Miệng Chê, Lòng Lại Yêu

Chương 4



Không phải chứ, không phải chứ, lễ phục Hoàng hậu nhà các người là dùng xong vứt luôn hả?!

“Minh Sơ, chúng ta đã thỏa thuận rồi.”

“Ta ghét nhất là bị lừa dối, chàng đừng để ta phải hận chàng!”

Minh Sơ hơi hé môi, thần sắc trở nên ngẩn ngơ.

Đúng lúc cung nhân lại tràn đầy sức sống muốn đến kéo ta, Minh Sơ chợt lên tiếng: “Dừng tay, để nàng ấy đi.”

Nói rồi, hắn tiến lên ôm c.h.ặ.t lấy ta, thân hình run rẩy không sao kiểm soát nổi.

“A Dung, nàng cứ ỷ vào việc ta yêu nàng.”

“Ta không nỡ, cũng chẳng thể hạ quyết tâm này.”

Không hiểu sao, lời hắn nói cực kỳ bình thản, nhưng từng chữ như cây kim đ.â.m vào khiến lòng ta đau thắt từng hồi.

Ngày đó, Minh Sơ tiễn ta đi.

Ta từng mường tượng vô số lần cảnh mình rời đi, nhưng chưa b.a.o giờ nghĩ nó lại đầy ngập ngừng như thế này.

Tại sao lại...

Có lẽ, là vì bóng lưng Minh Sơ quá đơn độc khiến ta cảm thấy nao lòng.

10

Ta đã ở lại vùng biên cương một thời gian.

Đúng là cuộc sống trong mơ, rong ruổi trên lưng ngựa, quây quần bên đống lửa ca hát, ăn uống thả ga.

Chỉ là những lúc đắm mình trong sự sảng khoái ấy, ta vẫn luôn nhớ về Minh Sơ.

Nhớ cảnh hắn cầm khăn lau tay cẩn thận cho ta, nhớ hắn kiên nhẫn ngồi xem trận mã cầu bụi mù bay cùng ta, nhớ đôi mắt đào hoa phượng nhãn không còn ánh sáng của hắn.

“Đang nghĩ gì thế?” Có người sau lưng giáng cho ta một cú thật mạnh.

“Phụ thân?!” Ta cảnh giác như gặp kẻ thù, lão già này để n.u.ô.i dạy ta mà đến thắt lưng cũng sắp nhịn không mua nổi.

Giờ b.a.o công sức đổ sông đổ bể, chắc không phải đến để tính sổ với ta chứ!

“Phụ thân không đến để giáo huấn con đâu.” Phụ thân ta xua xua tay, ra hiệu cho ta bình tĩnh.

“Nói đi cũng phải nói lại, phụ thân cũng chẳng có tư cách giáo huấn con.”

Ta nghĩ: Lão già c.h.ế.c tiệt này nham hiểm thật! Dám dùng bài tình cảm!

“Thực ra phụ thân biết tại sao con nhất quyết phải đi. Con giống tính phụ thân, quen tự do phóng khoáng, thà chiến tử sa trường còn hơn sống như con chim nhỏ trong lồng son. Nói thật, tài năng của con b.a.o năm qua phụ thân đều thấy hết, đủ để kế thừa y bát của phụ thân mà cống hiến cho vương triều.”

“Không phải phụ thân chưa từng nghĩ tới, nhưng mà phụ thân...” Lão già nghẹn ngào, một hán tử đầu đội trời chân đạp đất suốt nửa đời người cũng phải rơi lệ, “Phụ thân cả đời vì nước vì dân, chưa từng tư lợi. Chỉ riêng chuyện của con, phụ thân đã vì tư tâm.”

“A Dung, phụ thân chỉ có mình con là con gái, đừng nói chiến trường hung hiểm chín c.h.ế.c một sống, ngay cái việc nữ tử làm tướng thôi cũng đủ khó khăn rồi. Phụ thân không muốn con c.h.ế.c, càng không muốn con khổ sở như thế.”

Nhưng phụ thân cũng biết dã tâm của con, người thông thường đúng là không thể giam cầm được con. Chỉ có vị trí Hoàng hậu, có lẽ... mới có thể khiến con dốc hết sức mà đối phó.”

“Nhưng giờ thì phụ thân thông suốt rồi.” Lão già nhét thứ gì đó trong tay áo vào tay ta rồi trút một hơi dài, nét mặt cũng thanh thản hơn nhiều.

Ta bỗng sững sờ.

Thứ phụ thân đưa ta không phải thứ gì khác, chính là hổ phù.

Phụ thân đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên xua tay: “Cái gì là của con thì mãi là của con, có ngăn cũng không ngăn được.”

Trong khoảnh khắc đó, ta nhận ra người phụ thân vốn luôn độc đoán này thật sự đã già rồi.

Ta nắm c.h.ặ.t hổ phù, trong mắt hiện lên một cảm xúc khó gọi tên.

“Phụ thân, là ai bảo phụ thân đưa cái này cho con?”

Với năng lực của phụ thân, ông cũng không thể bịt miệng tất cả bọn quan ngôn được.

Phụ thân ta không chút ngập ngừng: “Bệ hạ.”

“Phải rồi, con vẫn còn con đường thứ hai. Trịnh nội quan ở bên kia bờ sông Tát Lạc vẫn chưa đi xa. Nếu con vẫn chưa quyết định được, có thể đi hỏi ông ta xem tại sao Bệ hạ lại lựa chọn như vậy.”

Ta cười: “Lão già, con tốn b.a.o công sức mới chạy ra được, phụ thân nghĩ con sẽ mềm lòng sao?”

Nếu là ngày thường, nghe lời bất hiếu này chắc chắn phụ thân đã đấm cho ta một cái rồi.

Nhưng lần này, ông chỉ cười: “Cho nên, A Dung, đây là sự lựa chọn.”

“Chọn thế nào, trái tim con sẽ tự cho con câu trả lời.”

11

Cuối cùng ta vẫn đi gặp Trịnh nội quan, ông ấy chẳng nói gì cả, chỉ đưa cho ta một cuốn sổ tay.

Ta thầm nghĩ công việc của ông ta nhàn thật đấy, truyền tin mà chẳng cần mở miệng lấy một lời!

Trịnh nội quan vỗ vỗ vào cái mặt bị muỗi đốt sưng như đầu heo, dùng đôi mắt híp lại mắng thầm ta là kẻ độc tài.

Ta cười cướp lấy cuốn sổ, sau đó tặng ông ta hai cú đấm khiến cái mặt kia trông càng “phúc hậu” hơn.

Trịnh nội quan: Về khoản không ra gì thì đúng là nhất rồi!

Cuốn sổ nhìn cũng có vẻ cũ rồi, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, trang nào cũng phẳng phiu, không hề xộc xệch.

Còn về nét chữ, nhìn cái là biết của Minh Sơ.

Ngày ta mới vào phủ, việc quản gia thì ta làm tốt lắm, chỉ có mỗi điểm là chữ viết của ta xấu như gà bới, cảm giác như bị ai đá cho vài chục cước vậy.

Tuy ta thô kệch, nhưng ngay cả Trương Phi còn biết thêu hoa, ta thêu con bướm chắc chắn là có tâm hơn ông ta.

Thế nên ta nài nỉ Minh Sơ viết cho, nhưng hắn cũng bận, nên để giải quyết tận gốc vấn đề, hắn đã đích thân dạy ta viết chữ.

Hắn bảo với ta, nét chữ cũng như tính người vậy.

Ta liếc xéo hắn, hỏi xem có phải hắn đang phân biệt đối xử vì nhan sắc hay không.

Hắn lắc đầu, trầm giọng đáp: "Không, là vì nàng đáng đòn."

Ta không phục, nhưng đối mặt với nét chữ nhỏ nhắn mà uyển chuyển của Minh Sơ, ta chẳng còn gì để nói.

Cuối cùng, sau khi miệt mài luyện tập, chữ viết của ta cũng bắt đầu có chút dáng dấp giống hắn.

Ta đắc ý đưa cho hắn xem.

Hắn nhìn nét chữ tương tự rồi bật cười thành tiếng.

Hắn bảo với ta: "A Dung, cái này gọi là phu xướng phụ tùy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...