Mẹ ruột độc ác dựa vào bình luận để lật ngược số phận

Chương 4



Chương 9

Hóa ra, con bé đối xử tàn nhẫn với Đinh Tuân… chỉ vì ông ta đã làm tổn thương tôi?

Trong lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp khó tả.

Đứa con trai ruột và con gái nuôi mà tôi tự tay nuôi lớn lại không bằng một đứa con gái đã xa cách tôi hơn mười năm.

Thứ gọi là huyết thống và gen di truyền đôi khi thật sự rất khó lý giải.

Khi tôi liệt kê từng bằng chứng bảo mẫu cấu kết với Đinh Tuân, đập chết mọi đường chối cãi của họ, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, thì “đứa con ngoan” của tôi nghe tin ba mình sụp đổ, ngay cả bảo mẫu cũng vì tôi mà khó thoát khỏi vòng lao lý.

Nó đuổi theo, gọi tôi lại.

“Mẹ!”

Chu Nhược Tuân lúc này nợ nần chồng chất nhưng trong mắt vẫn đầy ngạo khí.

“Mẹ sẽ hối hận!”

“Dì Lý và ba cho dù có gian díu thì mẹ có từng nghĩ rằng thực ra đó cũng là lỗi của mẹ không?” Chu Nhược Tuân đứng đối diện tôi, dáng vẻ đã lớn lên giống hệt Đinh Tuân: “Nếu không phải mẹ quá mạnh mẽ, nếu không phải nhà ngoại quá giàu, chọn trúng ba…”

“Thì ông ấy sao có thể cảm thấy tự ti!”

“Ba biến thành thế này, mẹ có trách nhiệm không thể chối cãi.

Chính vì chênh lệch giai cấp quá lớn, mẹ không cho ông ấy đủ cảm giác an toàn, khiến ông ấy sinh ra tự ti nên mới đi tìm cảm giác làm đàn ông từ dì Lý!”

Nghe những lời phát biểu nổ não ấy của Chu Nhược Tuân, tôi trầm ngâm gật đầu.

Chu Nhược Tuân tưởng rằng đã chọc trúng chỗ đau của tôi, thở phào một hơi, bước về phía tôi.

Tôi lập tức lùi lại một bước, nói với nó: “Nếu đã vậy, để tránh việc con cũng bị mẹ ‘mạnh mẽ’ trói buộc.”

Tôi lấy ra một bản thỏa thuận.

“Đây là đơn đồng ý chấm dứt quan hệ mẹ con.

Con đã đủ mười tám tuổi, không cần mẹ nuôi dưỡng nữa.”

“Từ nay về sau, giữa mẹ và con, không còn bất kỳ quan hệ gì.”

Chu Nhược Tuân trợn trừng mắt.

Còn tôi thì lười để ý thêm, kéo tay con gái rời đi.

Trước khi lên xe, tôi nhìn thấy Chu Nhược Uyển bám lấy Chu Nhược Tuân, hỏi nó phải làm sao bây giờ.

Thật ra tôi cũng chẳng tò mò kết cục sau này của Chu Nhược Tuân ra sao.

Toàn bộ tâm trí tôi đều đặt vào việc chuẩn bị yến tiệc nhận con cho con gái.

Nhưng không chịu nổi việc “bình luận” vẫn liên tục phát sóng trực tiếp tình cảnh hiện tại của Chu Nhược Tuân.

[Cười chết mất! Anh trai độc ác bị bảo mẫu tẩy não quá lâu, vẫn nghĩ tài sản gia đình nhất định phải để con trai thừa kế, giờ còn đang mơ mộng mẹ sẽ quay lại cầu xin nó đó.]

[Chu Nhược Uyển bán luôn cái túi cuối cùng rồi nhỉ? Dạo này bọn họ sống nhờ việc bán đồ xa xỉ lấy được từ nhà họ Chu. Bán xong cái cuối cùng là chuẩn bị cãi nhau to rồi!]

Hóa ra, Chu Nhược Tuân và Chu Nhược Uyển sau khi bán hết đồ lấy được từ tôi để bồi thường tiền cho cửa hàng, lại thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố.

Chu Nhược Tuân còn đi vay tiền khắp nơi.

Nó không dám nói đã đoạn tuyệt với tôi, chỉ dám nói là chọc tôi giận nên bị ngừng thẻ, trong tay không dư dả.

Người biết chuyện thì đều hiểu rõ là sao nhưng vẫn có một hai người nghĩ rằng dù sao cũng là mẹ con.

Tôi sớm muộn gì cũng sẽ quản.

Thế nên lúc đầu còn có người tiếp tế, về sau phát hiện tôi thật sự không hề nhúng tay, họ liền quay sang đòi nợ.

Chu Nhược Uyển đã bán nốt chiếc túi cuối cùng, hai người còn phải trốn nợ, cuộc sống chật vật đến cực điểm.

Cuối cùng, Chu Nhược Uyển hoàn toàn bùng nổ.

“Nếu không phải anh chọc mẹ tức giận, chúng ta sao lại ra nông nỗi này!”

Chu Nhược Uyển không còn vẻ dịu dàng đáng yêu ngày trước, vừa cào vừa đánh Chu Nhược Tuân.

“Nếu anh không thể khiến mẹ quay đầu lại thì cút khỏi chỗ tôi ngay!”

Nhưng Chu Nhược Tuân yêu Chu Nhược Uyển đến điên dại, sao có thể rời xa cô ta.

Khi Chu Nhược Uyển lại tiếp tục làm loạn, nó cuối cùng cũng không kìm được, cưỡng ép chiếm đoạt Chu Nhược Uyển.

Chương 10 (Hoàn)

Chu Nhược Uyển khóc nức nở dưới thân nó, còn Chu Nhược Tuân chỉ lặp đi lặp lại lời hứa sẽ “chịu trách nhiệm”.

Tôi nhìn những dòng bình luận, da gà nổi khắp người.

Toàn là nội dung gì thế này? Tôi không muốn nghĩ tới, vậy mà bình luận lại càng lúc càng điên cuồng hơn.

[Trời đất ơi! Chu Nhược Tuân vì con gái nuôi mà còn định đi cướp, nhưng một kẻ quen làm đại thiếu gia thì sao có thể làm nổi chuyện đó!]

[Chu Nhược Uyển chắc đang chuẩn bị vứt bỏ cái gánh nặng này rồi.]

[Nhìn kìa, Chu Nhược Uyển đã bám được người mới rồi.]

Cái gọi là “chịu trách nhiệm” của Chu Nhược Tuân chẳng có chút thực chất nào.

Sau khi bị Chu Nhược Uyển lôi về thêm một lần nữa, cô ta hoàn toàn tuyệt vọng với nó, quay sang làm tình nhân của kẻ từng là đối thủ sống còn của Chu Nhược Tuân.

Kẻ đó vốn đã ghét Chu Nhược Tuân từ lâu, trước đây kiêng dè nhà họ Chu nên không dám manh động.

Giờ đây, gã ôm Chu Nhược Uyển thân mật ngay trước mặt Chu Nhược Tuân, còn mỉa mai nó vô dụng.

Đôi mắt Chu Nhược Tuân đỏ ngầu, gào lên chất vấn: “Có phải anh ta ép em không?!”

Chu Nhược Uyển cười lạnh.

“Ép tôi à? Buồn cười chết đi được!”

“Bây giờ tôi có tiền, có cuộc sống, ép chỗ nào chứ?”

“Còn anh thì sao, Chu Nhược Tuân? Rời khỏi nhà họ Chu, anh chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi vô dụng! Anh không tự đái một bãi soi gương xem mình là thứ gì à?!”

Những lời nhục mạ ấy đã chọc điên Chu Nhược Tuân.

Nó như phát cuồng lao về phía Chu Nhược Uyển nhưng bị đám tay chân do kẻ kia sắp xếp đánh cho thoi thóp.

Cuối cùng, nó bị vứt lại trong căn nhà thuê, không một ai ngó ngàng.

Tôi tặc lưỡi, vẫn còn đang cảm thấy mọi chuyện quá mức điên rồ thì luật sư báo cho tôi biết, vụ của Đinh Tuân cũng đã có phán quyết.

Tôi gật đầu, lúc này con gái đã thay xong lễ phục.

Xinh đẹp như một con thiên nga trắng thực thụ.

Con bé đỏ mặt hỏi tôi: “Mẹ ơi, con có đẹp không?”

Tôi mỉm cười, đưa cho con món quà tôi đã chuẩn bị từ lâu.

“Con gái của mẹ đương nhiên là đẹp nhất.”

Tôi dẫn con gái chuẩn bị bước vào sảnh tiệc, đúng lúc ấy bình luận lại đột nhiên xuất hiện.

[A a a a! Chu Nhược Tuân vì yêu sinh hận, đang cầm dao giết tới rồi!]

[Chu Nhược Uyển dựa vào kẻ đối thủ kia, muốn gặp mẹ lần cuối để giả đáng thương trước mặt mẹ! Tin này bị Chu Nhược Tuân biết được, anh ta đã lao tới rồi!]

[A a a a! Bảo vệ bé cưng của chúng ta mau lên!]

Tôi nhíu chặt mày.

Con gái lo lắng nhìn tôi.

“Mẹ, sao vậy?”

Tôi lắc đầu, không muốn làm con lo sợ, chỉ dặn người bên dưới phải tăng cường an ninh.

Sau đó, tôi dẫn con gái bước vào sảnh tiệc, tự tay đưa con lên sân khấu, để con trở thành công chúa thật sự được muôn người chú ý.

Con gái đứng trên sân khấu, cầm micro, giọng nghẹn ngào: “Cuộc đời con long đong lận đận nhưng chỉ có hai chuyện là hạnh phúc nhất.”

Nói tới đây, ánh mắt con bé trở nên dịu dàng.

“Một là con có được người mẹ yêu thương con nhất trên đời.”

“Còn một chuyện nữa là, trong những năm tháng tuổi thơ tăm tối nhất, đã từng có một người anh hàng xóm đối xử tử tế với con.”

[A a a a! Bé cưng đang nói tới nam chính phải không?!]

[Nam chính hôm nay cũng tới dự đó! Trời ơi, đây là màn tỏ tình thế kỷ sao!]

Tôi còn đang nghĩ “nam chính” là ai thì…

Bỗng vang lên một tiếng thét chói tai.

“Mẹ ơi!”

Ngay sau đó, tôi thấy Chu Nhược Tuân cầm dao đâm thẳng vào lưng Chu Nhược Uyển.

Nó cười u ám: “Tao đã nói rồi, tao sẽ không tha cho mày!”

Ánh mắt cuối cùng của Chu Nhược Uyển dừng lại trên người tôi.

Đồng tử cô ta dần tối đi rồi ngã gục xuống đất.

Giữa tiếng la hét hỗn loạn, Chu Nhược Tuân ôm lấy thi thể Chu Nhược Uyển, nhìn về phía tôi.

“Mẹ, con sai rồi.”

Chu Nhược Tuân nói.

“Nhưng con không hối hận!”

Bảo vệ lập tức che chắn cho tôi và con gái.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Chu Nhược Tuân, nó cười, tay vẫn cầm dao.

“Kiếp sau, con sẽ trả lại món nợ tình này cho mẹ.”

Chu Nhược Tuân tự kết liễu đời mình.

Hiện trường rối loạn hoàn toàn.

Tôi theo bản năng che mắt con gái, nhưng đã có một người nhanh hơn tôi một bước, dịu dàng che mắt con bé lại.

“Đừng nhìn.”

“Bẩn lắm.”

Tôi biết.

Đó chính là nhân duyên định mệnh của con gái tôi, là “nam chính” trong lời bình luận.

Còn tôi đã thay đổi cả cuộc đời của mình và con gái.

Từ nay về sau, chúng tôi chỉ có thể sống ngày một tốt hơn.

HẾT —

 

Chương trước
Loading...