Miệng Chê, Lòng Lại Yêu
Chương 1
Chàng từng thẳng thừng nói rằng sẽ không bao giờ thích ta.
Vậy mà...
Đêm đầu tiên ta gả vào Đông cung, chàng lại lấy danh nghĩa "bổn phận của Thái tử phi" để dỗ dành ta viên phòng.
Sang năm đầu tiên thành hôn, chàng vẫn dùng đúng cái lý do ấy, nhẹ nhàng lừa ta sinh cho chàng một đứa con.
Đến năm thứ hai, dưới ánh trăng thanh vắng, chàng bế theo con trai, ôm ta vào lòng, tiếp tục viện cớ "bổn phận của Thái tử phi", dụ dỗ ta sinh thêm cho chàng một tiểu công chúa.
Mãi đến lúc ấy ta mới ngộ ra.
Thì ra người trước mặt mới chính là kẻ lừa đảo lợi hại nhất thiên hạ!
1
Ta tên Đoan Mộc Dung, là đích trưởng nữ, cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của phủ Trung Quốc công Đoan Mộc.
Đoan Mộc gia nhiều đời phò tá hoàng thất, từ thuở khai quốc đã vào sinh ra tử, trung thành đến tận hơi thở cuối cùng.
Chỉ tiếc, lòng trung quân quá mức ấy lại đổi lấy cảnh nhân khẩu ngày một lụi tàn. Đến đời của ta, cả gia tộc chỉ còn lại một mình ta là hậu nhân.
Phụ thân từng chinh chiến khắp sa trường, mang thương tích cũ trong người nên không thể có thêm con nối dõi. Ông không cam lòng để thanh danh Đoan Mộc gia chấm dứt, bèn cùng vị Hoàng đế có chung suy nghĩ tìm ra một con đường khác.
Đó là bồi dưỡng ta trở thành Hoàng hậu tương lai.
Chỉ cần ta trở thành mẫu nghi thiên hạ, cũng xem như Đoan Mộc gia vẫn tiếp tục tận trung với hoàng thất.
Đáng tiếc, số mệnh dường như luôn thích trêu ngươi phụ thân.
Ông không tiếc tiền bạc, mời danh sư dạy ta cầm, kỳ, thư, họa, nữ công gia chánh cùng mọi lễ nghi mà một tiểu thư khuê các cần có.
Ông luôn mong sáu năm sau sẽ có một vị Hoàng hậu đoan trang, hiền thục, dịu dàng bước vào cung, để khi xuống suối vàng còn có thể ngẩng mặt gặp tổ tiên.
Nhưng đời chẳng như mơ.
Ta gần như thừa hưởng toàn bộ thiên phú võ tướng của Đoan Mộc gia. Những thứ nên học thì mãi không thông, còn binh pháp, quyền cước, đao thương kiếm kích lại vừa nhìn đã biết.
Kho binh khí của phụ thân, món nào ta cũng có thể sử dụng thành thạo.
Có lần phụ thân đứng nhìn ta múa kiếm giữa sân, nước mắt lưng tròng, đau khổ nói:
"A Dung, sau này khi phụ thân qua đời, đừng chôn phụ thân vào phần mộ tổ tiên."
Ta mặc bộ võ phục màu đen, tiện tay xoay kiếm một vòng rồi ngơ ngác hỏi:
"Vì sao vậy?"
Phụ thân thở dài não nề:
"Phụ thân sợ mười tám đời tổ tiên sẽ đội mồ sống dậy đánh phụ thân thêm một trận."
2
Lần đầu tiên gặp Minh Sơ, trong đầu ta hiện lên ngay một từ: "Yếu đuối mảnh mai".
Lúc đó ta đang thử cây trường đao vừa lấy trộm từ kho của phụ thân, giữa lúc múa may đao kiếm thì nghe tiếng cửa sân bị đẩy ra.
"Ai!"
Ta vô thức phóng trường đao đi, nhanh như sấm sét, khí thế như anh dũng, trông vô cùng oai phong.
Giây tiếp theo, ta nghe thấy tiếng phụ thân gầm lên giận dữ: "Láo xược!"
Ta co rúm lại, đang lúc sợ hãi quay đầu nhìn thì một giọng nói thanh tao, trong trẻo như tiếng ngọc đã cứu nguy cho ta:
"Đoan Mộc tiểu thư quả đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, có phong thái của lão tướng quân năm xưa."
Phụ thân ta nghẹn lời, thực ra ông muốn người ta khen ta đoan trang hiền thục hơn, nhưng lần này ông lại tiếp lời: "Vi thần dạy con không tốt, khiến Thái tử điện hạ chê cười rồi."
Thái tử?!
Lông mi ta khẽ run, vội vã quay đầu nhìn người nam nhân chỉ nghe danh mà đã giày vò ta suốt mười sáu năm qua.
Minh Sơ cực kỳ đẹp, mặt như ngọc tạc, lông mày thanh tú, đôi mắt phượng đầy vẻ phong tình, liếc nhìn người khác như hút hồn.
Chỉ có điều, đẹp thì đẹp thật, nhưng trông rất dễ vỡ.
Đúng như lời đồn, Minh Sơ rất ốm yếu. Một bộ đồ giản dị bọc lấy thân hình cao ráo nhưng chẳng giấu nổi vẻ gầy gò, mặt mày trắng bệch như muốn hòa làm một với chiếc áo choàng lông cáo trắng, đôi môi mỏng càng không chút huyết sắc, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Nếu không phải chiếc khăn tay trong tay chàng không vẩy qua vẩy lại như mấy tiểu thư khuê các kia, thì đúng là y hệt.
Đúng là chuẩn mẫu người yếu đuối mảnh mai!
3
Ta lập tức thất vọng thu hồi ánh mắt.
Thực ra so với loại công tử ốm yếu này, ta thích những vị tướng sĩ khỏe mạnh có thể đỡ được vài trăm chiêu của ta hơn.
"Còn không mau hành lễ với điện hạ?!" Phụ thân ta sợ ta quên mất những lễ nghi được các ma ma dạy bảo, vội lên tiếng nhắc nhở.
Để phụ thân ta cảm thấy số tiền bỏ ra không phí phạm, ta đã dốc toàn lực để thực hiện nghi lễ tao nhã nhất.
Nhưng có lẽ phụ thân ta thật sự đang gặp vận xui.
Đúng lúc ta nhấc vạt váy định làm một động tác uyển chuyển thì...
"Xoẹt" một tiếng, cùng lúc váy bị xé toạc, nụ cười trên mặt phụ thân ta cũng méo xệch đi.
Ta có chút lúng túng nhìn bọn họ.
Ta nói đây là tiết mục thêm vào, liệu họ có tin không nhỉ?
An Nhược nhắc ta lúc này nên giả bộ thẹn thùng sẽ hợp lý hơn, ít nhất là không bị phụ thân ta lôi đến trước mộ tổ tiên để xử tội ngay trong đêm.
Ta thấy có lý, lập tức định dùng giọng điệu nũng nịu đã cất giữ bấy lâu.
Nhưng khi chiếc khăn tay nhỏ bé còn chưa kịp nắm lấy, thì bóng người b.a.o phủ lấy ta.
Minh Sơ vội vàng phủ chiếc áo lông cáo lên người ta, rồi hạ giọng: "Phi lễ chớ nhìn, mong Đoan Mộc tiểu thư lượng thứ."
Trong lúc hoảng loạn, ta vẫn kịp nhìn thấy vành tai đỏ ửng của chàng.
Nhìn chàng lùi về phía sau lưng phụ thân ta, mắt cụp xuống như một con chim nhỏ, ta không khỏi cau mày.
Chết tiệt! Tên này sẽ không nghĩ ta là kẻ biến thái đấy chứ!
"Điện hạ, chàng đừng..." Ta định lên tiếng.
Nhưng phụ thân ta lại không cho đứa con gái ruột này cơ hội giải thích, gầm lên: "Còn không mau về phòng thay đồ!"
Ta đẫm lệ về phòng, cứ ba bước lại ngoái nhìn lại.
Ta thực sự muốn nói với Minh Sơ rằng, bên dưới váy ta không chỉ có quần lót, mà còn có quần dài nữa!
Tên công tử bột này đừng có đi rêu rao linh tinh đấy nhé!