Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mệnh Ta Và Chàng, Đã Sớm Định
Chương 7
21
Không ngờ vì chuyện này, ta lại bị triệu vào cung.
Hoàng đế cho lui hết tả hữu, triệu ta đến trước mặt.
Ta ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của hắn.
Có lời đồn rằng hắn và phu quân là đường huynh đệ, nhưng chỉ xét dung mạo, phu quân hơn hẳn.
Hoàng đế nhìn ta, lạnh giọng hỏi: “Mấy đứa trẻ kia, đều là do ngươi sinh?”
Đây là câu hỏi gì kỳ quái vậy.
Ta đáp: “Quả thực đều do thần phụ sinh ra.”
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh: “Năm đó ta để Tạ An Hoài ra chiến trường, vốn không định để hắn sống trở về, để đề phòng vạn nhất, trong thời gian đó còn sai người cho hắn uống thuốc đoạn tuyệt tử tự.”
Hoàng đế nâng cằm ta lên: “Bây giờ ngươi nói cho ta biết, hắn làm sao có thể có con?”
Trong lòng ta chấn động dữ dội.
Phản ứng đầu tiên, hóa ra lời đồn bên ngoài là thật, phu quân đúng là huynh trưởng của hoàng đế, chẳng trách hoàng đế kiêng kỵ chàng như vậy.
Phản ứng thứ hai.
Ôi trời, hóa ra chính tên cẩu hoàng đế này đã hại phu quân ta không có con!
Dù trong lòng sóng gió cuộn trào, ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Đã nói rồi.
Ta là một nữ nhân dịu dàng lương thiện lại có trí tuệ.
Ta phải giữ vững “nhân thiết” của mình.
Vì vậy ta đáp: “Chuyện này cũng chưa chắc, bệ hạ, trong triều ai cũng có tư tâm, nhi nữ của ta quả thực đều do ta và phu quân sinh ra, nếu đúng như bệ hạ nói, vậy thì có lẽ thuốc năm đó đã xảy ra vấn đề.”
“Bệ hạ nên nghĩ xem, người hạ thuốc đó có phải có mưu đồ khác hay không, thậm chí có thể hắn không hạ thuốc tuyệt tử, mà là thuốc tăng tử, vượng tử thì sao?”
“Chính là muốn cho phu quân ta có nhiều con hơn bệ hạ, mà theo ta biết, bệ hạ đến nay vẫn chưa có nhi tử! Vậy tâm cơ của người đó đã rõ ràng, bệ hạ tuyệt đối không thể giữ hắn!”
Hoàng đế nhìn xuống đỉnh đầu ta, trầm mặc hồi lâu, rồi bảo ta đứng dậy.
Ta vừa đứng lên, nhìn gương mặt hắn, cơn giận lại dâng lên.
Đến khi ta kịp phản ứng.
Hắn đã bị ta ném bình hoa đập ngất dưới đất.
Chuyện này…
Kế hoạch thông minh không theo kịp sự biến hóa của cơn giận.
Haiz, chuyện liên quan đến phu quân, lúc nào cũng khiến ta dễ dàng mất lý trí.
Đây chắc là vì ta yêu chàng quá sâu.
Do đã cho lui hết tả hữu, nhất thời cũng không ai phát hiện hoàng đế bị ngất.
May mà hắn chỉ ngất, không phải chết.
Nếu không, ta sẽ đón nhận lần tru di toàn gia thứ hai trong đời.
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế, có thể thoát tội làm tổn hại long thể.
Ta cởi y phục của hắn.
Đã khiến phu quân ta không có con, vậy thì ngươi phải bồi cho chàng một đứa.
Ta nén buồn nôn, tùy tiện làm vài động tác.
Lại “mượn” xong liền chạy.
Vừa chạy ta vừa nghĩ.
Thứ nhất, hoàng đế từng cho phu quân uống thuốc tuyệt tự, hắn chắc chắn chột dạ, không dám nói ra nguyên nhân ta đánh ngất hắn.
Đối với huyết thân và công thần có công lao mà còn ra tay độc ác như vậy, hắn sau này làm sao còn làm hoàng đế được nữa?
Thứ hai, chuyện vừa rồi, một hoàng đế bị thê tử của thần tử làm nhục ngay trong hoàng cung, nếu truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào?
Hơn nữa, ta cũng sẽ không thừa nhận, ai có thể chứng minh là ta cưỡng ép hắn, mà không phải hắn muốn làm nhục ta?
Làm nhục thê tử của thần tử, hắn còn làm hoàng đế thế nào?
Haiz, có lúc ta cũng cảm thấy, ông trời ban cho ta quá nhiều trí tuệ.
Ngay cả thiên vương lão tử cũng không quản nổi ta.
22
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Đứa con thứ tư của ta, cũng là tiểu nhi tử của Quốc sư, dần dần lớn lên.
Trước đó phu quân cũng không hỏi ta vì sao lại mang thai, chàng còn tưởng ta muốn có con nên lại đi “mượn” của Thượng thư và thế tử.
Hiện giờ chàng đã hoàn toàn không để ý chuyện đó nữa.
Trong mắt chàng, hai người kia giống như những tiệm cầm đồ biết đi, mặc cho ta muốn vào “lấy” lúc nào cũng được.
Kết quả tiểu nhi tử lớn đến năm tuổi, một ngày nọ phu quân nhìn khuôn mặt nó đột nhiên hít sâu một hơi lạnh.
“Đứa này… không phải là nàng đi ‘mượn’ của hoàng đế đấy chứ?!”
Ta gật đầu.
Phu quân sụp đổ.
“Phu nhân à! Nàng đem cả Thái tử về làm nhi tử của ta, có phải… hơi quá đáng rồi không?”
Ta cười nói, phu quân bị sao vậy, sao có thể là Thái tử được.
Phu quân nói: “Bệ hạ chỉ có hai công chúa, không có nhi tử, mấy năm nay uống thuốc vô số, thái y đã kết luận, sau này bệ hạ cũng không thể có con nữa.”
“Nàng nói xem nó có phải Thái tử hay không?”
Ta: ……
Sao lại như vậy chứ??
Phu quân xoa trán: “Mấy năm trước, đúng năm nàng vào cung diện thánh, bệ hạ không biết nghĩ gì, gọi vị quân y theo ta năm đó vào cung. Bắt người ta giao ra thuốc vượng tử, còn nói ta là vì uống thuốc của hắn nên mới có nhiều con như vậy.”
“Vị quân y đó không đưa ra được, hắn liền tra tấn, sau cùng người ta không còn cách nào, đành đưa ra một loại thuốc giống hệt năm đó.”
Kết quả hoàng đế uống xong… liền tuyệt hậu.
23
Tình trạng của hoàng đế còn nghiêm trọng hơn phu quân.
Phu quân có ta, người được định sẵn trong mệnh.
Hoàng đế thì không có.
Hậu cung lục cung đã khô cạn từ lâu.
Hiện giờ các đại thần mỗi ngày lo lắng nhất chính là, sau này ngôi vị hoàng đế sẽ ra sao.
Có người lén đề nghị truyền ngôi cho phu quân hoặc các hoàng thân quốc thích khác có con.
Nhưng đều bị hoàng đế thô bạo bác bỏ.
Hắn chắc chắn không hiểu được, vì sao cùng một loại thuốc, phu quân ta uống vào thì tinh thần phấn chấn, càng thêm huy hoàng, còn hắn uống xong lại suy sụp hoàn toàn.
Nhưng hắn là hoàng đế mà.
Đương nhiên sẽ nghĩ rằng luôn có kẻ muốn hại trẫm!
Vậy thì đem vị quân y kia tru di toàn gia để trút giận là xong.
24
Cuộc sống cứ thế trôi qua, chẳng bao lâu hoàng đế đã không chịu nổi nữa.
Mấy năm nay hắn u uất không vui, áp lực tinh thần cực lớn, thân thể cũng suy yếu.
Những ngày cuối cùng, ta dẫn theo tiểu nhi tử vào cung diện kiến, hoàng đế nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ, đôi mắt đục ngầu của hắn lại lóe lên tia sáng.
“Đây… đây là…”
“Trẫm… đây là của trẫm! Là của trẫm!”
Ta nhẹ nhàng bịt miệng hắn lại.
Gào cái gì mà trẫm.
Ngươi nhầm rồi, ta không phải đến cứu giá, trẫm là đến đăng cơ.
25
Từ xưa đến nay, vẫn luôn là nam nhân nắm quyền.
Nhưng các ngươi phải biết, quyền lực của nam nhân không phải do trời ban, ai giành được thì là của người đó.
Có thể dùng mỹ sắc, dùng võ lực, dùng vàng bạc, dùng trí tuệ.
Dù quyền lực luôn nằm trong tay nam nhân, nhưng bản thân quyền lực lại bạc bẽo vô tình.
Mục đích của ta rất rõ ràng, tiểu nhi tử của ta, chỉ có thể là nhi tử của Quốc sư.
Nếu hoàng đế muốn để nó kế vị, vậy thì phải truyền ngôi cho phu quân ta.
Trong triều đình, nhóm Thượng thư và các thế gia công hầu cũng đạt được sự nhất trí.
Trong tiếng “thần phụ nghị, thần cũng phụ nghị” vang lên khắp nơi, phu quân bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Nhìn thấy cảnh ấy, ta rơi lệ.
Chàng từng là thiếu niên cứu quốc cứu dân.
Chàng là anh hùng của ta.
Giờ đây, chàng là đế vương của quốc gia này.
Mối ân tình kéo dài mấy chục năm ấy.
Cuối cùng cũng được báo đáp.
26
Cũng không phải không có tiếc nuối, phu quân tốt như vậy, lại không có con ruột của mình.
Nhưng phu quân lại nói: “Có thể cưới được phu nhân, là điều may mắn nhất đời này của ta.”
Ta nằm trong lòng chàng, đấm nhẹ vào ngực chàng: “Ta không tin chàng yêu ta nhất, Tiểu Ngụy từng nói, chàng có một vị hồng nhan tri kỷ, năm đó trước khi xuất chinh còn cùng người ta…”
Trong lòng ta vẫn có chút chua xót.
Dù sao đó là khi phu quân còn khỏe mạnh hoàn chỉnh.
Phu quân cũng thở dài: “Tên Tiểu Ngụy này, sao chuyện gì cũng nói ra ngoài.”
Chàng từ phía sau ôm lấy ta: “Năm đó ta chinh chiến ở biên cảnh, sau khi tiến sâu vào lãnh địa địch, viện binh mãi không đến, ta dẫn một đội quân tìm đường phá vây, kết quả lại rơi vào bẫy của địch, trận đó… chúng ta mất rất nhiều tướng sĩ.”
“Trận chiến ấy ta thua, sau khi hồi kinh một thời gian rất sa sút, có một đêm ta uống say, rồi bị người ta không rõ đưa đến đâu, cùng một cô nương…”
“Lúc ta tỉnh lại, cô nương ấy đã rời đi, có lẽ bị dáng vẻ sa sút của ta dọa sợ.”
“Sau đó ta từng tìm nàng, nhưng không bao giờ tìm thấy nữa.”
Ta lập tức quay người nhìn chàng.
“Khi đó chàng trông như thế nào?”
Phu quân nói: “Rất nhếch nhác, giống như ăn mày.”
Ta: ……
Ta nhìn chàng chằm chằm.
Hỏng rồi, hình như chàng thật sự có một đứa con.
27
Dù khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy.
Đệ đệ ta chính là con của phu quân.
Con ruột thật sự.
Sau khi ta kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho phu quân, chàng cũng ngẩn người.
Năm đó chàng bị trọng thương trên chiến trường, bị hoàng đế kiêng kỵ, bị thu binh quyền, còn bị hạ thuốc làm hỏng thân thể.
Khi ấy chàng thương thế chưa lành, bản thân còn khó giữ, chính lòng lương thiện còn sót lại của chàng đã cứu ta.
Cũng cứu luôn đứa con của chàng.
Thì ra, duyên phận mới là thứ khó giải nhất trên đời này.
28
Phu quân trị quốc rất tốt.
Vị Thượng thư Bộ Hộ kia tận tâm vì quốc gia, quả thật giống như đang quản lý gia sản của chính mình.
Có lần ta không nhịn được hỏi hắn: “Ngươi có phải căn bản chưa từng mất trí nhớ không?”
Hắn đỏ mặt, khẽ hắng giọng một tiếng.
Ta biết ngay mà.
Ánh mắt hắn nhìn đứa con thứ hai của ta như muốn bốc lửa.
“Vậy vì sao ngươi không dám nhận?”
“Ta không nhận mà nàng còn đâm ta một nhát, nếu nhận rồi, nàng còn để ta sống sao!”
Hắn cũng đã lớn tuổi, nổi giận lên râu ria rung rung.
Ta cười: “Ái khanh nói gì vậy, bản cung giờ là hoàng hậu, sao có thể nhỏ nhen như vậy.”
Còn cả thế tử phủ Định Quốc Hầu.
Giờ hắn đã là Định Quốc Hầu.
Chuyện đánh trận đều giao cho hắn, ta đã nói với hắn, công chúa là con của hắn, bảo hắn làm việc cho tốt, sau này để công chúa phụng dưỡng hắn.
Điều này khiến hắn vui không chịu nổi.
Không chỉ đánh thắng trận, còn thôn tính mấy tiểu quốc xung quanh, trực tiếp mở rộng lãnh thổ thêm một nửa.
Tuy hai người bọn họ rất có năng lực, là trụ cột triều đình.
Nhưng phu quân không cho ta gặp họ.
Nói hai lão già đó có gì đáng gặp, bọn họ muốn bàn việc gì thì trực tiếp vào gặp trẫm!
Ta biết phu quân là vì yêu ta.
Giống như ta yêu chàng vậy.
29
Lại qua thêm mấy năm, bọn trẻ dần trưởng thành.
Tiểu nhi tử thấy phu quân xử lý triều chính vất vả ngày đêm, thường nói sau này chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, mỗi ngày ăn uống vui chơi là đủ.
Nó quả thực không phải là người thích hợp làm hoàng đế.
Về phương diện trị quốc còn kém hai ca ca của nó rất nhiều.
Phu quân nói cứ xem thêm, mấy đứa trẻ đều không tệ, đến lúc đó nói rõ ràng, một người làm hoàng đế, những người khác phụ tá.
Người nên ra trận thì ra trận, người nên quản lý tiền lương thì quản lý tiền lương, huynh đệ hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau.
Ta nói: “Phu quân đúng thật là minh quân, lại không nghĩ đến việc để con ruột mình làm hoàng đế, ta thật sự nể phục chàng.”
Phu quân nắm lấy tay ta.
“Ta cũng rất khâm phục phu nhân, may mắn thay, nàng đã giãy giụa tự cứu, đưa bản thân đến bên ta.”
Hai chúng ta ôm nhau.
Ta nghĩ, đời này của ta, là một đời hạnh phúc.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên phu quân.
Cùng nhau hưởng lạc, cùng nhau vượt qua khổ ải.
(Hết)