Miễn cưỡng nhận anh vậy

Chương 3



Người đàn ông kia như đoán được suy nghĩ của tôi, bước tới cầm áo thun đen vắt trên ghế khoác vào người, chỉ sang căn phòng nhỏ bên trong: “Phòng tôi là suite, còn một phòng nữa.”

“Nếu cô không ngại thì cứ nghỉ tạm ở đây?”

“Cô chỉ cần khóa cửa phòng là được.”

Tôi chần chừ hồi lâu, vẫn chưa yên tâm nên lại mở app kiểm tra một vòng nữa.

Khách sạn gần nhất có thể ở được cách đây hơn 40 cây số.

Tôi nghiến răng gật đầu: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Tôi bước vào phòng nhỏ trong suite, khóa trái cửa, còn treo móc quần áo vào khóa cửa cho chắc, rồi mới thay đồ nằm xuống.

Vừa nằm, tôi cầm lấy điện thoại.

Tin nhắn trống trơn, Tống Sơ Ngôn không hề tìm cách liên lạc với tôi.

Cũng phải, giờ này chắc anh đang ở đảo với Phong Tình.

Có lẽ Tống Sơ Ngôn luôn lừa tôi - ở bên cô ấy lâu như vậy, đến cục đá cũng ấm rồi.

Có thể… anh thật sự yêu cô ấy.

Nhưng những điều đó, giờ không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi mở điện thoại, đặt lịch phẫu thuật bỏ thai ở bệnh viện quê vào tuần sau, rồi tay khẽ run, đặt lên bụng mình.

Sinh linh trong bụng tôi vẫn chưa hình thành, có lẽ chưa thể gọi là “đứa trẻ”.

Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi bi ai sâu sắc và nhức nhối.

“Xin lỗi.” Tôi thầm nói trong lòng.

Thật sự xin lỗi, nhưng mẹ không thể giữ con lại, không thể để con mang danh “con riêng” mà đến thế gian này.

Tôi chấp nhận làm người thứ ba là vì bất đắc dĩ - Nhưng con tôi, tuyệt đối không thể là con riêng.

Tôi không thể, cũng sẽ không giữ lại đứa bé này.

Đứa bé giữa tôi và Tống Sơ Ngôn.

06

Sáng sớm, tôi bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Mắt còn ngái ngủ, tôi ra mở cửa, phát hiện người đàn ông tên Tề Hư mà hôm qua tôi đã cứu, đang đứng ngoài cửa nhe răng cười, để lộ cả hàm răng trắng sáng: “Đi ăn sáng thôi, không đi là lỡ bữa đấy!”

Tôi dụi mắt, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ một mạch đến 9 giờ rưỡi.

“Nhanh nào, tôi đợi cô đấy!”

Giọng điệu anh ta quá tự nhiên, khiến tôi chẳng biết phản bác thế nào, cứ mơ mơ màng màng đi rửa mặt, dọn dẹp xong thì bị anh kéo đi xuống dưới.

“Chỗ này đồ ăn bình thường, nhưng bát mì hải sản buổi sáng là nhất định phải thử đấy, cực kỳ tươi!”

“Hả? Ờ…”

Tôi bị anh ta dắt đến nhà ăn, Tề Hư quen thuộc đến mức đi thẳng vào bếp, bê ra hai tô mì, chan hai muỗng sốt sánh sệt, đặt trước mặt tôi rồi đưa đũa: “Nếm thử đi!”

Anh chống cằm nhìn tôi, miệng cười toe toét.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ đành gắp một đũa mì mềm thấm đầy nước súp cho vào miệng.

Ngoài sức tưởng tượng - ngon lạ thường.

Tôi là người miền Bắc, ăn uống đậm đà dầu mỡ.

Còn Tống Sơ Ngôn lại thuộc kiểu người miền Nam chuộng dưỡng sinh, nên đồ ăn trong nhà toàn là vị nhạt nhẽo, thanh đạm.

Từ khi tôi mang thai, anh càng chú trọng hơn - dặn dò cô giúp việc ít dầu, ít muối, ngày nào cũng hầm canh cho tôi uống.

Tôi ăn mà khổ sở, cảm giác vị giác sắp tuyệt chủng đến nơi.

Vậy mà còn không cho tôi gọi đồ ngoài, tôi chỉ có thể lén lút tự ra ngoài ăn vài lần, lúc nào cũng thấp thỏm sợ bị anh phát hiện.

Tô mì ở đây không quá nhiều dầu, nhưng đậm đà và vừa miệng, đúng gu của tôi.

Hôm qua tôi chẳng ăn gì, nên giờ món ăn vốn chỉ đạt 7 phần ngon bỗng trở thành tuyệt phẩm.

Vèo vèo vài đũa là sạch cả tô.

Tề Hư vẫn chưa đụng tới tô mì của mình, ngạc nhiên nhướng mày nhìn tôi, đẩy tô mì qua: “…Ăn thêm tí nữa?”

Tôi nuốt nước miếng, nghĩ thầm hôm qua vừa cứu anh một mạng, hôm nay ăn tô mì của anh cũng không quá đáng.

Thế là tôi gật đầu không ngại, ăn sạch luôn tô của anh.

Vừa đặt đũa xuống, tôi định mở lời cảm ơn, thì Tề Hư đã ba miếng hết sạch phần mì của tôi, rồi kéo tôi đứng dậy.

?

Tôi nhìn anh khó hiểu.

Tề Hư cười, ánh mắt trầm lặng phản chiếu ánh mặt trời, một bên mắt nâu sáng, một bên chìm trong bóng mũi cao - trông như một con mèo hai tròng mắt… hoặc một con báo đen.

“Cô là khách du lịch đúng không? Để cảm ơn cô cứu mạng, mấy ngày tới tôi dẫn cô đi chơi!”

Tôi xua tay: “Cảm ơn, không cần đâu.”

“Tôi muốn tự đi dạo.”

Tôi vừa quay người, anh đã kéo tay tôi lại.

Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ý cười: “Đi nào, đừng khách sáo với anh!”

Vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi nhà hàng, miệng còn luyên thuyên: “Tôi có một chiếc mô tô nước, lát nữa chở cô ra biển.”

“Tự đi thì phải xếp hàng ít nhất ba tiếng đó.”

Tôi nuốt lại lời từ chối.

Tôi không muốn xếp hàng ba tiếng.

Tề Hư dẫn tôi ra biển, quả nhiên như anh nói - anh có một chiếc mô tô nước thật.

Anh đưa cho tôi áo phao, đợi tôi mặc xong liền nhảy phốc lên xe, chỉ tay ra sau: “Lên đi.”

Tôi cẩn thận đặt chân lên ván, ngồi phía sau anh, do dự không biết nên vịn vào tay nắm hay bám lấy áo anh.

Tề Hư chẳng khách sáo, nắm lấy tay tôi đặt lên eo mình: “Ôm chắc vào!”

Nói rồi vặn tay ga - “vroom” - tiếng động cơ vang lên, tôi sợ quá chẳng nghĩ ngợi gì, ôm chặt lấy eo anh.

Vòng eo anh săn chắc, cơ bụng rõ nét khiến tôi có cảm giác như đang sàm sỡ anh, không biết nên để tay ở đâu.

May mà anh không để ý, cứ thế chở tôi vòng vòng trên biển.

Lòng tôi ngứa ngáy, bèn ghé sát tai anh hét: “Này! Cho tôi lái thử được không?”

Tôi tưởng anh sẽ từ chối, nào ngờ anh gật đầu, nghiêng người ôm tôi ra phía trước.

“Đừng lái xa quá đấy,” anh nghiêm mặt, “chạy sang nước ngoài là tôi chưa làm visa đâu nhé.”

Tôi trừng mắt liếc anh, rồi mạnh tay vặn ga.

Tiếng máy rú lên, Tề Hư vòng tay ôm lấy tôi từ sau.

Lồng ngực anh nóng bỏng, mang theo mùi nắng gió và nước biển đặc trưng của đàn ông.

Tôi mất tập trung một chút, lúc ôm cua quên giảm tốc, thế là cả hai bị hất xuống biển.

“Cô say rượu lái xe à?!”

Tề Hư chui lên từ mặt nước, quệt nước trên mặt, vừa cười vừa chửi.

Tôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển, phun ra một ngụm nước: “Xin lỗi xin lỗi! Lái lần đầu, không có bằng!”

Tề Hư bơi lại dựng mô tô nước lên, rồi kéo tôi lên theo.

Cả hai người ướt sũng, anh nhìn tôi một cái rồi vội quay đầu đi, vành tai đỏ ửng.

Tôi nhìn chiếc áo choàng mỏng trên người đã hơi trong suốt, khẽ mím môi, thắt chặt dây áo phao.

Trở về khách sạn đã tối, chân trời phủ màu mây đỏ rực.

Tôi tắm rửa thay đồ rồi bước ra ban công.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, một lon Coca lạnh được đưa đến tay tôi.

Theo cánh tay rắn chắc rám nắng, tôi quay đầu lại, thấy Tề Hư đang ngậm điếu thuốc trong miệng: “Cho này.”

Tôi không mấy hứng thú với Coca, nhưng nhìn điếu thuốc trong miệng anh thì lại thấy hơi thèm.

Sau khi trở thành người tình bí mật của Tống Sơ Ngôn, tôi đã có đủ tiền thuốc men cho bố.

Nhờ ca phẫu thuật ấy, bố tôi sống thêm được hai năm, nhưng cuối cùng vẫn ra đi.

Thời gian đó áp lực quá lớn, tôi sinh ra thói quen hút thuốc.

Nhưng sau đó bị Tống Sơ Ngôn phát hiện, anh giận điên lên, cãi nhau ầm ĩ rồi cấm tiệt tôi hút thuốc.

Từ đó tôi bỏ thuốc.

Thế nhưng giờ nhìn Tề Hư ngậm thuốc, cổ họng tôi lại khẽ động, cảm giác khao khát trào lên.

Tề Hư liếc tôi một cái, bật cười.

Anh móc ra một điếu thuốc khác: “Muốn thử không?”

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu: “Tôi bỏ rồi.”

“Vậy là tốt.”

Anh không nói gì thêm, chỉ nằm cạnh tôi cùng ngắm hoàng hôn.

Tôi tò mò hỏi: “Anh làm nghề gì? Cũng đi du lịch à?”

Tề Hư cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả làn khói trắng.

Gương mặt anh lờ mờ trong làn khói: “Không, tôi sống ở đây.”

“Khách sạn này là của tôi.”

Tôi tưởng anh nói đùa, bật cười, không đáp.

“Còn cô thì sao?”

Anh dụi tắt đầu thuốc vứt vào thùng rác, “Nghỉ phép dài hạn à?”

Tôi sững người, cúi đầu.

“…Cũng xem như vậy.”

“Nghỉ dài hạn… sau khi nghỉ việc.”

7

Những ngày sau đó, tôi và Tề Hư gần như luôn đi chơi cùng nhau.

Ban đầu tôi cũng không muốn dính lấy một gã đàn ông lạ mỗi ngày, nhưng anh ta nhiệt tình đến mức mỗi sáng đều đến gõ cửa phòng gọi tôi.

Dần dà, tôi cũng bị cái nhiệt huyết ấy làm mềm lòng, rồi theo anh ta đi khắp từng ngõ ngách quanh đây.

Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy may mắn vì có một người như vậy bên cạnh, giúp tôi tạm thời quên đi Tống Sơ Ngôn.

Nhưng điều nên đến rồi cũng đến.

Tối hôm đó, khi tôi và Tề Hư đang ăn tối thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Tôi lúc ấy không nghĩ gì, tưởng là cuộc gọi rác nên bắt máy với giọng hờ hững: “Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Diệp Trinh, em đang ở đâu?”

Tim tôi bất giác run lên một nhịp, ly nước trong tay suýt chút nữa đổ ra ngoài.

Tề Hư ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi luống cuống đứng dậy, đi sang một bên.

“Tôi đang ở đâu không liên quan đến anh, Tống Sơ Ngôn.”

“Tiền tôi đã trả cả gốc lẫn lãi, mật khẩu tôi không đổi, chúng ta…”

Tôi nhắm mắt lại.

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

Đầu dây kia ngừng lại một chút, sau đó giọng nói lạnh như băng vang lên: “Chia tay? Anh đồng ý chưa?”

Tôi siết chặt điện thoại, cảm thấy khó thở: “Tôi không cần anh đồng ý.”

“Tôi không hỏi ý kiến, tôi chỉ thông báo cho anh.”

Giọng Tống Sơ Ngôn dần trở nên băng giá: “Diệp Trinh, anh không có thời gian chơi mấy trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với em.”

“Mau quay về đi, tuần sau anh về nhà.”

Tôi hít sâu, cố nén cơn giận: “Tôi không giỡn với anh! Tôi muốn chia tay! Anh nghe không hiểu tiếng người à?!”

“Em muốn anh làm gì?”

Tống Sơ Ngôn tức giận, “Chia tay Phong Tình rồi cưới em sao? Diệp Trinh, em đang mang thai đấy! Em có thể đừng ấu trĩ như vậy được không?!”

Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn thấy đau nữa - chỉ còn lại lửa giận.

Tôi vừa định mở miệng đáp trả thì điện thoại bất ngờ bị giật đi.

Tề Hư đứng trước mặt tôi, ngược sáng, chân mày nhíu lại, trông có phần thiếu kiên nhẫn: “Này anh bạn, người ta nói chia tay rồi, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

“Đừng làm phiền nữa, bọn tôi đang bận.”

Nói xong anh dứt khoát cúp máy.

Điện thoại lại đổ chuông điên cuồng, nhưng Tề Hư vừa xóa vừa chặn, tiện tay tắt nguồn rồi trả máy lại cho tôi.

“Bạn trai cũ à?” Anh liếc nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

“Ra là đi du lịch hậu chia tay ha? Cô lừa tôi đấy à?” - Tề Hư không vui, hai chân bắt chéo, tựa lưng vào thân cây nhìn tôi.

Tôi không biết phải giải thích sao.

Làm người tình của Tống Sơ Ngôn, với tôi, giống như một công việc mờ ám và đầy xấu hổ.

Gọi là "nghỉ việc dài hạn" cũng chẳng sai.

Nhưng tôi không biết nên nói thế nào cho Tề Hư hiểu, chỉ đứng yên đó, trong lòng rối như tơ vò.

Gió đêm mang theo hơi ấm sót lại của mùa hè, lá dừa đung đưa xào xạc dưới trời sao.

Tề Hư trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thôi kệ, đi uống rượu đi.”

“Anh uống với em cho quên sầu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...