Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mệnh Ta Và Chàng, Đã Sớm Định
Chương 5
15
Cứ như vậy trải qua mấy ngày yên ổn, không lâu sau biên quan bùng nổ chiến loạn.
Triều đình mỗi ngày đều truyền về chiến báo khẩn cấp, cả triều văn võ ấp úng, vậy mà không một ai dám ra trận chịu chết.
Bọn họ không đi, ta cũng không để phu quân đi.
Phu quân trước đây bị thương nặng như vậy, đến mức đoạn tuyệt hậu tự, thế nào cũng không thể cứ bám vào một mình chàng mà vắt kiệt.
Ngay khi mọi người đều lo lắng nóng ruột, đứa cháu kia của chàng lại xuất hiện.
Không biết nghe được tin tức gì, chạy tới viện của chúng ta nói năng châm chọc.
Hắn nói với nhi tử của ta và phu quân: “Phụ thân ngươi trước kia là tướng quân, hiện giờ triều đình không có người dùng, hắn chắc chắn phải ra chiến trường, cho dù lần này tránh được, cũng không tránh được lần sau.”
“Đợi hắn chết rồi, triều đình sẽ đưa ngươi đi.”
Nhi tử ta sợ đến khóc òa, đệ đệ ta nhảy lên một cước đá bay tên cháu kia.
Vốn dĩ người trong viện đã ghét hắn, cuối cùng chuyện này được coi là trẻ con đùa nghịch.
Phu quân cũng nổi giận, không cho người thân bên kia bước chân vào phủ nữa.
Sau đó ta nghĩ kỹ, sở dĩ thân thích bên kia dám ngang nhiên nhắm vào phủ Quốc sư, là vì phu quân có quá ít con nối dõi.
Chỉ có một mầm độc đinh, sợ nhất là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trước đây phu quân cũng từng nghĩ đến việc nhận con của thân thích làm con thừa tự, nhưng người thân đời này của chàng toàn là kẻ vô dụng, hoặc là loại lòng lang dạ sói như đứa cháu kia.
Phu quân không vừa mắt bọn họ.
Vì vậy ta hỏi phu quân, hay là… làm thêm một đứa nữa, chọn người tốt hơn một chút.
Phu quân nhíu mày: “Yểu nương, ta luôn cảm thấy chuyện này khiến nàng chịu thiệt.”
Ta ôm lấy chàng: “Không đâu phu quân, ta là cam tâm tình nguyện, ta chỉ muốn ở bên chàng, giữ gìn phủ Quốc sư của chàng.”
“Hơn nữa, đứa trẻ là do ta sinh ra, chúng thân với ta nhất, mà ta thân với chàng nhất, vậy thì chúng chính là con ruột của chàng.”
Phu quân suy nghĩ một lúc, hỏi: “Nàng có người nào thích hợp không?”
Khoảnh khắc mấu chốt, đầu óc ta không hề hồ đồ.
Lập tức nhận ra đây là một câu hỏi “chí mạng”.
Nếu ta buột miệng nói ra một người nào đó, phu quân chắc chắn sẽ cho rằng ta để ý người đó, trong lòng lại buồn bã.
Vì vậy ta giả vờ liệt kê ra mấy kẻ đẹp mã vô dụng.
Phu quân nhất định sẽ không vừa mắt, tất cả đều bị bác bỏ.
Bị bác bỏ năm sáu người, ta làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nói ra một cái tên: “Hay là… thử tìm thế tử phủ Định Quốc Hầu?”
16
Sắc mặt phu quân lập tức cứng lại.
Ta thầm nghĩ xong rồi, bày ra bao nhiêu đường lui vẫn châm trúng pháo.
Kết quả phu quân nói, vị thế tử phủ Định Quốc Hầu này cùng chàng có chút chuyện cũ, e là không dễ xử lý.
A, nghe vậy ta lập tức tỉnh táo hẳn.
Nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đẩy vai chàng: “Chuyện cũ gì? Là kiểu chuyện đó sao? Mau kể cho ta nghe đi, mau!”
Ta ngửi thấy một mùi gì đó rất đáng nghi, hai nam nhân có thể có chuyện gì chứ.
Hê hê.
Phu quân nói, khi ấy chàng vừa từ chiến trường trở về, thân thể lại bị trọng thương, triều đình nhớ công chàng với xã tắc, các phe phái đều ra sức mai mối, muốn chàng sớm thành gia lập thất.
Nhưng lúc đó chàng bị ẩn bệnh quấn thân, đối với nữ nhân hoàn toàn không có cảm giác.
Vì vậy có người đoán rằng, có phải nữ nhân không được, còn nam nhân thì được.
Để chứng thực suy đoán này, mấy kẻ thích náo nhiệt đã chuốc say cả chàng và thế tử phủ Định Quốc Hầu, rồi đưa hai người lên cùng một chiếc giường.
Muốn thử xem.
Nói đến đây, phu quân im bặt.
Ta sốt ruột đến mức liên tục đẩy chàng.
“Rồi sao nữa, rồi sao nữa?”
“Phu nhân mà còn đẩy nữa, ta sẽ lăn xuống giường mất.”
Phu quân bất đắc dĩ thở dài, “Sau đó hai chúng ta tỉnh rượu thì đều hoảng sợ, hắn chạy mất dạng, vốn dĩ ta cũng định chạy, nhưng chậm hơn hắn hai nhịp, chân tay không nhanh bằng, chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh.”
“Hắn đại khái tưởng ta bày mưu muốn làm bậy với hắn.”
Ồ, vậy thôi à.
Phu quân quay đầu nhìn ta: “Sao phu nhân lại có vẻ thất vọng như vậy.”
“Cho nên nếu muốn ‘mượn’ hắn, ta không tiện xuất hiện, hắn rất sợ ta.”
Ta liền hiểu.
Hèn chi lúc ở thanh lâu đấu giá ta, vừa thấy Quốc sư xuất hiện, thế tử phủ Định Quốc Hầu liền bỏ chạy.
Thì ra là nguyên nhân này.
Hắn thích ta là thật, nhưng hắn càng coi trọng trinh tiết của mình hơn.
Ta cười vỗ vai phu quân: “Như vậy chẳng phải càng tốt sao, trong mắt hắn, chàng muốn ngủ với hắn, ta cũng muốn ngủ với hắn.”
Hắn là đại nam nhân, nếu bị phu thê ta “song đả”, chắc chắn không dám đi khắp nơi tuyên truyền.
Trừ phi sau này hắn không cần mặt mũi nữa.
Như vậy chúng ta coi như chiếm được tiện nghi của hắn, lại còn bịt được miệng hắn.
Phu quân nghe xong trợn mắt há mồm, kinh ngạc như gặp thần nhân.
Không ngừng khen phu nhân thông tuệ.