Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Miễn cưỡng nhận anh vậy
Chương 5
10
Tề Hư không ở lại nhà tôi mà tự tìm một khách sạn gần đó để nghỉ.
Tôi nghĩ sau khi tôi nói rõ như vậy, anh sẽ sớm rời đi.
Nào ngờ sáng sớm hôm sau, anh lại gõ cửa nhà tôi.
Có vẻ như anh thật sự định “bám dính” lấy tôi, tôi cũng hết cách, đành đưa anh cùng đi bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẽ nhíu mày, liếc nhìn chúng tôi một cái: “Cả hai đẹp trai xinh gái thế này, đứa trẻ sinh ra chắc chắn rất kháu khỉnh, sao lại không giữ lại?”
Tôi hơi lúng túng.
Tề Hư lập tức chen lời: “Công việc cả hai đều bận, không có người chăm con.”
“Định vài năm nữa rồi tính.”
Bác sĩ thở dài: “Được rồi.”
“Muốn làm gây mê không đau không?”
“Làm, làm luôn!” - Tề Hư lập tức chen lên trước tôi, gật đầu lia lịa - “Bác sĩ, làm loại tốt nhất nhé!”
“Được, ca mổ lúc 3 giờ chiều.”
“Mấy hôm nay phải chăm sóc bạn gái thật kỹ, phá thai rất hại sức khỏe đấy.”
Ca mổ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, và hoàn toàn khác với dự đoán - không đau chút nào.
Tôi chỉ vừa hít vài hơi thuốc mê, cả thế giới liền chìm vào bóng tối.
Tôi còn mơ một giấc mơ, tuy không nhớ rõ nội dung, chỉ cảm thấy cô độc trống rỗng, không biết là tôi từ bỏ người khác hay bị người khác bỏ rơi.
Nỗi buồn dâng lên như thủy triều, nhấn chìm tôi.
Tôi càng lúc càng lún sâu - cho đến khi một giọng nói kéo tôi ra khỏi hố đen: “Diệp Trinh.”
Anh nói: “Tỉnh lại đi, anh ở đây rồi.”
Tôi như bị kéo ra khỏi cơn mê, chậm rãi mở mắt.
Khuôn mặt phóng đại của Tề Hư đầy lo lắng: “Em ra đầy mồ hôi.”
“Đau lắm à?”
Tôi hít thở một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”
Tôi đưa tay chạm vào bụng.
Nơi đó trước kia vốn cũng chưa từng nhô lên, nhưng bây giờ tôi có thể rõ ràng cảm nhận được - có một điều gì đó đã không còn ở đó nữa.
Đó là đứa trẻ của tôi và Tống Sơ Ngôn - cũng là sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa chúng tôi.
Giờ đây… tất cả đều kết thúc rồi.
Buổi tối tôi xuất viện.
Tề Hư lấy cớ chăm sóc tôi, một cách hợp tình hợp lý chuyển hẳn đến ở cùng tôi.
Anh ấy… thực sự bắt đầu chăm tôi.
Ngày ngày nấu cơm giặt giũ, lau nhà dọn dẹp, một người đàn ông cao to khoác chiếc tạp dề màu hồng của tôi, cặm cụi hầm canh bồ câu trong bếp.
Hầm xong còn hí hửng khoe: “Sao nào?” - Tề Hư mặt mày rạng rỡ - “Anh cho thêm nấm hầu thủ, kỷ tử, còn thái thêm miếng nhân sâm rừng nữa.”
“Đảm bảo em uống xong là sống lại luôn!”
Tôi phì cười: “Lấy đâu ra nhân sâm rừng?”
Tề Hư liếc tôi: “Lên núi đào chứ đâu.”
Tôi không tranh cãi với anh, chỉ lặng lẽ ăn sạch chén canh.
Tề Hư nấu ăn thật sự rất ngon.
Canh trong mà ngọt, hương vị đúng ý tôi.
Ăn xong, Tề Hư nằm cạnh tôi.
Anh vươn tay chạm nhẹ vào bụng tôi: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.” - Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
Dù sao… chúng tôi cũng chỉ là hai người xa lạ.
Tề Hư khoanh tay gối đầu, trả lời một cách tự nhiên: “Bởi vì… anh thích em mà.”
Anh nói điều đó rất nhẹ nhàng, như thể đang hỏi hôm nay ăn món gì.
Tôi sững người, mặt bất giác đỏ bừng.
Tống Sơ Ngôn chưa bao giờ nói “thích tôi”.
Trong mắt anh, biểu lộ tình cảm là điều đáng xấu hổ.
Vì thế, suốt ngần ấy năm, tôi chưa từng được nghe một câu "anh thích em".
“Anh… thích gì ở em? Em… em vừa mới…”
Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy anh không nên thích tôi, ít nhất là không phải bây giờ.
Với một người đàn ông bình thường, điều này có lẽ khó chấp nhận.
Tề Hư xoay người, chống đầu nhìn tôi chăm chú.
Áo anh bó sát người, để lộ những đường cơ gọn gàng, bắp tay nổi rõ từng đường gân cốt - một cảm giác nguy hiểm đầy mê hoặc.
Thế nhưng lời anh nói ra lại ấm áp vô cùng: “Diệp Trinh.” - Anh đưa tay vén lọn tóc vướng mắt tôi, giọng trầm thấp.
“Em chỉ là yêu sai người, chứ yêu không có gì sai cả.”
Tôi nhìn vào mắt anh, mũi cay xè.
Tôi từng yêu Tống Sơ Ngôn.
Thật lòng.
Nhưng tình yêu đó như một con dao - càng yêu càng đau, càng yêu càng rạch sâu thêm vết thương.
Rốt cuộc… đây có phải là tình yêu mà tôi muốn không?
Không.
So với yêu… tôi muốn sống đàng hoàng giữa ánh sáng.
“Vì vậy…” - Tề Hư lau nước mắt trên má tôi bằng ngón tay thô ráp, rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn tôi một chút, xua đi giá lạnh bao trùm tôi suốt thời gian qua.
“Em có muốn…”
Lời chưa nói hết - Điện thoại tôi đổ chuông.
Tôi bắt máy.
Là giọng nói của Tống Sơ Ngôn truyền đến: “Diệp Trinh, anh về rồi.”
“Anh đang ở thành phố.”
“Chúng ta… nói chuyện đi.”
11
Tôi và Tống Sơ Ngôn chỉ mới nửa tháng không gặp, vậy mà khi nhìn thấy anh lần nữa, tôi lại cảm thấy… vô cùng xa lạ.
Anh ngồi trong quán cà phê, đưa cho tôi một chiếc thẻ: “Trong này có năm mươi triệu, đủ cho em và con chi tiêu.”
“Sau này mỗi tháng anh sẽ tiếp tục chuyển tiền vào.”
“Diệp Trinh.”
Gọng kính viền vàng phản chiếu ánh sáng, che mất đôi mắt của anh, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm.
“Anh biết trước đây anh lơ là với em.”
“Sau này anh sẽ không ra ngoài lâu như vậy nữa, được không?”
Anh nắm lấy tay tôi, hiếm hoi chịu xuống nước: “Dạo này anh thật sự quá bận.”
“Chuyện công ty rối lắm, nhà họ Phong lại ép anh phải kết hôn mới chịu đầu tư, anh không còn cách nào.”
“Từ giờ mỗi ngày anh sẽ về nhà với em.”
“Anh nghĩ kỹ rồi.”
“Anh còn nghĩ xong tên cho con của chúng mình.”
Nói đến đây, vẻ mặt Tống Sơ Ngôn lại lộ ra chút lúng túng hiếm thấy.
Anh lúc nào cũng là người đứng ở vị thế kiểm soát, luôn bình tĩnh lạnh nhạt.
Thế mà bây giờ… lại có chút ngượng ngùng?
Tôi hơi kinh ngạc.
Anh thấy tôi mở to mắt, liền mím môi, nghiêng mặt đi, trông như có chút bối rối.
Nhưng anh vẫn tiếp tục: “Tên là Tống Chân, được không?
“Nếu là con gái thì là Tống Diệp, anh… anh…”
Anh chưa kịp nói hết.
Bởi vì tôi mặt không đổi sắc, lạnh lùng cắt ngang: “Tống Sơ Ngôn, đứa bé… không còn nữa.”
Lời anh nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ngẩng đầu, sắc máu trên gương mặt như bị rút sạch.
Một lúc lâu sau, anh run giọng hỏi: “Em nói gì?”
Tôi cúi mắt: “Em nói, em đã bỏ đứa bé rồi.”
“Tống Sơ Ngôn, em không làm loạn với anh nữa.”
“Em thật sự chịu đủ rồi.”
“Kiểu sống như chuột chui cống rãnh này… em không muốn nữa.”
“Chúng ta kết thúc thôi.”
“Không thể nào.”
Anh lập tức phản bác.
“Không thể!”
Tôi lấy phiếu nhập viện từ trong túi đưa cho anh.
Anh nhìn tờ giấy đó rất lâu mới đưa tay nhận.
Ngón tay anh khẽ run.
Một lúc sau, anh ngẩng lên, nhìn tôi chằm chằm, nở một nụ cười đầy đau đớn: “Không sao mà, Trinh Trinh.”
“Con mất rồi thì thôi.”
“Sau này chúng ta vẫn còn có thể có con.”
“Anh… anh có thể cùng em sinh thêm, em muốn mấy đứa, anh…”
Tôi cắt ngang lời anh, giọng trầm xuống: “Tống Sơ Ngôn, chúng ta kết thúc rồi.”
“Ngay ngày anh ở bên Phong Tình, chúng ta đã kết thúc.”
“Anh đừng ép nữa.”
“Nhưng anh cứ muốn ép!”
Mắt anh đỏ lên.
Anh bật dậy, tiếng động lớn đến mức người xung quanh đều quay lại nhìn.
Tôi ngẩng đầu.
Tất cả sự bình tĩnh, kiêu ngạo năm nào của anh… nay đều biến mất.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tơ máu, nghiến răng nói: “Diệp Trinh, em muốn rời khỏi anh, đừng hòng!”
“Tại sao? Tại vì mặt anh to à?”
Một giọng điệu cà khịa vang lên phía sau tôi.
Tôi quay lại - Tề Hư đang đứng sau, nhướng mày, khóe môi cong thành một nụ cười mỉa mai.
“Anh là cái thằng dám cúp máy của tôi hôm trước.”
Tống Sơ Ngôn lập tức nhận ra giọng anh, sắc mặt tối sầm, cúi xuống nhìn tôi: “Diệp Trinh, hóa ra vì có người khác nên em mới muốn bỏ anh?”
“Đúng đấy.”
Tề Hư đáp thay tôi, kéo tay tôi đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Em còn phải ngủ sớm, cơ thể chưa hồi phục đâu.”
“Mày là thằng nào!”
Tống Sơ Ngôn mất kiểm soát, tung một cú đấm vào khóe miệng Tề Hư.
Tôi hốt hoảng định lao đến, nhưng Tề Hư kéo tôi ra phía sau.
Anh lau vệt máu bên môi, rồi… cười.
“Tao là bố mày!”
Vừa dứt lời, anh xoay người tung cú đấm vào sống mũi Tống Sơ Ngôn, đánh văng cả kính.
Hai người đàn ông lao vào nhau đấm đá ngay trong quán cà phê, bàn ghế đổ ầm, đồ đạc văng tung tóe.
Người xung quanh hoảng sợ lùi ra xa xem.
Tôi sốt ruột muốn chết, chưa kịp lao vào can thì Tống Sơ Ngôn mất khống chế, một cú đấm trúng ngay xương quai xanh của tôi.
Đau đến mức trước mắt tôi tối sầm.
Anh khựng lại, lập tức rụt tay về, giọng hoảng loạn: “Trinh Trinh!”
Nhưng Tề Hư nhanh hơn.
Anh mặt sầm lại, bế thốc tôi lên, sải bước đi thẳng.
Tống Sơ Ngôn không ngăn nữa.
Chỉ đứng đó, nghẹn ngào gọi theo: “Trinh Trinh, em nỡ sao?”
Trong giọng anh, nỗi đau không che giấu nổi, run rẩy, như những sợi dây gai lạnh quấn lấy người tôi, kéo tôi trở lại bóng tối ẩm thấp năm xưa.
Tề Hư nhìn tôi, như đang chờ quyết định.
Tôi khép mắt, để giọt nước mắt rơi xuống.
“Đi thôi.” - Tôi thì thầm.