Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mệnh Ta Và Chàng, Đã Sớm Định
Chương 6
17
Không bao lâu sau, phu quân đã trói thế tử phủ Định Quốc Hầu về.
Dù đều xuất thân võ tướng, nhưng so với phu quân, thế tử chung quy vẫn thiếu kinh nghiệm chinh chiến.
Phu quân trói hắn ở hậu viện, ta vừa bước tới đã nghe hắn gào thét.
“Giữa ban ngày ban mặt, thế phong nhật hạ, đạo đức suy đồi!”
“Đừng tưởng ngươi là hoàng thân quốc thích ta sẽ khuất phục! Ta tuyệt đối không để ngươi đạt được mục đích!”
“Có phu nhân tốt như vậy mà còn không giữ được ngươi, ngươi còn chưa thỏa mãn! Đồ cầm thú!”
Ta đẩy cửa bước vào.
Hắn như thấy được cứu tinh.
“Yểu nương! Nàng mau quản hắn đi, đừng để hắn làm chuyện hoang đường này!”
Ta bước tới.
Sau đó nới lỏng dây trói trên người hắn một chút, nói: “Sao lại trói chặt như vậy, hắn phải chịu khổ biết bao.”
Thế tử suýt khóc, cả người chui vào lòng ta: “Yểu nương, vẫn là nàng tốt, nàng mau cứu ta, đừng để tên điên này động vào ta!”
Ta gật đầu, vỗ lưng hắn an ủi.
“Thế tử đừng sợ, chúng ta cũng không phải mãnh thú hồng thủy gì, chỉ là muốn cùng ngươi ngủ một giấc mà thôi.”
Thế tử sững người.
Ánh mắt trống rỗng ba giây, mới rút đầu khỏi ngực ta: “Hai người các ngươi? Cùng ta? Cùng một lúc?”
Ta gật đầu.
Sắc mặt thế tử lập tức trắng bệch.
Sau đó từ từ đỏ bừng lên.
Hắn nhìn ta bi phẫn nói: “Ngươi đúng là nữ cầm thú.”
Ta: …
18
Thế tử phủ Định Quốc Hầu nằm trên giường, giống như xác chết.
Phu quân điểm huyệt hắn, từ lúc ta xuất hiện, hắn đã không còn ý định cầu cứu nữa.
Chắc trong đầu hắn bây giờ toàn là nghi vấn.
Nghi vấn rằng, nam chủ và nữ chủ của phủ Quốc sư cùng xuất hiện trên giường của hắn.
Rốt cuộc là hắn gia nhập chúng ta.
Hay là ta gia nhập bọn họ.
Nếu là hắn gia nhập chúng ta.
Thì đêm nay e rằng hắn sẽ rất vất vả.
Nghĩ tới nghĩ lui, vị thế tử tuấn tú kia lại bật khóc: “Đều do ta tài hoa xuất chúng bị trời đố kỵ, nên mới bị đôi phu thê ác độc các ngươi nhắm đến, thật là thời vận không may, số phận long đong!”
Ta nghĩ bụng, vị thế tử này cũng không tệ, tuy xuất thân võ tướng, nhưng mở miệng lại toàn lời văn chương như vậy.
Trước đó nhi tử của Thượng thư Bộ Hộ đọc đủ thi thư, cũng không có văn tài như hắn.
Ta và phu quân nhìn nhau, thầm gật đầu khen ngợi.
Xem ra người này rất có chất lượng, mượn đúng rồi.
Phu quân ngồi lên người hắn, cởi y phục của hắn.
Thế tử thân hình đẹp, mà phu quân còn đẹp hơn.
Những giọt lệ mỹ lệ từ khóe mắt tinh xảo của thế tử rơi xuống.
Dưới tám múi cơ bụng của phu quân, càng thêm lấp lánh.
Mà nước miếng của ta cũng không kìm được mà chảy ra từ khóe miệng.
Đến lúc cởi quần hắn, thế tử lại vì quá kích động mà ngất đi.
Phu quân vẫy tay với ta: “Mau lên, còn nóng.”
Ta đỏ bừng mặt: “Chàng xuống trước đi, hai người chúng ta cùng ở trên đó cũng không hợp lắm.”
Phu quân từ trên giường bước xuống, rồi đóng cửa rời đi.
Thực ra thế tử ngất đi cũng tốt.
Vốn dĩ chúng ta còn định dùng chút mê hương, khiến hắn không nhớ rõ tối đó rốt cuộc có mấy người.
Dù sao sau này còn phải bịt miệng hắn.
Nhưng thuốc ba phần độc, không tốt cho thân thể, có thể tự ngất thì cứ để hắn tự ngất vậy.
Chúng ta chỉ cầu con, không muốn hại người.
19
Trời vừa sáng, đợi thế tử tỉnh lại, phu quân liền thả hắn đi.
Hắn rời phủ Quốc sư trở về phủ Hầu, trên đường đi cứ khóc mãi không ngừng.
Ta có chút lo lắng, sợ bị người khác nhìn ra manh mối.
Phu quân nói không cần.
Chàng đã sai Tiểu Ngụy đi tung tin đồn, nói rằng hôm qua thế tử phủ Định Quốc Hầu uống say, chạy đến phủ Quốc sư làm loạn.
Quỳ dưới đất dập đầu ba mươi cái thật mạnh, nói muốn cưới vị phu nhân dịu dàng hiền thục của Quốc sư.
Sau đó bị Quốc sư đánh cho một trận, đánh ngất đi.
Ta: “……”
Ta đã nói mà.
Lúc thế tử rời phủ, sao trên mặt lại bầm tím như vậy.
Thì ra là do Quốc sư đại nhân nổi giận mà ra tay.
20
Sau khi trở về, thế tử quả nhiên giận mà không dám nói.
Mỗi khi có người trêu chọc chuyện hắn dập đầu ba mươi cái trước phủ Quốc sư, hắn đều tức đến mức suýt ngất đi.
Không lâu sau, phủ Quốc sư đón thêm đứa trẻ thứ hai, là một tiểu cô nương.
Tiểu nha đầu vô cùng hoạt bát đáng yêu, tính cách trái ngược với ca ca của nó.
Ca ca thì trầm ổn, giỏi mưu lược.
Muội muội lại thích luyện võ, rất hợp với đệ đệ ta.
Có lúc ta nhìn bọn chúng, đều cảm thấy vô cùng tự hào, ba đứa trẻ xuất sắc như vậy, vậy mà đều là nhi nữ của ta.
Danh tiếng của phu quân trong triều ngoài dã cũng tăng lên rất nhiều.
Trước đây mọi người đều thấy chàng không được cái này không được cái kia, ngay cả thái y cũng nói vậy, ai cũng cho rằng nhà chàng sắp tuyệt hậu.
Kết quả chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có được một đôi nhi nữ xuất sắc như vậy.
Đám lão thần trong triều đều ghen tị đến phát điên, khắp nơi hỏi chàng rốt cuộc ăn gì mà mạnh mẽ như vậy.
Phu quân nói lúc bọn họ truy hỏi, chàng cảm nhận được một ánh nhìn không bình thường.
Quay đầu lại thì thấy Thượng thư Bộ Hộ đang trừng chàng.
Bên cạnh, thế tử phủ Định Quốc Hầu lại càng xấu hổ phẫn uất, mắt đỏ hoe.
Phu quân nói: “Cảnh này khiến ta… rất ngượng.”
“Bên ngoài hiện giờ còn đồn rằng, nói Thượng thư và thế tử đều không quên được nàng, nên mới kích thích ta bùng phát, sinh con liên tục.”
Ta: ……
Thật sự quá ngượng rồi.
Hy vọng cả đời này đừng bao giờ gặp lại hai người bọn họ nữa.