Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Miệng Chê, Lòng Lại Yêu
Chương 3
7
Từ lúc bắt đầu biết chuyện, phụ thân ta đã luôn lải nhải về những chiến công hiển hách của Đoan Mộc gia.
Ta cũng luôn thắc mắc, có tài cán và gan dạ như vậy thì tại sao không tự mình đứng ra gây dựng cơ đồ riêng.
Nếu truyền đến đời ta, biết đâu cũng có thể làm nữ hoàng rồi ấy chứ.
Cuối cùng, sự thật cũng được phơi bày khi ta ở Đông cung đến mức sắp mọc rêu - người Minh gia quá giỏi lừa lọc!
Đêm tân hôn, hắn lấy trách nhiệm Thái tử phi để lừa ta lên giường.
Năm đầu tiên, hắn lại lấy trách nhiệm Thái tử phi để lừa ta sinh con.
Năm thứ hai, hắn ôm con trai mình dưới ánh trăng quạnh quẽ, lại cùng nhau lấy trách nhiệm Thái tử phi để lừa ta sinh thêm đứa con gái nữa.
Năm thứ ba... Không! Không có năm thứ ba nữa, Đoan Mộc gia đến đời ta cuối cùng cũng đã thức tỉnh, thời khắc săn mồi bắt đầu!
Tại sao cứ phải nhắm vào một mình ta để lừa gạt chứ?!
Ta lật tung cả bàn, giận quá hóa cười: "Được thôi! Ta thấy Đông cung cũng quạnh quẽ, chi bằng nạp thêm vài muội muội vào đây. Một là để nối dõi tông đường, giúp hai phụ tử chàng thỏa lòng mong ước. Hai là ta cũng không cần phải mang tiếng là kẻ ghen tuông đố kỵ!"
Nghĩ đến lại thấy bực mình!
Rõ ràng là tên Thái tử tồi Minh Sơ kia sợ người ta gửi mỹ nhân đến với mục đích không trong sáng, vậy mà cứ đổ tội cho ta quản nghiêm, làm ta trông như sư tử Hà Đông.
Mới chỉ vài năm, danh tiếng tốt đẹp mà phụ thân ta phải chắt chiu từng đồng tiền riêng để vun đắp đã tan thành mây khói rồi!
Minh Sơ thấy ta nổi giận cũng chẳng hề hoảng hốt, chậm rãi đưa đứa con trai cho An Nhược.
"Không được ôm!"
"Bế xuống đi." Minh Sơ nhẹ giọng, nhưng lại mang theo uy nghiêm mà ta không thể sánh bằng, khiến đứa con trai không trở thành chén trà thứ hai.
"A Dung," Minh Sơ thong thả bước tới trước mặt ta, cho đến khi vóc dáng cao lớn của hắn che khuất ánh trăng, ta mới giật mình nhận ra chàng thiếu niên năm nào giờ đã cao hơn ta nhiều đến thế, "Thu hồi những lời vừa nói lại đi."
"Thu lại rồi, ta vẫn sẽ là Minh Sơ của riêng một mình nàng."
Lời hắn nói cực kỳ bình thản, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo chút tiêu điều bi tráng.
Làm như ta là kẻ phụ bạc không bằng!
"Minh Sơ..." Ta nghĩ rằng với người có học thức, mình vẫn có thể nói lý lẽ.
"Đừng nói nữa." Hắn dùng nụ hôn chặn miệng ta lại.
Hắn hôn rất nồng nàn, nhưng bàn tay hắn lại run rẩy không sao kiểm soát được.
Trong không gian tĩnh mịch, Minh Sơ vốn luôn thản nhiên nay lại nở một nụ cười cay đắng: "A Dung, nàng vẫn không thích ta, đúng không?"
Ta mở miệng định nói.
Lần này, ta không còn sự quả quyết như hai năm trước nữa.
Ngày ngày chung sống, liệu ta còn ghét Minh Sơ như thuở ban đầu nữa hay không?
8
Tiếc rằng thời thế chẳng cho ta thời gian để suy nghĩ kỹ.
Sau khi tính toán thời gian làm việc của các vị Hoàng đế tiền nhiệm, thực chất là Hoàng đế tìm một cái cớ để về hưu sớm, rồi dắt theo thái hậu đáng yêu của ta đi ngao du sơn thủy.
Nhận được tin này, ta chỉ có thể nói: quả nhiên tính cách này là di truyền!
Minh Sơ có vẻ không vui khi phải tiếp quản sớm, cả ngày cứ rũ mày ủ mặt như thể ai thiếu nợ hắn vậy.
"Còn ba ngày nữa..." Đêm đến, Minh Sơ ôm ta thì thầm.
Ta đương nhiên hiểu ba ngày đó có ý nghĩa gì.
Còn ba ngày nữa là hắn đăng cơ, và cũng là lúc ta có thể rời đi.
"Nàng sẽ nhớ Ninh nhi và..." Chữ "ta" cuối cùng của hắn rốt cuộc cũng không nói ra được.
Người đáng lẽ phải vui nhất là ta, nhưng trong lòng lại thấy đau nhói một cách kỳ lạ.
"Ta sẽ quay lại thăm thằng bé."
"Lần này chọn kế hậu, hãy chọn lựa kỹ càng, tìm một người trung trinh hiền thục ấy." Nói rồi ta nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt hơi đỏ của Minh Sơ.
"Minh Sơ, đừng khóc mà."
"Dù không làm thê tử chàng, ta vẫn là thần tử của chàng mà, bệ hạ."
Minh Sơ đột nhiên mỉm cười, ánh nến chập chờn cũng chẳng thể giấu đi vẻ đau thương sâu sắc trong đáy mắt hắn.
Trong cơn mơ hồ, giọng nói tự giễu của hắn nghe rõ mồn một: "A Dung, ta vẫn thua cuộc rồi phải không?”
"Nhưng mà, ta thật sự không cam tâm..."
9
Minh Sơ dùng hành động để chứng minh sự không cam tâm của mình.
Đúng lúc ta cởi bỏ chiếc áo khoác thêu ngọc trai, tháo bỏ chiếc mũ phượng nặng trịch, muốn ở lại với tư thế đẹp nhất để tạm biệt mọi người.
Đúng! Hãy nhớ kỹ thời điểm này!
Dù sao ta cũng sẽ nhớ cả đời!
Vô số thị vệ đại nội b.a.o vây kín mít viện của ta.
Cười c.h.ế.c mất, hắn tưởng sẽ dọa được người luyện võ từ nhỏ như ta sao?!
Căn bản là... chẳng hề sợ chút nào nhé!
Đây có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời Minh Sơ, hắn bước ra với vẻ vô cùng đắc ý.
Con ngươi của ta đảo một vòng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Mẹ kiếp! Hắn không phải định diệt khẩu chứ!
Giữa lúc ta đang run cầm cập, Minh Sơ nhếch môi, giọng điệu không thể chối từ: “Đi lấy lễ phục Hoàng hậu thay cho Thái tử phi đi.”
“Chàng không giữ lời!”
Ta muốn chạy, nhưng chạy không thoát.
Hàng mi Minh Sơ khẽ run, hắn mím môi: “Coi như vậy đi.”
“Minh Sơ, chàng là quân tử, quân tử không thể thất tín.”
“Chỉ cần giữ được nàng lại, trẫm không làm quân tử cũng được.” Đuôi mắt hắn hơi ửng đỏ, sự cố chấp trong mắt hiện rõ mồn một.
Một đám người đông đúc vây lấy ta.
Ta chỉ còn cách ôm c.h.ặ.t lấy cột nhà mà gào thét.
Mọi người đều bó tay với ta.
Nào ngờ Minh Sơ mang theo ba phần mỉa mai, ba phần lạnh nhạt, bốn phần thờ ơ ra lệnh cho cung nhân: “Cứ để nàng ấy khóc! Khóc mệt rồi thì lôi vào…”
“Thị tẩm!”
Ta: ?!