Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 9
Chương 24
Ngày tháng trôi qua.
Tôi dần quen với cuộc sống ở nhà họ Thẩm.
Quen với việc Thẩm Chấp nấu cơm.
Quen với tiếng gọi ngọt ngào "cô An" của Thẩm Tịch Nhiên.
Quen với cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền.
Có thật nhiều thời gian theo đuổi ước mơ.
Cho đến khi.
Trong tranh của tôi bắt đầu xuất hiện những gam màu vàng nhạt, cam nhạt.
Những màu sắc ấm áp.
Tôi mới nhận ra mình đã đắm chìm trong sự tốt đẹp giả tạo này quá lâu.
Vốn dĩ.
Đây không phải cuộc sống thuộc về tôi.
Tôi muốn rời đi.
Nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.
Một ngày nọ.
Người bạn đã lâu không liên lạc gọi điện tới.
Giọng đầy vẻ hóng chuyện.
"Niệm Niệm, nghe nói cậu ở cùng thiếu gia nhà họ Thẩm à?"
"Trời ơi."
"Anh ta suýt nữa là anh rể của cậu đó."
"Bên ngoài đồn ầm lên rồi."
"Trong giới ai cũng đang nói xấu cậu."
"Nói khó nghe lắm, tớ còn chẳng muốn kể."
Tôi lạnh nhạt đáp:
"Vậy thì đừng kể."
Đầu dây bên kia rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy.
Lời trêu chọc lập tức nghẹn lại.
Chỉ có thể cười gượng.
"Tớ đâu có ý đó."
"Chỉ là tớ thấy..."
"Thẩm Chấp suýt nữa đã thành anh rể cậu."
"Bây giờ cậu ở cùng anh ta."
"Cậu không thấy có lỗi với chị gái mình sao?"
"Chị cậu giờ không còn nơi nào để về."
"Mà cậu chẳng hề quan tâm."
Tôi bình tĩnh nói:
"Thứ nhất."
"Sống hay chết của An Tố không liên quan đến tôi."
"Thứ hai."
"Tôi sẽ không ở bên Thẩm Chấp."
"Tôi và anh ấy vốn là người của hai thế giới."
"Không thể nào đi cùng một con đường."
Tôi đang phủ nhận.
Đang nói dối.
Tưởng rằng như vậy có thể lừa được chính mình.
Nhưng khi ngẩng đầu lên.
Tôi lại thấy Thẩm Chấp đang đứng trước cửa.
Sắc mặt hơi tái đi.
Tôi:
"..."
Nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Chỉ có thể vội vàng cúp máy.
Ánh mắt vốn bình tĩnh của Thẩm Chấp bỗng tối đi trong chớp mắt.
Khí chất quanh người cũng trầm xuống vài phần.
Nhưng anh vẫn giữ được phong thái lịch thiệp vừa đủ.
"Xin lỗi."
"Tôi không cố ý nghe được."
Chương 25
Lớp giấy cửa sổ ấy sắp bị chọc thủng.
Tôi không thể tiếp tục ở lại nữa.
Lấy lý do cần chuẩn bị triển lãm tranh.
Không thể tiếp tục dạy Thẩm Tịch Nhiên.
Tôi chủ động xin nghỉ việc.
"Tôi sẽ giải thích rõ với An An."
"..."
Đến lúc thật sự phải rời đi.
Tôi mới nhận ra mình lưu luyến đến nhường nào.
Trong mắt Thẩm Chấp cuộn trào nỗi buồn khó diễn tả.
Yết hầu khẽ chuyển động.
"Cảm ơn cô, An tiểu thư."
"Cô rất có tài năng."
"Không nên chỉ làm gia sư trong một gia đình."
"Thời gian qua."
"Cảm ơn cô đã chăm sóc An An."
Trái tim tôi âm ỉ đau.
Tôi không biết nên trả lời anh thế nào.
Cũng không biết phải đối mặt ra sao với những cảm xúc mơ hồ trong lòng.
Mất cả buổi chiều.
Tôi mới thu dọn xong hành lý.
Lúc đến vốn cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ.
Cô nhóc vừa ngủ trưa dậy.
Mặc bộ đồ ngủ màu kem đáng yêu.
Dang hai tay nhỏ.
Theo thói quen đòi ôm.
"Bế con."
Nhưng vừa nhìn thấy chiếc vali trong phòng khách.
Con bé bỗng đứng sững tại chỗ.
Tôi ngồi xổm xuống.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.
"An An."
"Con còn nhớ những gì dì từng nói không?"
"..."
Hốc mắt cô nhóc lập tức đỏ lên.
Tôi không đành lòng.
Nhưng vẫn phải nói tiếp.
"Sau này dì sẽ không dạy con vẽ nữa."
"Nếu muốn học vẽ."
"Hãy để ba con tìm giáo viên khác."
"Nếu có cơ hội."
"Dì sẽ đến thăm con."
"Được không?"
Hốc mắt con bé đỏ hoe.
Cuối cùng không nhịn được nữa.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Rơi lên mu bàn tay tôi.
Cũng rơi vào trái tim tôi.
"...Không được."
Tim tôi đau nhói.
Tôi lau nước mắt cho nó.
"An An phải ngoan."
Con bé lắc đầu.
Lao vào lòng tôi.
Giọng nói rất nhỏ.
Như sợ bị Thẩm Chấp nghe thấy.
"Không đâu."
"Con chẳng ngoan chút nào."
"Mẹ mắng con đi."
"Đừng bỏ con nữa."
Chương 26
Cuối cùng tôi vẫn trở về nhà.
Căn hộ nhỏ thuê trước đây.
Rõ ràng mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi.
Đồ đạc không hề thay đổi.
Thế nhưng lại trở nên xa lạ đến vậy.
...
Quá đỗi lạnh lẽo.
Đó là cảm giác trước đây tôi chưa từng có.
Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Một mình nấu cơm.
Một mình ăn cơm.
Một mình đi dạo phố.
Một mình tản bộ.
Cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Trong đầu không ngừng hiện lên từng hình ảnh ở nhà họ Thẩm.
Thẩm Chấp đứng trong bếp nấu ăn.
Thẩm Tịch Nhiên nằm sấp trên sàn chơi ghép hình.
Còn tôi đứng trước giá vẽ.
Chậm rãi pha màu sơn dầu.
Trong lòng bình yên và thanh thản.
Nói thật.
Trong hai mươi năm cuộc đời đáng buồn và đáng cười của mình.
Không phải tôi chưa từng tưởng tượng về khung cảnh ấy.
Nhưng khi nó thật sự xuất hiện trước mắt.
Tôi lại sợ hãi đến thế.
Tôi đã lùi bước.
Tôi cảm thấy mình không xứng đáng có được tất cả những điều đó.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Thẩm Chấp vốn là một trò lừa dối.
Ngay cả Thẩm Tịch Nhiên cũng không phải một đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu.
Tôi sinh con bé vì tiền.
Nuôi con bé cũng vì tiền.
Ngay cả việc dạy nó học vẽ thời gian trước.
Cũng là vì tiền.
Tôi không làm được chuyện yêu thương vô điều kiện.
Không cần hồi đáp.
Giống như những người mẹ bình thường trên thế gian này.
Cho dù con bé là một đứa trẻ vô cùng thông minh.
Cho dù nó yêu tôi rất nhiều.
Nhiều hơn rất nhiều so với tình yêu tôi dành cho nó.
Ngày thứ hai sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm.
Tôi phát hiện một con heo đất nhỏ trong vali hành lý.
Không biết con bé đã lén nhét vào từ lúc nào.
Mở ra.
Bên trong toàn là chi phiếu.
Còn có một mẩu giấy nhỏ.
Nét chữ xiêu vẹo trẻ con ghi rằng:
"Mẹ ơi, đây là tiền tiêu vặt của con."
"Con cho mẹ hết."
"Sau này nếu nhớ con thì mẹ cứ tiêu tiền nhé."
Tim tôi như bị ai đó bóp mạnh.
Vừa chua xót.
Lại vừa đau đớn.
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Nhưng nỗi nhớ không hề vơi bớt.
Tôi ép bản thân dồn hết tâm trí vào hội họa.
Dùng nó để trốn tránh sự cô độc trong cuộc sống.
Hôm ấy sơn màu đã hết.
Tôi lái xe ra ngoài mua thêm.
Giữa đường.
Xe lại chết máy.
Tôi vừa bước xuống xe.
Đã nhìn thấy một người quen đứng bên đường.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.
Đôi mắt đỏ ngầu của chị gái chứa đầy hận ý.
Sắc mặt chị trắng bệch như giấy.
Khóe môi nhếch lên nụ cười âm u đáng sợ.
"An Niệm."
"Cuối cùng em cũng rơi vào tay chị rồi."