Mẹ ruột độc ác dựa vào bình luận để lật ngược số phận

Chương 2



Chương 4

[Chết tiệt! Chết tiệt thật rồi! Anh trai độc ác dẫn theo con gái nuôi đi bắt nạt bé cưng của chúng ta rồi! Bé cưng chỉ chọn một bộ quần áo thôi mà con gái nuôi đã lao tới xé, còn mắng bé cưng nữa! Mẹ ruột độc ác làm ơn đừng nghe điện thoại nữa được không!]

[Anh trai mù à?! Con nhỏ em nuôi trà xanh của mình là loại người gì mà không biết sao?!]

[A a a a! Hóa ra con trà xanh kia còn gọi cả bảo mẫu tới đúng không?!]

[Bé cưng sợ bảo mẫu nhất đó! Những năm qua bảo mẫu đánh bé cưng đến mức để lại bóng ma tâm lý, còn từng định bán bé cưng cho một ông già làm vợ kế nữa! A a a! Nam chính của tôi rốt cuộc khi nào mới xuất hiện đây!!!]

Tôi nhìn những dòng bình luận cuồn cuộn kia, tim thót lên.

Cũng chẳng còn tâm trạng dạy dỗ gã chồng ở rể, tôi vội vàng cúp máy, lao như gió trở lại cửa hàng.

Vừa tới nơi, tôi đã thấy bảo mẫu túm tóc con gái tôi, ép con bé quỳ xuống đất, bắt phải xin lỗi con gái nuôi.

Con gái nuôi đứng trên cao nhìn xuống con bé, giọng đầy đắc ý: “Tao đã nói rồi, mẹ tao sẽ không vì mày mà thật sự cắt đứt quan hệ với tao đâu.

Chỉ là bà ấy nhất thời không vui nên mới giận tao với anh trai thôi.”

“Thứ tao thích, từ trước tới nay mẹ tao chưa từng làm tao thất vọng!”

Nó chỉ thẳng vào con gái tôi: “Việc tao để ý tới bộ đồ mày đang mặc là phúc phận của mày, mau cởi ra đi!”

“Tao không thích nói nhiều!”

Con gái tôi bị giật tóc đến mức đầu tóc rối bù, trên mặt rõ ràng hằn lên dấu ngón tay bị đánh.

Nó cúi gằm đầu, cả người trông như sắp vỡ vụn.

Tim tôi thắt lại dữ dội.

Còn chưa kịp mở miệng đã thấy thằng con trai xui xẻo của tôi hung hăng giẫm một chân lên vai con bé.

“Con đĩ khốn! Chính mày quay về nên mới khiến mẹ tao và tao trở mặt!” Chu Nhược Tuân nhìn con bé bằng ánh mắt độc ác: “Tao thấy mày đúng là sao chổi. Hôm nay tao sẽ thay mẹ tao dạy dỗ mày cho đàng hoàng!”

Chân nó dùng sức đạp mạnh, con bé không chịu nổi, bị ép sát xuống đất.

Đôi mắt ngập tràn nước, run rẩy nhìn lên.

“Anh ơi, em không hề muốn khiến mẹ và anh xa cách… thật sự không có…”

Con bé hèn mọn cầu xin Chu Nhược Tuân.

“Anh không thể đánh em như vậy… chúng ta là anh em ruột mà…”

Nhìn dáng vẻ ấy của con gái, lòng tôi đau như bị dao cứa.

Thế nhưng con trai tôi lại hoàn toàn không để ý, còn chỉ tay về phía Chu Nhược Uyển.

“Tao chỉ có một đứa em gái, tên là Chu Nhược Uyển! Mày chẳng qua chỉ là con nhà quê từ đâu chui tới, dựa vào đâu mà đòi ngang hàng với tao!”

Răng tôi nghiến chặt đến run lên vì tức giận.

Vừa dứt lời, Chu Nhược Uyển lập tức tiếp lời, giọng đầy ác độc: “Đều tại mày, con tiện nhân này! Nếu mày không quay về, anh em tao sao có thể có nhà mà không được về chứ!”

“Đồ tiện chủng!”

Bảo mẫu túm chặt tóc con gái tôi.

“Tao đã nói rồi, mày đáng chết quách ở quê cho rồi! Mày về đây hại thiếu gia tiểu thư, mày đúng là đáng chết!”

Bà ta giơ tay lên, định tát xuống mặt con bé.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi quát lớn một tiếng, giọng lạnh như băng: “Các người đang làm cái gì vậy?!”

Chương 5

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.

Cố nén cơn hận cuộn trào trong lồng ngực, tôi xô mạnh bảo mẫu ra, kéo con gái vào lòng che chắn phía sau, chỉ thẳng vào bọn họ mà quát: “Các người muốn làm gì hả?!”

Khóe miệng con bé vẫn còn rỉ máu.

Nhìn gương mặt con gái, tim tôi đau đến thắt lại.

Không đợi bảo mẫu kịp phản ứng, tôi giơ tay tát liên tiếp vào mặt bà ta, trái rồi phải.

“Tôi thấy bà đúng là phát điên rồi!”

Bảo mẫu bị tôi đánh đến choáng váng.

Chu Nhược Tuân liền lao tới, nắm chặt cổ tay tôi.

Trong mắt nó là cơn giận dữ cùng oán hận ngút trời.

“Mẹ! Mẹ thật sự vì một người ngoài mà đối xử với dì Lý đã sống với nhà mình hơn hai mươi năm như vậy sao?!”

Lửa giận của nó bùng lên dữ dội.

“Chỉ vì một con bé nhà quê như thế này thôi à?!”

“Mẹ còn phân biệt nổi ai mới là người thân thật sự của mình không?!”

Bình luận điên cuồng quét qua.

[Thân cái con khỉ! Mày có dám đái một bãi tự soi lại xem mày thân với ai không hả?!]

[Cảm giác bất lực vì không thể tát xuyên màn hình! Tao muốn đập chết thằng chó này quá, tức chết mất!]

Tôi nhìn bình luận rồi liếc sang Chu Nhược Uyển đang trốn sau lưng Chu Nhược Tuân, giả bộ đáng thương, bật cười.

“Con không phải nghĩ rằng Chu Nhược Uyển ăn cơm nhà họ Chu mấy năm thì thật sự là người nhà họ Chu rồi đấy chứ?”

Tôi đối diện ánh mắt đầy oán độc của Chu Nhược Tuân.

“Mẹ nói thẳng cho con biết, ở chỗ mẹ, Chu Nhược Uyển còn không bằng một sợi tóc của con gái mẹ!”

“Còn nữa!”

Tôi nói từng chữ, rõ ràng và dứt khoát: “Mẹ đã lập di chúc cho toàn bộ tài sản đứng tên mình.

Sau này, người thừa kế duy nhất chỉ có một mình Chu Nhược Tình!”

Lời này vừa dứt, không chỉ Chu Nhược Tuân và Chu Nhược Uyển mà ngay cả con gái tôi cũng sững sờ.

Con bé gần như không tin vào tai mình.

Từ nhỏ lớn lên trong thôn núi, bị ngược đãi, chưa từng được ai thiên vị.

Giờ đây, sự thiên vị này khiến nó nảy sinh một thứ ích kỷ, muốn liều mạng nắm chặt lấy, không buông tay.

Giọng con bé run run, khẽ gọi tôi: “Mẹ…”

Tôi vừa định đáp lại thì Chu Nhược Uyển đã phát điên lao tới, vừa khóc vừa chất vấn: “Mẹ! Con không còn là con gái của mẹ nữa sao?!”

“Mẹ từng nói, dù chị có quay về thì mẹ vẫn coi con là con ruột! Tại sao mẹ lại thay đổi?!”

Chu Nhược Uyển gào lên với tôi: “Trả mẹ lại cho con!”

“Trả lại cho con!”

Chu Nhược Uyển còn chưa khóc xong, bảo mẫu đã đau đớn nhìn tôi: “Phu nhân, sao bà có thể ích kỷ như vậy, bỏ mặc thiếu gia và tiểu thư, chỉ nghĩ cho con sao chổi này!”

“Nó chẳng biết gì cả, sau này sớm muộn cũng phá nát nhà họ Chu thôi!”

“Nói cho cùng, nhà họ Chu nên giao cho ông chủ và thiếu gia.” Bảo mẫu nói đầy lẽ đương nhiên: “Hai người họ quản lý tập đoàn Chu đâu ra đấy.

Theo tôi thấy, phụ nữ thì nên đứng sau đàn ông, làm hiền thê lương mẫu.

Bà như thế này, xứng với ông chủ sao?”

Nghe những lời đó, tôi lại nhớ tới những gì bình luận từng nói.

Ngay từ khi ba tôi chọn gã chồng ở rể, bà ta đã lén lút qua lại với ông ta.

Họ là người cùng làng, lớn lên bên nhau.

Gã đàn ông ấy trước mặt tôi thì giả ngoan hiền, lừa được tôi, cũng lừa được ba tôi, khiến tôi gả cho hắn.

Dựa vào nhà họ Chu đứng vững ở thành phố Dung, ông ta sắp xếp bảo mẫu vào nhà, tiếp tục gian díu, sinh ra Chu Nhược Uyển.

Để tránh đánh rắn động cỏ, ông ta còn nhân lúc tôi vừa sinh con gái, cơ thể yếu ớt nhất, đánh tráo con tôi, thay bằng đứa con của họ - Chu Nhược Uyển.

Khiến tôi vô cớ xa cách con ruột, lại thiếu sót trong việc dạy dỗ Chu Nhược Tuân, để nó một lòng một dạ chỉ biết đến Chu Nhược Uyển, gã chồng ở rể và bảo mẫu.

Giờ đây, vì một đứa con nuôi, nó thậm chí dám chống lại chính mẹ mình.

Chương 6

Ban đầu, tôi vẫn còn nghĩ tới tình mẫu tử giữa tôi và Chu Nhược Tuân.

Nhưng lúc này, nhìn nó vì người ngoài mà oán hận tôi đến vậy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Tôi mỉm cười nhìn Chu Nhược Tuân đang phát điên, nhìn bảo mẫu và Chu Nhược Uyển, trong lòng hiếm hoi thay lại bình tĩnh đến lạ rồi quay sang Chu Nhược Uyển: “Thứ nhất, cô không phải con gái ruột của tôi.

Cô chiếm thân phận của con gái tôi suốt bao năm, không biết xấu hổ thì thôi, còn dám ra vẻ ta đây.

Cô không xứng làm người nhà họ Chu.”

Vành mắt Chu Nhược Uyển đỏ lên, thân thể lảo đảo.

Tôi lại nhìn sang Chu Nhược Tuân: “Thứ hai, con có mắt mà như mù.

Giúp người ngoài bắt nạt chính em gái ruột của mình, thậm chí còn dám ra tay đánh nó.”

Nhớ tới cảnh Chu Nhược Tuân giẫm chân lên vai con gái tôi, cơn giận trong tôi lại bùng lên.

Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt nó.

“Cái tát này, coi như chấm dứt hai mươi năm tình mẹ con của chúng ta!”

Chu Nhược Tuân ôm mặt, hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi lại quay sang bảo mẫu.

“Còn bà nữa, ăn cơm nhà tôi, cầm lương của tôi mà dám la lối trước mặt tôi. Bà là cái thá gì?!”

Tôi túm mặt bảo mẫu, tát liên tiếp mấy cái “bốp bốp”.

“Năm đó bà bắt cóc con gái tôi, tôi còn chưa tính sổ với bà.

Bây giờ bà dám mắng con tôi là sao chổi à?!”

Một loạt hành động như vũ bão của tôi khiến bình luận nổ tung.

[Đệt! Mẹ ruột độc ác bá đạo quá! Bé cưng của chúng ta cuối cùng cũng có người bảo vệ, không còn cô độc nữa rồi!]

[Khoan đã, sao hướng cốt truyện lại khác rồi? Bé cưng không phải nên đợi nam chính tới cứu rỗi sao?]

[Ánh mắt bé cưng nhìn mẹ bây giờ là sùng bái luôn đó! Nếu mẹ đã cứu rỗi bé cưng rồi thì nam chính phải làm sao đây?!]

[Giờ còn quan tâm nam chính làm gì? Không thấy mẹ ruột độc ác đã hoàn toàn khác rồi à?!]

[Tóm lại, đây mới là tiểu thuyết xứng đáng với hội viên cao quý như tôi đọc! Mấy loại mẹ ruột não tàn, văn học thiểu năng kia đúng là làm hại tuyến sữa của tôi!]

Thấy bình luận đổi giọng hoàn toàn, khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.

Trước vẻ mặt sững sờ của bảo mẫu, tôi lạnh lùng bổ sung một câu: “Chuyện bà bắt cóc con gái tôi, tôi đã báo cảnh sát rồi.”

“Sự thật thế nào, tôi tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho tôi.”

Thấy tôi làm thật, bảo mẫu chỉ thẳng vào tôi, gào lên: “Dựa vào đâu mà bà báo cảnh sát bắt tôi?!”

“Tôi vì cái nhà này mà cống hiến suốt hai mươi năm, không có công thì cũng có khổ! Bà lấy tư cách gì bắt tôi?!”

Bà ta liếc mắt ra hiệu cho Chu Nhược Uyển.

Ngay sau đó, Chu Nhược Uyển quỳ phịch xuống trước mặt tôi.

“Mẹ, tất cả đều là lỗi của con, mẹ đừng trách dì Lý…”

“Hu hu hu…”

Chu Nhược Uyển lại quay sang Chu Nhược Tuân.

“Anh ơi, anh cầu xin mẹ đi. Đừng để mẹ làm tuyệt tình như vậy. Cùng lắm thì em rời xa mọi người là được.”

“Chỉ cần mẹ và anh vẫn ổn là được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...