Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ ruột độc ác dựa vào bình luận để lật ngược số phận
Chương 3
Chu Nhược Uyển nói.
“Em cái gì cũng chịu được.”
Bộ dạng tiểu bạch hoa ấy đã không còn lừa được tôi nữa nhưng với Chu Nhược Tuân thì lại đặc biệt hiệu quả.
Điều đó khiến tôi nhớ tới những gì bình luận từng nói, trong lòng Chu Nhược Tuân yêu Chu Nhược Uyển đến mù quáng, yêu đến mức về sau vì cô ta mà dám ra tay với tôi, cũng phải giúp cô ta chiếm đoạt tài sản nhà họ Chu.
Một kẻ yêu mù quáng cực đoan, đi kèm với một ả trà xanh độc ác, đúng là xứng đôi vừa lứa.
Tôi nhìn Chu Nhược Tuân, ánh mắt nó đầy thương xót, thấy nó bước lên kéo Chu Nhược Uyển dậy, còn quay sang bảo mẫu nói: “Dì Lý, dì đừng sợ!”
Chương 7
“Có con ở đây.”
Chu Nhược Tuân bày ra bộ mặt nghĩa chính nghiêm trang, đối diện với tôi.
“Mặc dù mẹ có mắt như mù, không nhìn ra được chỗ tốt của Uyển Uyển, lại còn che chở cho một con bé quê mùa như thế này, vì một đứa nhà quê mà tự hạ thấp đầu óc của mình… nhưng dù sao mẹ vẫn là mẹ của con.”
“Thôi vậy.” Chu Nhược Tuân tỏ vẻ rộng lượng ban ơn: “Chỉ cần mẹ không báo cảnh sát.”
“Thì con sẽ không chấp nhặt nữa. Chuyện mẹ cố chấp bảo vệ Chu Nhược Tình, coi như xóa bỏ hết.”
Tôi nghe những lời đó của Chu Nhược Tuân, còn chưa kịp phản bác thì nhân viên của cửa hàng lúc trước đã đuổi theo.
“Thưa anh Chu, cô Chu.” Nhân viên cầm một xấp hóa đơn dài ngoằng: “Làm ơn đừng gây khó dễ cho chúng tôi nữa, xin hãy thanh toán giúp.”
Trong mắt Chu Nhược Tuân thoáng qua vẻ bực bội, nó chỉ tay về phía tôi.
“Không thấy mẹ tôi đang ở đây sao!”
Nó nói đầy lẽ đương nhiên.
“Mẹ tôi sẽ trả tiền.”
Nhân viên quay đầu nhìn tôi như thể nhìn thấy cứu tinh, đáng tiếc là tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn dãy số dài dằng dặc trên hóa đơn, tôi bật cười lạnh.
“Tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Chu Nhược Tuân và Chu Nhược Uyển nữa.” Tôi đặt tay lên vai con gái: “Từ nay về sau, nhà họ Chu chỉ có một thiên kim duy nhất chính là con bé này.”
“Nếu đây là hóa đơn của Chu Nhược Tuân, vậy các người nên tìm nó mà đòi.”
Mặt Chu Nhược Tuân lập tức tối sầm.
Nó chưa từng nghĩ rằng tôi lại có thể làm nó mất mặt như vậy ở bên ngoài, lập tức nổi điên.
“Mẹ vì con đàn bà này mà đối xử với con trai mình như thế sao?!”
“Được!”
Chu Nhược Tuân ngẩng cao cằm, giọng đầy ngạo mạn.
“Chỉ cần mẹ chịu nhận lỗi với con và Uyển Uyển, lại không báo cảnh sát, thì con sẽ miễn cưỡng chấp nhận con bé này làm em gái!”
Nghe những lời đó, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nhưng nghĩ tới những gì bình luận từng nói rằng con gái tôi vẫn luôn khao khát tình thương của anh trai, tôi quyết định giao quyền lựa chọn cho con bé.
Tôi hỏi con: “Con có muốn một người anh trai mà trong lòng chỉ toàn là người ngoài như thế này không?”
Tôi thật sự mong con bé sẽ từ chối.
Bởi vì một khoảnh khắc mềm lòng hôm nay, rất có thể sẽ trở thành khởi nguồn của tất cả đau khổ sau này.
May mắn thay, mỗi lần tôi đứng về phía con, vô điều kiện nuông chiều và bảo vệ con, đều đã cho con đủ cảm giác an toàn và sự tự tin.
Con gái bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định lắc đầu.
“Không cần.”
Con bé đã sớm nhìn thấu, Chu Nhược Tuân, bảo mẫu và Chu Nhược Uyển vốn là cùng một giuộc.
Giờ đây, có tôi ở bên, con bé thật sự chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Con bé khoác tay tôi, nhẹ giọng nói: “Con chỉ cần mẹ là đủ rồi.”
Thậm chí, trước ánh mắt ghen ghét của Chu Nhược Uyển, con bé còn nói thẳng: “Cô mượn thân phận của tôi, cướp đi người anh trai duy nhất của tôi, lại còn giúp mẹ ruột của mình ở nhà họ Chu bao nhiêu năm, khiến tôi chịu đủ mọi dày vò.
Không chỉ mẹ tôi mà chính tôi cũng sẽ kiện các người tội bắt cóc và buôn bán trẻ em!”
Chu Nhược Uyển loạng choạng lùi lại phía sau, bảo mẫu vội vàng đỡ lấy cô ta, quay sang con gái tôi mà chửi rủa:
“Mày bị điên rồi à?! Tao nuôi mày lớn từng này, lại nuôi ra một con bạch nhãn lang như mày sao?!”
Bảo mẫu vừa gào vừa định lao tới đánh con bé.
Nhưng bà ta còn chưa kịp chạm vào con gái tôi thì đã bị tiếng quát nghiêm khắc của cảnh sát vừa chạy tới ngăn lại.
“Không ai được động đậy!”
Sau khi ổn định trật tự, cảnh sát hỏi: “Ai là người báo cảnh sát?”
Tôi nhìn Chu Nhược Tuân đang trợn trừng mắt nhìn mình, thản nhiên thu hồi ánh mắt.
“Tôi.”
Tôi chỉ thẳng vào bảo mẫu: “Người phụ nữ này cấu kết với chồng tôi bắt cóc con gái tôi, tráo đổi con cái suốt nhiều năm.
Hiện tại tôi đã có đầy đủ bằng chứng, tôi muốn kiện bọn họ tội buôn bán trẻ sơ sinh, cố ý chuyển dịch tài sản nhà tôi, mưu đồ chiếm đoạt và hãm hại gia đình tôi!”
“Mẹ!”
Chu Nhược Tuân gào lên một tiếng.
Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng lại bổ sung: “Còn vị tiên sinh và cô tiểu thư này đã lấy không ở cửa hàng chúng tôi gần bốn trăm nghìn tiền hàng mà chưa thanh toán.
Thưa đồng chí cảnh sát, xin xử lý cùng lúc.”
Chương 8
Thế là…
Tôi đứng nhìn Chu Nhược Tuân, Chu Nhược Uyển và bảo mẫu bị cảnh sát áp giải đi.
Chu Nhược Uyển đi tới cửa vẫn còn khóc lóc gọi tôi: “Mẹ ơi cứu con! Con không biết gì cả, con thật sự không biết gì hết!”
Chu Nhược Tuân cũng gào lên với tôi: “Mẹ! Mẹ thật sự muốn dồn con trai ruột của mình vào đường chết sao?! Con đã làm sai điều gì mà mẹ lại đối xử với con như vậy?!”
Ngay cả bảo mẫu cũng cười lạnh nhìn tôi: “Một mình bà báo cảnh sát thì có ích gì chứ? Ông chủ sẽ cứu tôi!”
Tôi nhìn bộ mặt của bọn họ, bước tới trước mặt bảo mẫu, nhẹ giọng nhắc nhở: “‘Ông chủ’ của bà à, ồ.”
Tôi cười một tiếng: “Ý bà là thanh mai trúc mã của bà đúng không? Hiện tại ông ta đã bị tôi lấy tội ác ý chuyển dịch tài sản, trực tiếp đưa vào đồn cảnh sát rồi.”
Sau đó, tôi nhìn bảo mẫu mặt mày tái mét, vừa chửi tôi không biết xấu hổ vừa văng ra đủ thứ lời khó nghe, cuối cùng vẫn bị cảnh sát nhét lên xe.
Nhìn bọn họ bị bắt đi, tôi có chút lo lắng cho con gái, liền hỏi con bé: “Con có thấy mẹ quá tàn nhẫn không?”
Con bé lắc đầu.
“Không ạ.”
Con bé nắm chặt tay tôi.
“Con thấy mẹ là anh hùng. Mẹ làm gì con cũng ủng hộ mẹ.”
Con gái tôi và hướng đi trong bình luận đã hoàn toàn khác.
Bình luận nói rằng con bé thánh mẫu, mềm lòng, dù bị bắt nạt đến mức nào vẫn muốn lấy đức báo oán.
Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều đang thay đổi.
Cốt truyện vốn không nhất thiết phải đi theo con đường đã được định sẵn.
Chúng tôi hoàn toàn có thể tự nắm giữ cuộc đời mình, viết nên kịch bản của riêng mình.
Khi tôi dẫn con gái tới đồn cảnh sát, tôi liếc mắt một cái đã thấy gã chồng ở rể của tôi, Đinh Tuân.
Vừa nhìn thấy tôi, Đinh Tuân liền quỳ sụp xuống.
“Vợ ơi, anh thật sự không ác ý chuyển dịch tài sản!”
“Em phải tin anh!” Ông ta khóc nước mũi nước mắt tèm lem, rồi khi nhìn thấy con gái đứng bên cạnh tôi, mắt ông ta bỗng sáng lên: “Con là Tình Tình đúng không?”
“Ba là ba của con mà! Con nói với mẹ đi, con muốn cả nhà chúng ta ở bên nhau!”
“Con bảo mẹ tha thứ cho ba đi!”
Đinh Tuân vừa xuất hiện.
Bình luận lập tức nổ tung.
[Gã cha ruột độc ác này từ đầu tới cuối đều biết bé cưng bị ngược đãi, chỉ là làm ngơ thôi, vì ông ta chỉ thích con gái do bảo mẫu sinh ra là Chu Nhược Uyển!]
[Gã cha ruột độc ác ngay cả Chu Nhược Tuân còn có thể lợi dụng, huống chi là bé cưng! Phiền chết đi được, đừng nói lại sắp có màn máu chó bé cưng tha thứ cho tra nam, đại đoàn viên đấy nhé!]
[Không được đâu không được! Tuyến sữa của tôi cũng là tuyến sữa, làm ơn đối xử tử tế với tuyến sữa của tôi một chút đi!]
Theo lời bình luận thì…
Khả năng rất lớn là con gái tôi sẽ tha thứ cho Đinh Tuân.
Lúc này, lẽ ra tôi nên thay con bé đưa ra quyết định.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại muốn để con bé tự lựa chọn.
Tôi tin con sẽ đưa ra quyết định mà bản thân cho là đúng nhất.
Vì thế, khi tôi thấy trong mắt con gái thoáng qua sự giằng co và do dự, đúng lúc Đinh Tuân định nắm lấy tay con…
Con bé mạnh mẽ hất tay ông ta ra, lạnh lùng nhìn ông ta: “Con không cần ba.”
“Giữa chúng ta chỉ là quan hệ huyết thống mà con không thể hoàn toàn cắt đứt về mặt sinh học.
Nhưng trên thực tế, con hoàn toàn có thể coi như mình không có người ba này.”
Câu nói vượt ngoài dự đoán ấy của con bé khiến bình luận hoàn toàn phát cuồng.
[A a a a a! Bé cưng ngầu quá!]
[Có ai nhận ra không, bé cưng đã đi theo hướng hoàn toàn khác rồi? Em ấy không còn là đóa bạch hoa cần nam chính cứu rỗi nữa!]
[Tôi mặc kệ, tôi khóa cứng bé cưng với mẹ! Mẹ mới là chỗ dựa lớn nhất của bé cưng! Tình cảm mẹ con kiểu này cũng đáng để “đẩy thuyền” quá đi!]
Trước ánh mắt chấn động của Đinh Tuân, con gái tôi lạnh nhạt nói tiếp: “Ông đã làm tổn thương mẹ.”
“Chỉ riêng điều đó thôi, ở chỗ tôi, ông đã không xứng đáng nhận được sự tha thứ.”