Miễn cưỡng nhận anh vậy

Chương 4



8

Nhưng Tề Hư không đưa tôi tới quán bar, mà mua rượu rồi kéo thẳng ra bãi biển.

Ánh hoàng hôn mỗi lúc một rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành một mảng hồng mộng ảo, phủ đầy khung cảnh trước mắt một màu hồng tím huyễn hoặc.

Chúng tôi ngồi trên bãi cát.

Tề Hư mở lon bia, khí gas lạnh bốc lên mờ mịt.

Tôi cầm lon bia, im lặng.

Lâu rồi tôi không uống rượu.

Tống Sơ Ngôn cấm tôi uống - trong mắt anh, thuốc lá và rượu đều là thói hư tật xấu thấp kém.

“Chuyện gì thế?” - Tề Hư ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu chuyển động, nước bia tràn một chút xuống cằm.

“Bị tra nam lừa à?”

Tôi cúi đầu, ngón tay cào cát.

Tống Sơ Ngôn đúng là một tra nam, nhưng tôi không bị lừa - tôi tự nguyện.

Tôi không nên tâm sự với người chỉ mới quen vài ngày, nhưng những năm qua tôi chẳng có ai để nói cùng.

Tôi đã kìm nén quá lâu rồi.

Một lúc sau, tôi khẽ lên tiếng: “Anh nói xem, nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, liệu anh ta có... không cưới cô ấy không?”

“Hả?” - Tề Hư ngạc nhiên.

“Ý là… nếu như có nhiều trở ngại, về tiền bạc, xã hội, gia đình… cảm thấy hai người không hợp.”

Tề Hư bĩu môi cười khẩy: “Đều là xàm cả.”

“Nói trắng ra là không đủ yêu, cho nên cái gì cũng đặt lên trước mặt cô.”

“Tự nhiên cô sẽ chẳng còn giá trị gì hết.”

“Nếu tôi yêu một người, có bán sạch gia tài cũng phải ở bên cô ấy.”

Phải rồi.

Anh ấy nói đúng.

Tôi đâu có không hiểu những đạo lý đó.

Chỉ là ba năm qua, tôi đã bị Tống Sơ Ngôn bóp nặn thành một người khác, đến nỗi chính tôi cũng không còn nhận ra bản thân mình.

Khi tôi đang ngồi đó với tâm trạng chùng xuống, Tề Hư bỗng rời đi.

Tôi tưởng anh đi vệ sinh, nào ngờ anh chạy đến quầy cho thuê ván lướt sóng thì thầm gì đó với chủ tiệm - ông chủ liền đưa ra một cây guitar.

?

Tôi trố mắt nhìn Tề Hư chân trần đi ra chỗ tảng đá nhô trên cát, ngồi xuống chỉnh dây đàn. Anh nở một nụ cười có chút ngông nghênh: “Đừng buồn nữa.”

“Anh hát cho em nghe một bài, đảm bảo nghe xong là vui liền.”

Tôi cứ tưởng anh sẽ hát nhạc tình cảm gì đó, ai ngờ…

Anh ta lại hát “Lạc đà sa mạc”!

Trời đất, đúng kiểu nhạc “quê mùa” đó! Tôi cười sặc, vừa định chọc anh, nhưng vừa nghe anh cất giọng, tôi ngẩn ra.

Giọng Tề Hư vốn đã trầm thấp, có chút từ tính mơ hồ.

Khi anh hát, giọng ấy còn mang theo một chút khàn, rất... gợi cảm.

Một bài hát mà bình thường tôi thấy quê mùa, qua miệng anh lại như có sức hút lạ kỳ.

Anh để trần nửa người trên, mồ hôi lăn dọc theo những đường cơ bắp rõ nét.

Cát trắng bám vào cánh tay rám nắng, theo từng nhịp đàn mà rơi lả tả.

“Chuyện gì yêu ma quỷ quái.”

“Chỉ có chim lặn hát khúc u sầu.”

“Gió cát thổi qua hoang mạc.”

“Ta bước khắp trời sao mênh mông…”

Tề Hư vừa hát vừa liếc nhìn tôi, tay gảy đàn mạnh mẽ, trong mắt anh ánh lên một tia gợi cảm lạ thường khiến mặt tôi bắt đầu nóng ran.

Tề Hư - anh ấy khác xa tất cả những người đàn ông tôi từng gặp.

Anh giống như mặt trời - nóng bỏng, không giấu giếm, không giả vờ - ánh sáng của anh chói mắt, xua tan hết mọi bóng tối.

Khi tiếng hát kết thúc, ánh chiều tà cũng dần chìm xuống biển xa.

Trong bóng tối sóng sánh của hoàng hôn, Tề Hư nghiêng người sát lại gần tôi.

Anh quá gần - gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh, ánh mắt đen thẳm như muốn hút tôi vào.

“Diệp Trinh,” - giọng anh khàn khàn.

“Trên đời này đàn ông tốt nhiều vô kể.”

“Sao em cứ phải bám lấy một người?”

Nói xong, anh cúi đầu - In một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi không né tránh.

Hơi thở của anh dần trở nên nóng bỏng, lúc anh muốn hôn sâu hơn, tôi bỗng quay đầu, bật dậy.

Anh sững người, ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ không hiểu vì sao tôi lại từ chối.

Tôi lau miệng, lúng túng để lại một câu “Xin lỗi” rồi chạy vội về khách sạn.

Khoảnh khắc ấy đúng là tôi bị lay động.

Phải nói thật, Tề Hư rất cuốn hút.

Sức hút ấy không nằm ở gương mặt góc cạnh hay thân hình gần như hoàn hảo, mà là sự nhiệt thành thẳng thắn và bản năng tấn công đầy nguy hiểm nơi anh.

Tôi biết anh có hứng thú với tôi.

Tôi cảm nhận được.

Nhưng với tình trạng hiện tại của tôi, dù chỉ là thoáng qua hay nghiêm túc - tôi đều không thể, không nên bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào.

Tôi không được phép trượt ngã.

Tôi nên rời khỏi nơi này.

09

Sáng hôm sau, khi Tề Hư lại đến gõ cửa phòng tôi, tôi đã thu dọn xong hành lý.

Tôi mở cửa, anh liếc thấy vali bên chân tôi, nụ cười trên mặt thoáng cái vụt tắt.

Một lát sau, anh cất tiếng, trong giọng nói mang theo một chút châm chọc: “Cũng đâu đến mức vậy, bị anh hù cho bỏ chạy rồi à?”

Tôi vội giải thích: “Không phải.”

“Vốn dĩ hôm nay tôi phải về rồi, vé máy bay đặt từ trước rồi.”

“Tôi còn có việc ở nhà.”

“Vậy… anh thì sao?”

Tề Hư đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

Anh đứng ngược sáng, nét mặt khó đoán, như bị phủ một lớp u ám.

Tôi không đáp, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Thật ra, tôi cũng chẳng biết phải nói gì - anh thì sao ư? Chúng tôi chỉ là người qua đường, tôi tưởng cả hai đều hiểu điều đó.

“Vô tâm thật đấy.”

Tề Hư thở dài, rồi tỏ ra hơi vô lại, giơ tay ra: “Ít nhất thì để lại địa chỉ với liên lạc đi.”

“Anh tiếp đãi em mấy hôm nay, cũng phải có qua có lại chứ, đúng không?”

Tôi tưởng anh chỉ khách sáo, chẳng nghĩ ngợi gì, liền cho anh số điện thoại, WeChat và địa chỉ.

Mấy ngày qua đúng là anh luôn đối đãi tôi rất nhiệt tình, tôi đến đây chơi không tốn một xu, kể cả tiền phòng cũng là anh tự trả.

Tôi nghĩ, cũng nên đáp lễ lại cho phải.

Quả nhiên, Tề Hư cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Thế nhé, hẹn gặp lại.”

Máy bay hạ cánh, tôi cảm thấy như đã đi qua cả một thế giới.

Từ khi bố mất, tôi chưa từng quay lại thành phố này.

Quê tôi là một thành phố ven biển.

Nó không có ánh mặt trời rực rỡ như ở Hải Nam, nhưng lại mang theo sự dịu dàng quấn quýt đến vô cùng.

Mấy ngày nay tôi rất ít bật máy, bởi vì Tống Sơ Ngôn luôn thay số để gọi cho tôi.

Nhưng giờ về rồi, tôi còn phải xử lý nhiều việc, buộc phải bật máy.

Tôi nghĩ, vài hôm nữa làm xong phẫu thuật, tôi sẽ đổi luôn số điện thoại để Tống Sơ Ngôn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau khi mở máy, một số lạ gọi đến.

Tôi thở dài, nhấc máy.

Giọng Tống Sơ Ngôn vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Diệp Trinh, em làm đủ rồi đấy.”

“Anh đã cho em đủ mặt mũi rồi.”

“Về nhà đi.”

Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng.

Tống Sơ Ngôn chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ta: “Dù không nghĩ cho mình, em cũng nên nghĩ cho con đi.”

“Bình thường em sống đã chẳng lành mạnh, bây giờ lại mang thai mà không ai quản, em chăm nổi đứa trẻ không? Em ích kỷ vừa thôi!”

Tôi há miệng, nhẹ giọng hỏi: “Tống Sơ Ngôn, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?”

“Anh nghĩ cho Phong Tình, nghĩ cho đứa trẻ… còn tôi thì sao?”

Giọng Tống Sơ Ngôn cất cao: “Anh chưa nghĩ cho em sao? Ăn, mặc, ở, dùng - cái gì anh chẳng để dành cho em? Cung phụng như nước chảy.”

“Còn muốn gì nữa?!”

“Nhưng tôi đâu cần mấy thứ đó.” - tôi ngồi trên sofa cũ ở nhà, nhìn ra ánh chiều tà qua cửa sổ, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Tề Hư.”

“Tôi không thích yến sào, không mê túi hiệu, không cần biệt thự xe sang của anh.”

“Anh không biết à?”

Tống Sơ Ngôn sững lại, sau đó nói: “Vậy em muốn gì? Ngoại trừ kết hôn, anh có thể cho em tất cả!”

Tôi không trả lời, chỉ bình thản nói: “Tống Sơ Ngôn, tôi nói nghiêm túc.”

“Đừng tìm tôi nữa.”

“Đứa trẻ… tôi sẽ bỏ.”

“Kết thúc ở đây thôi.”

“Em lấy đứa trẻ ra uy hiếp anh?!”

Tống Sơ Ngôn bắt đầu lạnh giọng: “Diệp Trinh, không ngờ em cũng giống đám đàn bà ngoài kia - chỉ biết khóc lóc, giở chiêu trò.”

“Em tưởng lấy con ra ép anh thì anh sẽ khuất phục à? Anh…”

Chưa kịp nói hết, tôi đã dứt khoát cúp máy.

Tống Sơ Ngôn lúc nào cũng tự phụ, thích kiểm soát, ghét bị trái ý.

Nhưng tôi không phải cấp dưới, cũng không phải phụ kiện của anh ta.

Tôi chỉ là một người phụ nữ yêu nhầm người mà thôi.

Ngày hôm sau là lịch làm phẫu thuật.

Tôi đi ngủ từ sớm.

Thành phố này giờ chẳng còn ai thân thích, tôi phải tự mình lo liệu.

Ngày mai có lẽ tôi phải thuê hộ lý chăm sóc.

Thế nhưng, đến hơn 9 giờ tối, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Tôi tưởng là Tống Sơ Ngôn, bực bội tắt máy.

Nhưng điện thoại cứ reo mãi không dứt.

Tôi khó chịu, bắt máy, giọng cáu kỉnh: “Anh điếc à? Không hiểu tiếng người sao?!”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi bật cười: “Chà, trở mặt nhanh thật nhỉ?”

Tôi sững người - Là giọng của Tề Hư.

Anh cười khẽ, giọng trầm trầm: “Anh đang đứng dưới nhà em nè, xuống đón anh đi.”

Chỉ trong một khắc, trong tim tôi nổ tung một niềm vui ngỡ ngàng, rồi ngay lập tức bị lý trí dập tắt.

Tôi cuống cuồng xỏ dép, chạy vội xuống lầu.

Dưới tán cây hợp hoan, quả thật có một người đang đứng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập lòe ánh lửa.

Thấy tôi xuống, khuôn mặt lẩn khuất sau làn khói kia khẽ quay lại, nhướng mày: “Lâu rồi không gặp, Diệp Trinh.”

Tôi không hiểu sao mắt bỗng cay xè, suýt bật khóc.

Tôi chạy vội tới, đứng trước mặt anh, thở hổn hển: “Anh tới làm gì?!”

Tề Hư nhả ra một ngụm khói, cười ngạo nghễ: “Tìm em chứ sao nữa.”

Nước mắt tôi không kiềm được nữa - lăn dài trên má, nghẹn ngào, gần như buông xuôi: “Đồ đại ngốc… Anh biết tôi về đây làm gì không?! Tôi… về để phá thai đấy!!”

Tề Hư sững lại, gương mặt lập tức biến sắc.

Trái tim tôi đau nhói.

Tôi còn đang định mắng thêm vài câu thì anh đã nhanh chóng bóp tắt điếu thuốc, gạt đám khói mờ.

“Vãi! Sao em không nói sớm?!” - Tề Hư chau mày, quạt tay xua khói.

“Đúng là… đến không đúng lúc bằng đến kịp lúc.”

“Anh đến đây là để… làm hộ lý cho em nè!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...