Miệng Chê, Lòng Lại Yêu

Chương 5



12

Gạt đi những giọt nước mắt chua xót vì b.a.o năm qua bị Minh Sơ lừa gạt, ta bắt đầu mở sổ tay ra đọc.

"Ngày 13 tháng 4 năm Trinh Minh thứ 7, mẫu hậu nói phụ hoàng đã định hôn cho ta, là đích trưởng nữ của phủ Trung Quốc công. Ta hơi lo lắng, người ta vẫn bảo con gái giống phụ thân, không biết Thái tử phi của ta có hung dữ giống Đoan Mộc tướng quân không nữa."

"Ngày 2 tháng 11 năm Trinh Minh thứ 7, nàng vào cung diện kiến mẫu hậu. Ta sợ thất lễ, chỉ đành bảo A Trịnh đỡ mình lên tường mà nhìn trộm nàng. Nàng trông như một nắm bột phấn nhỏ, tiếc là không thể ôm lấy nàng. Nghe nói nàng tên là Dung, A Dung, thật là một cái tên hay."

Đọc đến đây, môi ta cong lên.

Thật không ngờ Minh Sơ vốn luôn thanh cao thoát tục lại có bộ dạng si tình đến thế.

Ta không kìm được mà đọc tiếp.

"Ngày 2 tháng 2 năm Trinh Minh thứ 11, mẫu hậu ngày càng ưu phiền, bà luôn nói với ta những lời áy náy vì đã tìm cho ta một thê tử dữ dằn. Ta lại chẳng bận tâm, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng, A Dung của ta nên là chính nàng mới phải. Điều duy nhất khiến người ta không hài lòng là thời gian trôi quá chậm, đợi chờ b.a.o năm mà A Dung của ta mới chỉ đang ở độ tuổi trăng tròn."

"Ngày 4 tháng 3 năm Trinh Minh thứ 12, ta đi xem hội mã cầu, Nàng giống như một mặt trời nhỏ, trên sân ngựa người qua kẻ lại, ta vẫn nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. A Trịnh khuyên ta thân thể yếu ớt đừng nên đến đây, nhưng nếu ta không đến thì nàng lại chẳng chịu tham gia những buổi yến tiệc ồn ào ấy."

"Ta muốn gặp nàng, chỉ còn cách đến đây mà thôi."

"Ngày 3 tháng 3 năm Trinh Minh thứ 14, A Dung của ta đã cài trâm, ta vui đến mức cả đêm không ngủ được. Ta nghĩ, mình đã đợi chờ b.a.o nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể cưới nàng rồi."

"Ngày 2 tháng 6 năm Trinh Minh thứ 15, ám vệ báo rằng A Dung muốn đào hôn. Ta đã đợi nàng lâu như vậy, yêu nàng lâu như vậy, làm sao nỡ lòng buông tay. Lần đầu tiên ta bất chấp lễ nghi mà đến phủ Đoan Mộc gặp nàng, ta hy vọng nàng có thể đáp lại tình ý của mình. Nhưng A Dung lại không hề thích ta. Để giữ nàng ở lại, ta đã nói dối. Thật ra cũng không hẳn là dối, ta vốn dĩ không chỉ đơn thuần là không thích nàng, mà là ta yêu nàng."

"Ngày 17 tháng 12 năm Trinh Minh thứ 16, gió tuyết đầy trời, A Dung mặc một bộ hồng y tựa như ánh tà dương, nếu đời người nhất định phải ngắm một khung cảnh đẹp, thì A Dung trong bộ hồng y chính là cảnh sắc tuyệt đẹp nhất trong đời ta. Và ta không ngừng tự nhủ, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ giữ lại được khung cảnh đẹp đến nao lòng này."

...

Đọc tiếp những dòng dưới, chỉ là những chuyện vặt vãnh thường ngày của ta và Minh Sơ, ngay cả khi ta vô tình nói một câu dịu dàng thôi chàng cũng ghi chép lại.

Nhìn cuốn sổ này, trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau nhói đến mức chỉ muốn rơi lệ.

Ta vội vàng lật đến mấy trang cuối, muốn xem Minh Sơ đã ghi lại những gì, và xem liệu có điều gì mà ta đã bỏ lỡ hay không.

"Ngày 18 tháng 10 năm Trinh Minh thứ 17, ta và A Dung đã có con. Nghe tiếng khóc của đứa bé, ta suýt rơi nước mắt. Từ nay về sau, giữa ta và nàng cuối cùng cũng có sự kết nối chẳng thể đứt rời. Ta đặt tên con là Ninh, chỉ mong nó một đời bình an, không cầu công danh. Nhưng nhìn đứa trẻ giống hệt mình, lòng ta vẫn không khỏi ích kỷ. Ta mong có một cô con gái, một cô con gái giống hệt A Dung."

"Ngày 1 tháng 2 năm Trinh Minh thứ 19, phụ hoàng nói với ta ông muốn thoái vị. Ta hiểu, ông đang trao cho ta một cơ hội. Một cơ hội để A Dung thực sự đến gần với ta hơn."

Nhưng ta lại rất hoảng sợ, ta sợ rằng ngay cả chút hạnh phúc bề nổi này cũng không giữ nổi, ta sợ nàng sẽ rời xa mình."

A Dung cũng biết tin này, nhìn nàng tất bật ngược xuôi, ta lại kinh ngạc nhận ra b.a.o nhiêu năm trôi qua, ta vẫn không thể biến mình thành lý do khiến nàng ở lại."

"Ngày 1 tháng 1 năm Khang Minh thứ 1, ngày đại cát. Thế nhưng ta lại chẳng thể vui vẻ nổi, ta sai người bắt A Dung lại, ta nghĩ dù có ép buộc cũng muốn nàng ở bên cạnh mình. Nhưng đến giây phút nhìn thấy nàng, ta nhận ra sự quyết tâm đó chẳng là gì cả. Ta luyến tiếc nàng, nhưng ta càng sợ nàng hận ta. Thôi vậy, A Dung của ta vốn là phượng hoàng nên tung cánh giữa trời cao, lại vì sự ích kỷ của ta mà bị giam cầm b.a.o năm qua, giờ là lúc phải buông tay."

"Ngày 3 tháng 3 năm Khang Minh thứ 1, hôm nay là sinh thần của A Dung, nàng vốn ghét phiền phức, chẳng biết nàng đã ăn mì trường thọ chưa. Ta bảo Đoan Mộc tướng quân chuyển giao binh phù cho A Dung. Ta đã hiểu ra, yêu một người chính là tác thành cho người đó, mong rằng từ nay về sau A Dung của ta sẽ luôn bình an, vạn sự như ý."

13

Ta vốn không thích khóc, càng không thích khóc trước mặt người khác.

Nhưng hôm nay, ta khóc đến mức đôi mắt còn sưng hơn cả mắt của thái giám A Trịnh.

Ta nói, chẳng phải đã thả ta đi rồi sao, còn cho ta xem mấy thứ này làm gì nữa!

Thái giám A Trịnh lắc đầu: "Đây không phải ý của bệ hạ, là nô tài tự ý làm vậy thôi. Bệ hạ vẫn luôn đợi người, từ khi còn niên thiếu cho đến tận hôm nay chưa từng gián đoạn. Nói lời thật lòng, nô tài luôn không thích người, cảm thấy người không xứng với tình cảm sâu nặng ấy của chủ tử, cũng không ít lần hy vọng bên cạnh ngài sẽ xuất hiện những nữ nhân khác để chia sẻ bớt tâm tư của chủ tử."

"Nhưng mà không có ai cả. Nô tài không muốn tâm ý của điện hạ cứ thế bị chôn vùi. Dù người có đi cùng nô tài hay không, nô tài cũng muốn người biết rằng, chủ tử yêu người biết b.a.o nhiêu."

Ta hơi thẫn thờ, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời.

Tiếng gió rít gào bên tai thổi loạn mái tóc đen, cũng thổi động cả cõi lòng ta.

Từng hành động, cử chỉ của Minh Sơ năm xưa hiện lên trước mắt, chẳng biết từ lúc nào, chàng đã hòa quyện vào trong cuộc đời ta.

Ta mỉm cười với thái giám A Trịnh, kẻ vốn dĩ chẳng b.a.o giờ có sắc mặt tốt với ta: "Đồ nô tài c.h.ế.c tiệt, ngươi cũng làm được một việc ra hồn đấy nhỉ!"

A Trịnh nhìn theo bóng lưng ta, đầy mong đợi gọi lớn: "Nương nương, có phải người đã đồng ý quay về cung rồi không?"

Ta mỉm cười, đáp lại hai chữ trước sự chờ đợi của muôn người: "Nằm mơ!"

A Trịnh: Quả nhiên kẻ không ra gì chỉ có mình người!

Ta quay đầu lại: "Đùa ngươi thôi!"

A Trịnh mắng lớn: "Đồ xấu xa!"

Ngựa phi nước đại, chỉ trong một đêm đã băng qua nửa biên cương.

Ta đã thấm mệt, nhưng trái tim lại thôi thúc ta phải tiến về phía trước.

Thật ra phụ thân chỉ nói đúng một nửa, việc ta luôn hướng về biên ải chủ yếu là do chấp niệm, chứ không hẳn là nhất định phải đi.

Chỉ là ta quá chậm chạp, không nhận ra chấp niệm ấy đã sớm bị tình yêu của Minh Sơ làm tan chảy.

Cuốn sổ ấy không chỉ cho ta biết trái tim của Minh Sơ.

Mà còn cho ta thấy cả tình yêu của chính mình!

Ta yêu Minh Sơ, yêu chàng vô cùng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...