ hoe như trái hồng chín.

Dù sao ta cũng là một hầu cận trung thành.

Phùng đại phu liếc mắt nhìn đôi mắt sưng như hạt đào của ta, vốn định quát, nhưng lại thôi. Vẫn chỉ là đứa trẻ mà.

Ông ta dịu giọng nói: “Chủ soái không chết được đâu, chỉ là…”

Ông ta chưa nói hết câu, ánh mắt lại khẽ liếc về phía… hạ thân của Lý Phụng Trạch.

Ta: !!! Không lẽ… chủ soái… bị phế rồi?!

Ta quỳ bên giường, trong đầu tự biên tự diễn nguyên bộ phim bi kịch: Một vị chiến thần suốt đời vì nước vì dân, nay bị thương không thể làm đàn ông, ngày ngày mượn rượu tiêu sầu, cô đơn đến già, không thể tỏ tình với người mình yêu, kết cục bi thảm…

Càng nghĩ càng thương, nước mắt ta lã chã rơi như mưa rào.

Phùng đại phu nhìn ta, bỗng thấy… ngờ ngợ. Sao giống mấy cô nương nhà lành khóc trông bi thảm quá vậy?!

Cuối cùng ông ấy không nhịn được nữa, gào to: “Cút ra ngoài! Đi chờ ngoài trướng!”

Ta vừa khóc vừa lùi, vừa bước ra ngoài thì trời lại đổ mưa nhỏ. Ta vẫn không đi, cứ đứng lì ngoài cửa trướng.

Phùng đại phu xoa xoa bộ râu lưa thưa, thở dài: “Thằng nhóc này… cũng là đứa tốt. Chủ soái cưng nó cũng không uổng.”

Ông không biết: Bao nhiêu thuốc bổ, thuốc tẩm bổ nấu cho chủ soái… đều vào bụng ta quá nửa.

Nhưng mà… ta có thể nói thật không? Chủ soái bảo món đó quá khó ăn, nên ta không nỡ bỏ, ăn cho đỡ phí thôi mà…

12

“Phùng đại phu, yên tâm đi, mấy vị thuốc này tôi nhất định sẽ mang về đầy đủ.” Đặng Trung vừa nói, vừa vén màn trướng bước ra ngoài.

Phùng đại phu vuốt râu, đưa mắt tiễn Đặng Trung.

Ta vội lẽo đẽo theo sau, tò mò hỏi mãi không thôi: “Ca ca, còn thiếu vị thuốc nào nữa không? Phùng đại phu sai huynh đi tìm thuốc gì vậy?”

Chân hơi ngắn nên ta cứ phải gồng hết sức mà chạy, thở hồng hộc mới theo kịp bước chân dài của Đặng Trung.

“Những vị khác đều dễ xử lý, chỉ có mỗi rau bồ công anh là khó xoay sở nhất.” Hắn vừa nói vừa nhét cho ta một nắm đậu rang: “Trời mưa rồi, mau quay về đi, đừng dầm mưa nữa.”

Ơ… ta có đòi ăn đâu chứ?

Chẳng mấy chốc, bóng dáng Đặng Trung và nhóm binh lính đã khuất dần trong màn mưa mờ mịt.

Bồ công anh? Vị thuốc này ta biết nè! Lúc lang thang ở trại, ta từng thấy ở phía nam thì phải… hay là phía bắc ta? Nhớ không rõ, nhưng chắc chắn ta đã từng gặp.

13

Kết quả là… ta chẳng đào được cây nào cả. Cuối thu rồi, sắp có tuyết đến nơi, đào đâu ra bồ công anh nữa?

Đặng Trung tìm thấy ta sau ba ngày mất tích giữa thảo nguyên.

Khi đó ta đã đói tới mức thứ gì hái được trên đất là nhai hết. Cứ thấy cọng cỏ nào có vẻ ăn được, ta liền bứt đại, nhét vào giỏ tre mang theo sau lưng.

Tới lúc nhìn thấy ta, Đặng Trung vừa giận vừa xót, lớn tiếng mắng: “Ngươi đúng là chẳng biết trời cao đất dày! Chủ soái vừa mới tỉnh lại, người còn bị thương mà vẫn phải lo lắng không biết ngươi có bị sói tha đi mất không!”

Đặng Trung túm ta quẳng lên lưng ngựa. Ta còn chưa hoàn hồn, thì mông đã bị hắn vỗ mấy cái rõ mạnh.

Bốp bốp bốp.

Ta quay đầu lại, mặt đỏ như gấc.

Ta là con gái mà!! Là một tiểu cô nương chính hiệu đấy!! Bị người ta vỗ mông giữa ban ngày ban mặt thế này… ta còn chút tôn nghiêm không vậy hả trời!?

Ngựa chạy băng băng, ta bị xóc đến độ bảy hồn tám vía bay tứ tán, đầu choáng mắt hoa, bụng kêu ộc ộc như sấm động.

Cuối cùng cũng tới doanh trại.

Đặng Trung dừng ngựa, chẳng buồn nhẹ tay, trực tiếp ném ta xuống đất, ngay trước cửa trướng của chủ soái.

“Vào đi, ta không vào đâu, bị mắng thì ráng chịu.” Hắn lườm ta thêm cái nữa rồi phẩy tay bỏ đi như trút được gánh nặng.

Ta ôm cái giỏ sau lưng, chầm chậm bước vào trướng.

A… ấm áp quá đi. So với gió rét ngoài kia, trong trướng chủ soái đúng là thiên đường.

“Chủ soái, ngài tỉnh rồi.” Ta vừa vào thì thấy Lý Phụng Trạch đang ngồi trước án thư, thoáng thấy ta, hình như thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó… “Quỳ xuống!” Giọng nói nghiêm nghị từ trên đầu truyền tới, lạnh buốt như nước giếng.

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, lại dập đầu thêm một cái.

Chỉ là lần này…

Bộp!

Ta dập xong thì hoa mắt chóng mặt, cả người nghiêng qua một bên rồi… lăn quay ra đất.

Ngay trước khi ngất, ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng chủ soái gọi: “Phùng đại phu! Mau đến đây!”

Không cần đâu ạ… Thật sự không cần đâu… Chẳng qua là đói quá, tụt huyết áp chút xíu thôi mà…

Cho miếng gì ăn là tỉnh ngay ấy mà…

14

Ta mê mê man man ngủ mất mấy canh giờ.

Bên tai cứ vang lên giọng léo nhéo của Phùng đại phu: “Không biết thằng nhỏ này chui đi đâu, vậy mà lại đào được cả đống đông trùng hạ thảo mang về. Loại này cực hiếm, không có cơ duyên thì đừng mơ thấy.”

15

“Chủ soái, để tôi đưa Như Ý ra ngoài nghỉ ngơi đi. Một đứa nhóc ngủ trong doanh chủ soái, về lễ nghi mà nói là không thỏa đáng.” Đặng Trung cau mày đến mức giữa trán hằn thành chữ xuyên. Hắn bắt đầu hối hận rồi, hối hận vì đã đưa ta vào đây.

“Không sao.” Lý Phụng Trạch hờ hững đáp, mắt vẫn dán vào bản đồ tuyến đường. “Tên đó vì ta mà ngất, với lại cũng đang ngủ, không ảnh hưởng gì.”

Ta: Thật ra tỉnh lâu rồi… Chẳng qua… không nỡ rời cái giường ấm này thôi.

Phùng đại phu lại còn đút ta ăn mấy viên thuốc ngọt ngào dễ chịu, phải nói là ngon cực kỳ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...