Minh Châu Chiếu Thiên Nhai
Chương 1
Ta cứ tưởng Lý Phụng Trạch là người… không thể hành sự chuyện phu thê. Gả cho chàng, chẳng những có được vinh hoa phú quý không cần lo, lại còn khỏi phải mang thai sinh con vất vả. Chàng sẽ không nạp thiếp, trong phủ chàng là lão đại, ta là lão nhị… thế chẳng phải muốn đi ngang cũng được sao?
Ai dè, vào đêm tân hôn, giường kẽo kẹt rung lắc suốt một đêm dài. Ta nằm mà lòng đầy ai oán, chỉ thấy bản thân bị đại phu Phùng lừa thảm.
Phùng đại phu run run: “Phu nhân xin đừng hại ta… Hồi ấy lão phu thở dài vì… nhức răng, đâu liên quan gì đến bệnh tình của tướng quân chứ…”
Hầy, họa từ miệng mà ra. Lại là một ngày... không xuống nổi giường.
1
Người ta xuyên không thì toàn thành tiểu thư nhà quyền quý, không thì cũng làm vương phi, hoàng hậu gì đó. Còn ta? Mở mắt ra đã bị người ta ôm chạy bay bay… trên nóc nhà.
Toang rồi! Chẳng lẽ ta xuyên nhầm thành... khỉ?
Nhưng chưa kịp kêu “chít chít”, ta đã bị một bà lão đón về nuôi, dọn vào một căn nhà bốn bề lộng gió, cửa nẻo thủng lỗ chỗ. Nghèo đến mức “đinh đang” cũng không vang nổi tiếng, trong nhà chẳng có nổi một đồng tiền cắc.
Bà lão họ Từ, tên là Từ nương, đặt cho ta cái tên giản dị tới mức... muốn xỉu: “Chó Con”.
2
Ăn bữa no, bữa đói mà gắng gượng lớn lên. Vừa mới cao lên được một tấc, trời lại giáng nạn lũ lụt, mùa màng thất bát. Từ nương bèn cắn răng bán ta cho nhà huyện lệnh làm tên sai vặt với giá… ba lượng bạc.
Tên sai vặt hay nha hoàn không quan trọng, quan trọng là… tên sai vặt được chia thêm một bát cháo!
Trước lúc chia tay, Từ nương mới kéo ta lại, kể rằng tên thật của ta là Viên Minh Châu, con nhà hào môn trên kinh thành, còn bảo: “Nếu có cơ hội trộm được bạc của lão huyện thái gia thì chạy một mạch về kinh. Ta sẽ đến miếu Thổ Địa dập đầu khấn vái, nhờ Thổ Công phù hộ con.”
Ta… thật sự muốn cúi người đa tạ.
3
Thế là ta trở thành đồ đệ của phu xe trong phủ huyện thái gia.
Ngày ngày có nhiệm vụ là: cho ngựa ăn, tắm cho ngựa, hốt phân ngựa, thi thoảng còn phải đóng móng sắt cho ngựa.
Rảnh rỗi thì chạy qua giúp Sơn Dược vài việc. Nàng ấy làm việc ở chuồng lừa, chuyên canh lừa kéo cối xay.
Sơn Dược từng tên là Thược Dược, chỉ vì phu nhân trong phủ chê cái tên đấy nghe "tầm thường", nên đổi thành Sơn Dược. Chỉ một chữ khác thôi, đủ để thấy trình độ văn hóa cao ngất trời của phu nhân.
Một chữ… tuyệt.
4
Người Hồ phương Tây Bắc lại kéo quân sang xâm lấn. Tranh thủ lúc Đại Lạc đang ngập trong nạn lụt, dân tình đói khổ, lòng người hoang mang.
Triều đình ra lệnh khẩn, các địa phương phải chiêu binh, ngay cả quan lại cũng phải đưa người nhà ra trận.
Ngài huyện lệnh chỉ có một cậu con trai độc nhất. Gã ăn chơi lêu lổng, nổi tiếng cả vùng là tai họa đội lốt người, chỉ mê mỹ nữ và tiệc tùng. Ấy vậy mà lão huyện lệnh lại xem gã như tròng mắt, mà sủng đến tận trời.
Hôm đó, huyện lệnh cho gọi tất cả nam đinh trong phủ đến, tuyên bố: "Ai chịu ra trận thay thiếu gia, sẽ được thưởng năm mươi lượng bạc!"
Năm mươi lượng đấy?! Trời đất, vậy chẳng phải cướp đến điên người luôn sao?
Ta hoảng tới mức như có kẻ đâm vào… chỗ hiểm, lao từ cuối hàng xông thẳng đến chân ngài huyện lệnh.
"Tôi tôi tôi tôi…!"
Huyện lệnh liếc nhìn thân hình còi cọc của ta, vẻ mặt như nuốt phải ruồi, còn cố tình né sang một bên.
Ủa? Kỳ vậy? Sao không ai tranh với ta hết? Đội ngũ im phăng phắc như thể đang mặc niệm cho… chính ta.
"Đại nhân, con thấy để Chó Con đi là hợp lý," Quản gia chen vào. “Nhìn thân thể còm nhom thế kia, lên chiến trường chưa chắc qua nổi vài ngày đã ngoẻo. Chết rồi thì càng tốt, chẳng ai biết nó không phải con trai huyện lệnh."
Ta: ???
Ngươi nói ta chết ngay trước mặt ta luôn hả?! Ít nhất cũng giả vờ nói nhỏ thôi chớ!
"Được rồi, quyết vậy đi." Huyện lệnh vênh mông đi về viện của tiểu thiếp mới cưới.
Mà cô tiểu thiếp đó, không ai khác, chính là Sơn Dược.
"Về sau, ngươi không được bảo bản thên tên là Chó Con nữa. Phải đổi tên thành Lâm Như Ý." Tên quản gia mắt cao hơn đầu, nói như ban thánh chỉ, còn hếch mũi nhìn ta.
Vì năm mươi lượng bạc, ta cũng chỉ biết cúi đầu khuất phục.
"Ta là người khuyên đại nhân chọn ngươi, nên bạc phải chia cho ta một nửa."
Khẹc — Đồ địa chủ hút máu! Đồ gian thương! Đồ Lưu Văn Thái thời đại mới!
Ta không dám phản kháng, cầm lấy hai mươi lăm lượng bạc đi đến trại tòng quân. Trước lúc đi còn lén vào thăm Sơn Dược.
Nàng ấy khóc lóc đòi theo ta, nói huyện lệnh hôi miệng đến mức còn nặng mùi hơn cả phân lừa nhà nàng ấy. Nếu không phải vì cái miệng đó, Sơn Dược còn có thể chịu được!
Ta đồng ý. Hứa với Sơn Dược rằng sau này ta sẽ quay lại đón.
Sơn Dược khóc như thể ta sắp bỏ mạng luôn vậy.
"Huynh tốt với ta như thế, ta đáng ra nên sớm nhìn rõ tấm chân tình của huynh…."
Ta: Ủa? Ờ thì… đồng nghiệp một thời, giúp được thì giúp thôi.
5
Hai mươi lăm lượng bạc, chắc đủ để ta chạy một mạch về kinh thành. Ta bắt đầu vạch kế hoạch… đào ngũ.
Không ngờ vừa nhập doanh đã bị phân thẳng vào doanh trại Hỏa đầu quân.
Lý do rất đơn giản: người phụ trách tên Đặng Trung thấy ta trông giống tiểu đệ nhà hắn, dáng vẻ đáng thương, nên quyết định đưa ta vào nấu cơm. Dù sao làm lính bếp cũng được ăn no.
Bữa cơm đầu tiên, ta bị… một cái bánh bao trắng dụ gục. Thế là quyết định… chưa vội chạy nữa.
Từ khi xuyên tới đây, đây là lần đầu tiên ta được ăn bánh bao trắng. Ngon. Ngon cực kỳ.
6
Ngày thứ ba, đại quân khởi hành tiến về Tây Bắc, dự định hội quân cùng chủ soái ở biên ải.
Suốt quãng đường hành quân, mặt ta càng lúc càng tròn vo, ăn ngủ đều tốt, nhìn như trúng mùa. Đặng Trung mỗi lần nhìn ta đều nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Ta thì cứ cười ngu ngơ, miệng rộng tới mang tai.
Vất vả ngàn dặm, đến nơi chưa được hai hôm, quân địch liền kéo tới đánh úp doanh trại.
Tổ bà nó! Lúc đó ta đang… lén mò dậy ăn đêm thì phát hiện có kẻ lẻn vào trại.
Cũng may ta có rảnh rỗi làm một cái còi trúc, liền vừa thổi vừa chạy, kêu inh ỏi.
Nhờ vậy mà giữ được lương thảo, ta lập công đầu.
Ờm… thấy cũng dễ mà?
Tối hôm đó, Đặng Trung gọi ta đi đưa bữa ăn khuya cho chủ soái đại doanh.
Lúc ấy ta đang ngồi bên bếp lim dim ngủ gật, bị lôi đi còn chưa hoàn hồn, bưng một tô mì lảo đảo tới doanh trướng.
Tới nơi, ta làm một cú khấu đầu cực mạnh. Đầu va xuống đất đau điếng, mặt nhăn như khỉ bị ăn ớt.
"Ha ha, không đau à?" Một tràng cười trầm thấp vang lên từ sau bàn.
Chủ soái là Lý Phụng Trạch, cuối cùng cũng nở nụ cười, sau khi mắng nguyên đám tướng suốt một đêm.
Đặng Trung đứng phía sau nhìn ta, ánh mắt sâu xa khó đoán.
"Khấu đầu cho đại soái là vinh hạnh của tiểu nhân!" Ta vội vàng nịnh hót, tỏ vẻ thành khẩn.
Lý Phụng Trạch xua tay, ta bưng tô mì dâng lên trước mặt đại soái.
"Nghe nói đợt phục kích hôm trước, là ngươi phát hiệnđầu tiên?" Lý Phụng Trạch vừa húp mì, vừa hỏi, giọng mang theo chút vội vã.
Chủ soái một quân, nửa đêm đói đến mức ăn như gió cuốn, thật sự… cũng khổ lắm chớ.
Ta vừa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ánh mắt của chủ soái… Không hiểu sao, có chút gì đó, như xúc động.
Chủ soái ngoắc tay gọi ta lại gần.
Ta lại quỳ xuống, dập đầu cái bộp. Đặng Trung ôm trán, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.
“Cái đầu dập cũng không tệ đấy.” Lý Phụng Trạch cười khẽ, giọng đùa cợt vang lên từ sau án thư.
“Chủ soái à, bên cạnh ngài không có ai hầu hạ thân cận, chi bằng giữ đứa nhóc này lại? Tôi thấy nó lanh lợi lắm.” Đặng Trung đảo mắt mấy vòng, mở lời tiến cử.
“Lanh lợi?” Lý Phụng Trạch nhìn hắn với vẻ mặt như thể đang nói "đang đùa ta đấy à?" Nhìn kiểu gì cũng không giống “lanh lợi”.
Ta thì âm thầm rít gào trong bụng: Gì cơ? Làm thân cận của chủ soái á? Chức cao dữ vậy luôn?!
“Đa tạ chủ soái! Chúc chủ soái thân thể cường kiện, sống lâu trăm tuổi, đánh trận trận thắng, không ai địch nổi!” Ta liền dập đầu bộp bộp bộp, liên tục hơn chục cái, nghe mà đau thay.
Trướng doanh lặng như tờ.
Đặng Trung lúng túng đến độ ngón chân muốn bới đất tìm đường chui, định đưa tay kéo ta ra ngoài.