Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Miễn cưỡng nhận anh vậy
Chương 6
12
Về đến nhà, Tề Hư không nói gì.
Khóe miệng anh rách một đường mà vẫn cười, đau đến nhe răng.
Tôi khó hiểu: “Anh cười gì vậy?”
Tề Hư nằm cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, úp mặt vào hõm vai tôi cười khẽ: “Em với hắn ta hết hy vọng rồi.”
“Sau này em chỉ có thể theo anh thôi.”
“Sao anh biết?”
Tề Hư lật người, nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà: “Vì ở bên hắn, em không hạnh phúc.”
“Lúc anh gặp em, em như một bông hoa sắp héo.”
“Giống y như vừa nãy.”
Tôi im lặng.
Đúng vậy.
Tống Sơ Ngôn đối với tôi như một loại độc dược - mang lại khoái cảm ngắn ngủi, rồi để lại những cơn đau dài vô tận.
Nhìn vào gương, tôi từng không nhận ra khuôn mặt hốc hác xanh xao nhìn lại mình.
Tống Sơ Ngôn như trở thành một người khác.
Tôi biết anh sẽ không cam tâm, nhưng không ngờ… lại phát điên đến mức đó.
Anh thậm chí chờ tôi ngay dưới nhà.
Hôm ấy tôi đi dạo về, từ xa đã thấy một bóng hình mặc sơ-mi đứng dưới cột đèn, lặng lẽ hút thuốc.
Tống Sơ Ngôn vốn không hút.
Vậy mà chân anh lúc này… là một đống tàn thuốc.
Tề Hư cau mày, định lao lên đánh, tôi vội kéo anh lại: “Anh về trước đi.”
“Chuyện giữa tôi và anh ấy… tôi phải tự kết thúc.”
Tề Hư không cam lòng nhưng vẫn thở dài rồi quay lên: “Có chuyện gì gọi anh.”
Tôi quay ra nhìn Tống Sơ Ngôn.
Chỉ mấy ngày không gặp, anh gầy đi thấy rõ.
Đôi mắt đầy tơ máu, quầng thâm sậm dưới mắt, vẻ mệt mỏi đến thảm thương.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy.
Anh mở miệng trước, giọng khàn hẳn: “Trinh Trinh… dạo này anh cứ mơ.
“Mơ thấy một đứa nhỏ gọi anh ‘bố’.”
Ánh mắt anh ẩn sau làn khói trắng, mơ hồ mà run rẩy: “Anh muốn đưa tay ra bế nó… nhưng mỗi lần đưa tay, nó lại biến mất.”
Ngực tôi nhói lên.
Đứa bé ấy là vết thương không thể chạm vào.
Tôi cố che đậy, nhưng máu vẫn chảy.
Tống Sơ Ngôn dụi tắt tàn thuốc, tiến lại gần.
Ở trước mặt tôi, anh đứng rất gần.
Tôi thấy cả lớp râu lún phún trên cằm anh.
“Trinh Trinh.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Anh đã hủy hôn với Phong Tình.”
“Anh không cần nữa, tất cả anh đều không cần.”
“Em về với anh được không?”
Tôi nhìn anh một lát, rồi lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao!”
Anh kích động, túm lấy vai tôi.
“Em vẫn yêu anh đúng không? Chỉ cần em quay lại, ngày mai chúng ta đi đăng ký.”
“Em muốn kết hôn mà đúng không?”
“Chúng ta có thể lập gia đình, có con, chúng ta ba người… ba người…”
Anh nói không nổi nữa.
Một giọt nước mắt lăn xuống cằm anh, rơi xuống mặt đường.
“Trinh Trinh.”
Anh nghẹn ngào từng chữ.
“Anh xin em.”
“Xin em đừng bỏ anh.”
“Muộn rồi.”
Tôi lấy hộp phấn trong túi, ném xuống đất.
Hộp phấn vỡ nát, tấm gương nhỏ bên trong vỡ thành từng mảnh.
“Gương vỡ… khó lành.”
Tôi nhìn mảnh gương, nói khẽ: “Tống Sơ Ngôn, muộn rồi.”
“Yêu anh… đau quá.”
“Con người khi đau sẽ tự bảo vệ mình.”
“Em… không yêu anh nữa.”
Tôi ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt khô nứt của anh, giọng dịu dàng: “Em đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.”
“Anh cũng phải học cách bước tiếp.”
Tống Sơ Ngôn nhìn tôi, nước mắt trượt xuống theo vết cũ.
Lâu lắm anh mới thốt được: “Vậy… anh phải làm sao?
Trinh Trinh… Em tìm được hạnh phúc rồi, còn hạnh phúc của anh thì sao?”
Tôi kiễng chân, ôm anh lần cuối.
Cảm nhận cơ thể anh run lên.
“Tống Sơ Ngôn.”
Tôi thì thầm.
“Nếu anh còn yêu em… thì đừng làm phiền em nữa.”
“Em… đau đủ rồi.”
“Không muốn đau thêm nữa.”
13
Tống Sơ Ngôn không rời khỏi thành phố này, nhưng anh cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy vài đầu mẩu thuốc lá ở lối vào khu nhà, buổi tối cũng luôn có một cái bóng thấp thoáng dưới ánh đèn đường, nhưng tôi chưa từng bước đến gần anh thêm lần nào nữa.
Rồi một ngày nào đó, anh không xuất hiện nữa.
Lần tiếp theo nghe tin về anh là sau đó hai tháng, một số điện thoại lạ gọi đến.
Tôi vừa nhấc máy, bên kia là một giọng nữ trẻ tuổi.
Cô ta không có thiện ý, giọng nói đầy kìm nén uất ức và đau khổ, nhưng vẫn cố nói trọn câu: “Cô Diệp, tôi là Phong Tình, tôi biết rõ mối quan hệ giữa cô và Tống Sơ Ngôn.”
“Bây giờ anh ấy đang nằm viện vì xuất huyết dạ dày, cô có thể…”
Cô ta dừng lại một chút, nghiến răng: “Cô có thể đến thăm anh ấy không? Anh ấy cứ gọi tên cô mãi… trước đó còn uống rượu liền mấy ngày, bác sĩ nói nếu chậm chút nữa là thủng dạ dày rồi!”
Tôi hơi khựng lại, không ngờ Phong Tình sẽ là người gọi cho tôi.
Vị hôn phu của mình cứ gọi tên người phụ nữ khác, đổi lại là ai cũng đều coi đó là nỗi nhục không thể tha thứ.
Cô ta chắc hẳn rất yêu Tống Sơ Ngôn, yêu đến mức chẳng cần lòng tự trọng.
Cũng giống như tôi của những năm trước.
Giọng Phong Tình dần lạc đi, cuối cùng cô ấy không chịu nổi nữa, nghẹn ngào, vừa phẫn uất vừa tuyệt vọng: “Anh ấy thật sự yêu cô, anh ấy đã chia tay tôi rồi… sau này hai người có thể bên nhau thật tốt!”
Rồi không thể nói tiếp, điện thoại được chuyển sang Tống Sơ Ngôn.
Lâu lắm rồi chưa nghe thấy giọng anh, giờ đây khản đặc đến không nhận ra.
“Trinh Trinh…”
Anh dừng lại, giọng nói dè dặt như sợ tôi sẽ bỏ chạy.
Tôi siết chặt điện thoại, trầm giọng nói: “Anh làm vậy… để làm gì chứ?”
Tống Sơ Ngôn cười khổ: “Anh cũng không biết… chỉ là lúc em còn ở đây, anh nghĩ em sẽ không rời đi.”
“Nhưng khi em thật sự đi rồi, anh thấy như ngay cả không khí bên cạnh mình cũng bị em mang đi mất, sống thêm một giây cũng đau đớn.”
“Trinh Trinh…”
Giọng anh gần như là cầu xin.
“Anh hối hận rồi, anh thật sự rất hối hận.”
“Em muốn gì anh cũng cho được, em có thể… có thể quay về không?”
“Anh… anh không thể thiếu em.”
Tôi lặng lẽ nghe anh nói.
Nếu là vài tháng trước, có thể tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng giờ đây, thứ tình cảm đến muộn ấy còn rẻ hơn cỏ dại, tình yêu của tôi đã bị bào mòn đến cạn kiệt, trái tim tôi cũng chẳng thể vá lành nữa.
Chúng tôi đã bỏ lỡ quá lâu, đến mức… chẳng thể quay lại.
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng đáp: “Xin lỗi.”
Tống Sơ Ngôn khựng lại, rồi cũng hiểu ra.
Trong điện thoại, tiếng thở của anh dần trở nên chậm chạp, như thể mỗi nhịp thở đều khiến anh đau đớn không chịu nổi, đau đến mức… không thở nổi nữa.
Tôi không nói gì thêm, cúp máy.
Tề Hư từ phía sau ôm lấy tôi, giọng khó chịu: “Không được nghĩ đến người đàn ông khác nữa!”
Bầu trời u ám trong tôi bỗng chốc bị thổi tan, tôi bật cười, quay người ôm lấy cổ anh.
Tề Hư không quay lại Hải Nam.
Anh bảo khách sạn có người trông, anh chỉ cần đợi tiền chảy về thôi.
Chúng tôi… xem như đang ở bên nhau, lại cũng không hẳn.
Vết thương từ mối tình cũ để lại quá sâu, sâu đến mức tôi có phần sợ hãi khi phải yêu thêm lần nữa.
Tề Hư dường như cũng hiểu, nên chỉ im lặng bên tôi, không giục tôi xác lập quan hệ.
Anh chẳng cần đi làm, cả ngày chỉ loanh quanh bên tôi, cùng tôi ăn cơm, đi dạo, ngủ chung… nhiệt độ từ cơ thể anh dần chữa lành những tổn thương trong lòng tôi.
Nhưng tôi vẫn sợ… sợ một lần nữa rơi vào sai lầm.
Tề Hư cũng rất tốt.
Nhưng tôi thật sự đã “sợ” kiểu đàn ông quá xuất sắc rồi.
Ba tháng sau, một tối tôi đang xem tivi trong phòng khách, Tề Hư đột ngột kéo tôi dậy: “Tối nay có biển phát quang! Nhanh lên nhanh lên!”
Tôi sững người.
Gần đây vùng biển thường có hiện tượng phát sáng - do sinh vật phù du phát quang tạo nên, khi sóng vỗ sẽ xuất hiện ánh sáng xanh lấp lánh, đẹp vô cùng.
Tôi vẫn luôn muốn đi xem, nhưng toàn lỡ dịp.
Tôi vội thay đồ rồi cùng anh lái xe ra biển.
Ban đêm, bờ biển vắng người.
Hai chúng tôi khoác áo, đi chân trần dọc theo cát.
Gió biển mang vị mặn và hơi lạnh thổi tới từ đại dương mênh mông.
Đi rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng thấy ánh sáng xanh mờ hiện lên nơi mép sóng.
Tôi mừng rỡ chạy lại, giẫm mạnh vài cái, nước văng lên phát sáng lung linh.
Tôi vui sướng quay đầu: “Thật sự là biển phát quang!”
Tề Hư cười, bước tới đứng sau tôi, lặng lẽ nhìn tôi đùa nước.
Chúng tôi chơi rất lâu, chụp rất nhiều ảnh, đến khi mệt mới ngồi xuống bãi cát.
Anh bắt đầu vun cát thành một ụ nhỏ, rồi cắm lên đó một cành cây.
“Tề Hư, anh làm gì vậy?” - Tôi hỏi.
“Em chưa từng chơi trò này à, quê mùa.”
Anh làm ra vẻ nghiêm túc.
“Hồi bé bọn anh hay chơi, ai hất đổ cái cọc này thì tối đó tè dầm.”
Tôi lườm anh: “Ấu trĩ!”
Nhưng tay vẫn thật thà gạt một vòng.
Đống cát Tề Hư đắp khá to, cả hai cùng gạt nhiều vòng mà cái que vẫn chưa đổ.
Tôi sốt ruột, vung tay mạnh - thì chạm trúng thứ gì cứng cứng bên dưới.
Tưởng là hòn đá, tôi nhặt lên xem thử.
Nó lấp lánh dưới ánh trăng - là một chiếc nhẫn kim cương!
Tôi sững người, giật phắt nó lên, phủi hết cát bám bên ngoài.
Chiếc nhẫn cỡ 3 carat, xung quanh đính toàn kim cương nhỏ, dù trong đêm cũng sáng lấp lánh đến chói mắt.
Mắt tôi bỗng cay xè, nước mắt tuôn ra không kìm nổi.
Nhưng miệng lại mắng: “Anh điên à, món đắt như này lại đem chôn cát!”
Tề Hư lại cười toe toét: “Anh chăm em từng đó ngày, còn chẳng có danh phận, anh thiệt to rồi.”
“Thế nào? Đồng ý không, nói một câu dứt khoát đi!”
Anh cầu hôn mà cứ như đòi nợ, dứt khoát, chẳng cho ai cơ hội từ chối.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, vừa cười vừa khóc: “Được thôi… miễn cưỡng nhận anh vậy.”
(Hết)