Mẹ tôi nhưng không phải mẹ tôi

Chương 3



7

Dù tôi có nói thế nào, rằng buổi tối con bé hay quấy khóc,

Bành Quyên Quyên vẫn kiên quyết ở chung phòng với tôi.

“Không sao cả, trẻ con khóc là chuyện tốt mà, khóc nghĩa là khỏe mạnh.

Còn cậu thì vẫn đang ở cữ, đêm đừng có thức dậy nhiều.

Nhìn da cậu vàng bệch thế kia là biết cậu chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tối nay cậu cứ ngủ cho ngon, để tớ trông bé cho.

“Đợi sáng mai, trời vừa sáng, tớ sẽ đưa cậu đến trung tâm chăm sản phụ ở huyện.

Đúng là hơi đắt thật, nhưng cậu có thể nghỉ ngơi tử tế.

Nếu không đủ tiền, tớ cho mượn trước cũng được.”

Tôi lắc đầu cười khẽ:

“Tớ có tiền mà, chỉ là lúc đó quên mất còn có thể đến trung tâm ở cữ...

Đúng là ‘mang thai khiến người ta ngốc thêm ba năm’.”

Tôi tự giễu.

Đêm ấy, Quyên Quyên quả thật làm đúng như lời cô nói —

không để tôi dậy lần nào.

Hễ con bé khóc, cô lại giành lấy mà xử lý,

còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều tuần, được ngủ một giấc thật yên.

Dưới sự giúp đỡ của cô ấy, tôi nhanh chóng chuyển vào trung tâm ở cữ.

Trong thời gian ở đó, mẹ và em trai tôi thay nhau gọi điện đến mấy lần,

nhưng tôi không bắt máy.

Nhân viên chăm sóc ở trung tâm bảo sữa tôi ít,

phần nhiều là vì tâm lý căng thẳng,

khuyên tôi đừng để chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến sức khỏe,

kẻo mất sữa, thiệt cho cả con.

Còn tôi, có lẽ thật sự đã mắc trầm cảm sau sinh.

Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ mẹ,

là cả người tôi như sụp đổ, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Vì thế, suốt một tháng đó, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ,

dồn hết thời gian và tâm trí cho con,

ép mình không được nghĩ đến họ dù chỉ một chút.

Chồng tôi nghe tin tôi cãi nhau với gia đình rồi dọn ra ngoài,

ban đầu có khuyên nhủ vài câu.

Thấy tôi thái độ kiên quyết, lại gầy rộc đi,

anh cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Trong cuộc gọi video, anh nhìn tôi mà rơi nước mắt:

“Xin lỗi, Tiểu Phong… là anh sai.

Khi em cần anh nhất, anh lại không ở bên.”

Anh là quản lý dự án của một đội kỹ sư xây dựng,

công việc phải đi khắp nơi trên cả nước.

Thu nhập cao, nhưng hoàn toàn không có tự do.

Điều này, từ khi kết hôn, tôi đã biết rõ.

Chỉ là, tôi từng nghĩ mình độc lập, kiên cường,

không ngờ đến khi sinh con, mới hiểu hóa ra mình chẳng mạnh mẽ như tưởng tượng.

Tôi cũng không kìm được, nước mắt rơi, vội quay đi lau sạch.

Anh nhìn thấy vậy càng thêm xót xa,

nói muốn xin nghỉ phép về chăm tôi.

Tôi từ chối, cố gắng nở nụ cười trêu chọc:

“Thôi đi, anh kiếm mấy chục nghìn một tháng,

đủ để thuê mấy bà bảo mẫu rồi, em không dám ‘dùng’ anh đâu.

“Em nghĩ kỹ rồi, sau khi ra cữ, em sẽ thuê người giúp việc.

Em không thể tự làm khổ mình nữa.

Anh cứ yên tâm đi kiếm tiền, miễn sao để em sống thoải mái là được.”

Anh lập tức đồng ý:

“Được, mỗi tháng anh vẫn chuyển tiền cho em như cũ,

em cứ tiêu, đừng tiếc gì hết.”

Rồi anh hơi do dự, khẽ nói:

“Còn chuyện căn nhà đó…

Thật ra, với bọn mình, cũng không đáng bao nhiêu.

Anh kiếm được, em cũng đâu kém.

Đợi em đi làm lại, thu nhập của em chắc còn cao hơn anh.

Hay là… em cho em trai đi, coi như bỏ tiền mua thái độ,

để họ đừng làm phiền em nữa.

Em thấy sao?”

Tôi lắc đầu dứt khoát:

“Không được.

Nhượng bộ sẽ không đổi lấy được biết ơn hay hài lòng,

chỉ khiến lòng tham ngày càng lớn hơn.”

Anh gật đầu, chịu thua:

“Được, vậy em xử lý thế nào tùy em, anh không can dự.”

Tôi bán căn nhà đó.

Mẹ tôi gần như ngay lập tức biết tin.

Vì sao ư?

Vì bà có chìa khóa.

Ngày trước, bà nói nghe rất hay:

“Đôi khi mẹ có thể đến mở cửa sổ, cho thoáng khí, tiện dọn dẹp cho con.”

Nhưng sự thật là,

mỗi lần em trai tôi đi xem mắt,

bà đều dẫn các cô gái đến xem căn nhà đó,

để chứng minh rằng “con trai tôi đã có nhà riêng, trả hết tiền rồi.”

Căn hộ ấy nằm giữa trung tâm thành phố,

vị trí tuyệt vời, lại được trang trí sang trọng.

Gần như cô gái nào đến xem cũng vừa ý.

Bởi chẳng ai lại đi đòi xem sổ đỏ,

và dĩ nhiên, không ai biết rằng —

tên trên giấy tờ là của tôi.

 

8

Mẹ tôi luôn tự tin rằng, trước khi em trai tôi kết hôn, bà nhất định sẽ tìm được cách khiến tôi sang tên căn nhà đó cho nó.

Vì vậy, khi bà phát hiện chiếc chìa khóa trong tay mình không còn mở được cửa,

khi bà hỏi bên quản lý tòa nhà rồi biết căn hộ đã sang tên,

bà lập tức ngồi không yên.

Mất sáu tiếng đồng hồ ngồi xe khách, bà tức tốc đến nhà tôi.

Gương mặt bà giận đến méo mó.

“Ai cho mày bán nhà hả?

Em mày giờ biết ở đâu? Ở ngoài đường chắc?

Vệ Tiểu Phong, mày đúng là thứ vô ơn!

Tao với bố mày vất vả nuôi mày lớn thế này, mày lại đối xử với tụi tao như vậy?

Mày dám chiếm đoạt nhà của em mày? Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, tao nuôi mày uổng công rồi!

Đám cưới của em mày cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ngay cả ngày cưới cũng định sẵn.

Thế mà vì mày bán nhà, con bé kia đòi chia tay!

Tất cả đều do mày hại, mày đúng là sao chổi!”

Bà vừa gào vừa khóc.

Bà gọi điện cho chồng tôi, gọi cho mẹ chồng tôi, gào lên đòi một triệu,

nếu không thì bà sẽ chết trước cửa nhà tôi cho cả xóm xem.

Tôi giao con cho bảo mẫu trông,

ra đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn bà gào thét, khóc lóc.

Tôi quay video lại toàn bộ cảnh tượng đáng xấu hổ ấy,

rồi đăng vào nhóm chat gia đình, kèm theo một câu hỏi chân thành:

【Nhà của tôi, nếu không đưa cho em trai, thì tôi đáng tội đến mức chết đi sống lại hay sao?】

Cả nhóm im phăng phắc.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai muốn bước vào vũng nước đục này.

Sang đến ngày thứ ba,

không rõ là vì mẹ tôi không đủ tiền ở khách sạn,

hay vì cuối cùng bà cũng nhận ra:

càng làm ầm lên, chỉ càng mất mặt, chẳng được gì,

bà lẳng lặng quay về quê.

Tất nhiên, bà không cam tâm.

Bà vẫn liên tục gửi cho tôi những “bài văn dài mắng chửi” đầy sai chính tả, câu cú lủng củng.

Nhưng kỳ lạ là, đọc những dòng chữ đầy hằn học đó,

tôi không còn thấy buồn nữa.

Chỉ thấy lạnh nhạt, mệt mỏi, và ghê tởm.

Lúc này tôi mới hiểu,

khi tôi dùng lý trí và nguyên tắc để đối diện với bà như người ngoài,

bà hóa ra lại mong manh đến đáng thương như thế.

Tất cả tổn thương suốt bao năm qua,

đều bắt nguồn từ tình cảm và sự mềm lòng của chính tôi.

Vì tôi yêu bà, nên tôi bị bà thao túng.

Vì bà không yêu tôi, nên bà luôn thắng.

Mà con người,

phải biết tự yêu mình trước, rồi mới yêu người khác.

Tối hôm đó, bố tôi gọi điện.

Khung cảnh quen thuộc khiến tôi bất giác bật cười.

Tôi lắng nghe ông lắp bắp, luống cuống bên kia điện thoại,

vừa thanh minh cho mình và em trai,

vừa mắng mẹ tôi hồ đồ, kỳ quặc.

Lần đầu tiên, tôi không nhịn được, hỏi:

“Bố, mẹ chưa từng biết tự đi ra ngoài, vì mẹ không biết mua vé tàu xe.

Vậy tấm vé xe khách để đến nhà con...

ai mua cho mẹ vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng như tờ.

Giống như tín hiệu bị mất,

một khoảng trống kỳ lạ lan rộng ra trong cuộc gọi.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại vẫn đang hiện trạng thái đang gọi,

khẽ bật cười đến chảy nước mắt.

Thì ra, chỉ cần ngừng tự lừa mình dối người,

sự thật sẽ hiện lên rõ ràng đến thế.

Thì ra,

kẻ tiếp tay đắc lực nhất cho việc cha mẹ chèn ép tôi, đạo đức trói buộc tôi, cảm xúc hành hạ tôi — chính là tôi.

Ba tháng sau.

Quê nhà rộ lên tin đồn chuẩn bị giải tỏa đất.

Mẹ tôi lại tức tốc gọi điện,

giục tôi về ký giấy từ chối nhận tiền đền bù giải tỏa.

Lần này, tôi mang theo luật sư.

Luật sư cầm bản thảo đã được mẹ tôi soạn sẵn, ngạc nhiên:

“Bản thảo này soạn rất chuẩn, chắc người soạn có chuyên môn luật.”

Anh quay sang tôi gật đầu:

“Có hiệu lực pháp lý.”

Rồi anh mỉm cười, nhìn sang bố mẹ tôi, truyền đạt lại ý tôi:

“Thân chủ của tôi đồng ý ký,

nhưng phải bổ sung thêm một điều khoản:

‘Sau khi từ chối tiền đền bù, thân chủ của tôi chỉ chịu trách nhiệm chu cấp một phần nhỏ chi phí nuôi dưỡng theo đúng quy định của pháp luật khi bố mẹ bước qua tuổi 60.

Ngoài ra, mọi chi phí y tế, bệnh tật, ma chay đều không liên quan.’”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, rít lên:

“Tôi cũng chẳng trông mong gì ở nó!

Có tiền đền bù rồi, ai thèm mấy đồng bố thí của nó chứ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...