Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Miệng Chê, Lòng Lại Yêu
Chương 2
4
Phải nói là ta đã hiểu lầm Minh Sơ rồi.
Ta cứ nghĩ hoàng tộc đều có chút năng khiếu xã giao, tính cách của Minh Sơ chắc chắn là do đột biến gen.
Nhưng giờ phút này ta mới bàng hoàng nhận ra, Minh Sơ mới chính là bậc thầy trong lĩnh vực đó!
Phụ thân chàng thì vì quá xấu hổ mà lặn mất tăm, vậy mà chàng vẫn ngồi lại trong sân nhà ta làm một vị khách không mời, còn dùng đôi môi nhợt nhạt của mình để bắt chuyện với ta:
"Đoan Mộc tiểu thư bị kinh động rồi, chuyện hôm nay ta đảm bảo sẽ không tiết lộ nửa lời. Nhưng ta cũng đã đứng ở đây khá lâu, không biết có thể xin tiểu thư chén trà để ngồi nghỉ một chút hay không?"
Khá lắm! Đúng là tri thức là sức mạnh.
Đến việc tán gẫu mà chàng cũng nói nghe cao siêu đến thế!
Ta nhếch mép, cố nặn ra một nụ cười tao nhã, lịch sự.
"Đất dưới gầm trời này đều là đất của vua, người trên mặt đất đều là thần dân của vua. Điện hạ muốn ngồi, cần gì phải được thần nữ cho phép?"
!
Lời này của ta nói ra ít nhiều cũng mang chút tư thù cá nhân.
Nhưng cũng không thể trách ta được, thử hỏi ai bị người không phải gu của mình dày vò b.a.o năm trời mà còn giữ nổi sắc mặt tốt chứ?!
Tuy nói là có thể nhịn, nhưng ta tự thấy mình không nhịn được.
Minh Sơ là kẻ thông minh, hắn thẳng thắn hỏi: "Lời này của Đoan Mộc tiểu thư, hình như là đang không hài lòng với ta? Nếu ta có chỗ nào làm không tốt khiến Đoan Mộc tiểu thư không vừa ý, nàng cứ việc nói thẳng."
Ta bĩu môi, ta ghét hắn còn sống sờ sờ ra đó, hắn sửa được không?!
Với tư cách là đại đệ tử của đại âm dương sư, bậc thầy âm dương quái khí, ta cười hừ: "Vậy điện hạ thấy mình nên khiến thần nữ thích ở điểm nào? Nói ra đi, thần nữ thích là được."
Ánh mắt Minh Sơ khẽ d.a.o động, vẻ thất vọng thoáng qua nhanh đến mức đôi mắt chim ưng như ta cũng không kịp nắm bắt.
Gió xuân nhè nhẹ, thổi vạt áo hắn bay bay, trông như sắp hóa thành làn khói xanh tan biến.
Đáng tiếc, ta còn chưa kịp chu môi thổi cho hắn tan biến thật, thì cái miệng nhỏ của hắn lại bắt đầu lải nhải:
"Chẳng có chỗ nào..."
"Mà cũng tình cờ thay, ta cũng không thích Đoan Mộc tiểu thư."
Ta: ?! Có chuyện tốt thế sao?!
5
Tuy nhà ta không có gen làm quan quyền thế, nhưng tốc độ lật mặt của ta thì đuổi kịp tổ tiên mười tám đời của họ rồi.
Ta tự cười tươi như hoa: "Lời Điện hạ nói là thật chứ?"
Minh Sơ nhìn ta đang vui vẻ như một tên bất lương, mày hơi nhíu lại, rồi cũng cười nói: "Là thật."
"Vậy Điện hạ đến đây là để hủy hôn ước phải không! An Nhược, sao ngươi không biết nhìn mặt bắt hình dong thế, mau dâng trà đi!" Ta phấn khích đến mức muốn đem đống đao thương kiếm kích trong kho vũ khí ra múa một lượt cho hắn xem.
"Nàng..."
"Không sao đâu! Thần nữ rất thoải mái, Điện hạ không thích thì cứ nói to lên!"
Nói ra rồi, ta sẽ được tự do!
Phụ thân ta sẽ không còn lý do gì để quản thúc ta gia nhập quân ngũ nữa!
Đây gọi là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đấy! Ta chào đón Minh Sơ nhiệt tình lắm!
"Nàng vẫn nên coi là giả đi."
Ta: ?! Ta còn định đem binh khí ra múa cho hắn xem, vậy mà hắn dám giở trò với ta!
"An Nhược, ta nhớ trong viện mình hết lá trà rồi đúng không!" Ta cười nghiến răng.
An Nhược bưng trà đứng đó đầy lúng túng.
Trà: Thế ta đi nhé?
"Nhưng mà," Minh Sơ mỉm cười nhẹ, "Hôn ước tuy không thể hủy bỏ, đạo lý này cả ta và nàng đều hiểu."
"Nhưng sau khi ta lên ngôi Hoàng đế... ta có thể trả tự do cho Đoan Mộc tiểu thư. Dù sao thì Hoàng hậu cũng phải là tấm gương cho nữ tử thiên hạ, việc tiểu thư cứ múa đao múa kiếm thực sự làm tổn hại đến lễ nghĩa."
Tuy hắn đang mắng ta, nhưng lần đầu tiên ta cảm thấy lời này còn dễ nghe hơn cả lời khen.
Ta vội nói: "An Nhược, còn đứng đó làm gì, mau dâng trà đi!"
Khi sắp đưa trà lên miệng, ta không nhịn được lại hỏi: "Lời Điện hạ nói đều là thật chứ?"
Minh Sơ khựng lại, cười có chút bất lực: "Tất nhiên."
"Thật sự không thích ta sao?"
"Tất nhiên rồi." Minh Sơ cụp mắt, nước trà màu nâu phản chiếu đôi mắt ẩn chứa những con sóng ngầm của hắn.
Một nam tử có vẻ ngoài yếu đuối như vậy khi cười lẽ ra phải rất đẹp, nhưng nhìn nụ cười ấy, ta lại thấy hơi nổi da gà.
Đột nhiên, đôi môi mỏng của hắn khẽ động: "Tất nhiên không phải... không thích, là thích."
6
Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, dù sao cũng chẳng có kẻ nào không biết điều dám đến gây chuyện trong ngày trọng đại nhất cuộc đời phụ thân ta.
Chỉ có ta là không suôn sẻ chút nào.
Với ý định nước sông không phạm nước giếng, ta đang định lập kế hoạch phân chia giường ngủ với Minh Sơ.
Nhưng mà!
Minh Sơ chẳng hề có ý định bàn bạc, hắn trực tiếp dùng thân hình yếu đuối liễu yếu đào tơ của mình đè ta xuống giường.
"Ngài... ngài làm cái gì vậy!"
Ở khoảng cách gần như thế, hương lan dịu nhẹ trên người hắn tỏa ra vây lấy khứu giác ta, làm tim ta bốc hỏa!
Mẹ kiếp! Ngoại hình đã ẻo lả thì chớ, nam nhân con trai mà lại còn dùng huân hương!
Nếu có thể, xin hãy đổi giới tính của chúng ta cho nhau đi!
Minh Sơ nhìn ta, mày mắt vốn thanh đạm khẽ nhướn lên, giọng khàn khàn: "Nàng nghĩ sao?"
Được thôi! Ta thừa nhận mình đỏ mặt rồi.
Nhưng! Lý trí của ta vẫn còn đó... chứ nhỉ?
"Minh Sơ, ngài còn nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận không?"
Minh Sơ nhướng mày, thản nhiên đáp: "Chúng ta đã giao kèo rồi, chỉ khi nào ta làm vua mới để nàng đi. Nhưng giờ nàng vẫn là Thái tử phi, Thái tử phi thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ của Thái tử phi. Đừng nói với ta là nàng không gánh vác nổi trách nhiệm đó nhé, nếu vậy thì ta không yên tâm giao quân doanh cho nàng đâu."
Những lời quỷ quái của hắn nghe cũng khá là hợp lý, làm ta phải gật đầu suy tư.
"Nói sớm có phải hơn không!" Ta lật người đè Minh Sơ xuống dưới, thừa lúc hắn còn đang ngơ ngác mà lần mò cởi đai lưng hắn.
Liếc nhìn cái vóc dáng ấy, ta khá là khinh bỉ.
Cái eo nhỏ thế kia, chắc là cũng chẳng ra sao.
Thôi thì cứ coi như bị chó cắn một cái, nhịn một chút là qua.
"A Dung," đôi môi hơi lạnh của hắn đặt lên khóe mắt ta đầy dịu dàng quyến luyến, "Đừng nhìn ta như thế."
"Sẽ hối hận đấy..."
Ta cười khinh khỉnh.
Hừ! Nam nhân!
Chẳng b.a.o lâu sau, ta đã khóc lóc thảm thiết.
Sao cái eo nhỏ này mà lại có sức lực kinh người thế chứ!
Trong cơn trầm luân, ta chỉ nghe thấy bên tai mình một giọng nói chan chứa niềm vui và yêu thương khôn cùng: "A Dung, ta rất vui vì nàng đã gả cho ta."