Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 10
Chương 27
Chị gái tôi rất liều lĩnh.
Chị ta trực tiếp bắt cóc tôi.
Sau đó dùng tôi để đòi Thẩm Chấp tiền chuộc.
Chị ta cho rằng chỉ cần có tiền là có thể trốn ra nước ngoài.
Thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Bên trong nhà xưởng bỏ hoang.
Không khí ẩm thấp lạnh lẽo.
Gió lùa qua từng đợt.
Tay chân tôi bị dây thừng trói chặt.
Không thể cử động.
Tôi ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt.
Ngoài chị gái tôi.
Còn có hai tên liều mạng khác.
Không biết chị ta đã hứa hẹn bao nhiêu lợi ích.
Mà bọn chúng dám tham gia cả chuyện bắt cóc.
Chị gái từ trên cao nhìn xuống tôi.
"Năm mươi triệu."
"Em đoán xem Thẩm Chấp có tới chuộc em không?"
Cổ họng tôi khô khốc.
Tôi cố đè nén sự hoảng loạn.
Lặng lẽ đẩy con dao nhỏ giấu trong tay áo ra.
Từng chút từng chút cắt dây thừng.
Sau đó bình tĩnh hỏi:
"Tại sao chị lại nghĩ Thẩm Chấp sẽ bỏ tiền cứu em?"
Chị ta cười đầy châm chọc.
"Vì cậu ta thầm yêu em hơn mười năm rồi."
"Cậu ta là đồ nhát gan."
"Không dám nói ra."
"Cho nên chị nói thay cậu ta."
"Dù sao chị và em giống hệt nhau."
"Cũng chẳng ai dám nhiều chuyện hỏi về thiếu gia nhà họ Thẩm."
Tim tôi chấn động dữ dội.
Mọi cảm xúc đều đông cứng trong khoảnh khắc ấy.
Chị ta cười nhạo:
"Bạch nguyệt quang của Thẩm Chấp vốn không phải chị."
"Chỉ có con ngốc như em mới bị lừa suốt bao năm."
"Tai nạn xe là ngoài ý muốn."
"Nhưng việc em sinh Thẩm Tịch Nhiên lại không phải ngoài ý muốn."
"Ban đầu chị định lợi dụng con bé để gả vào nhà họ Thẩm."
"Ai ngờ sau khi tỉnh lại, Thẩm Chấp lại mất trí nhớ."
"Anh ta quên mất mình từng yêu em đến nhường nào."
"..."
Thẩm Chấp...
Yêu tôi sao?
Đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Điều đó dường như cũng giải thích được những hành động kỳ lạ của anh thời gian qua.
Vì sao anh học nấu ăn.
Vì sao anh đưa tôi thẻ đen.
Vì sao anh không ngăn tôi rời khỏi nhà họ Thẩm.
Anh đã cho tôi quyền lựa chọn.
Có lẽ...
Anh đã nhớ lại tất cả từ lâu rồi.
Lớp sương mù trong đầu bỗng tan biến.
Mọi suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng.
Tôi dùng sức.
Dây thừng đứt phựt.
Tôi bật dậy.
Trở tay khống chế An Tố.
Mũi dao sắc bén đặt ngay trước cổ chị ta.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Hai tên còn lại đứng chết lặng.
Chưa kịp phản ứng.
Tôi bình tĩnh hỏi:
"Lần đầu làm nghề này à?"
"Chỉ vứt điện thoại với đồng hồ thì có ích gì?"
"Máy báo động và dao còn quên lấy đi."
Tôi lấy từ túi áo ra một chiếc thiết bị báo động nhỏ xíu.
Bề ngoài trông chẳng khác gì móc khóa.
Lông xù mềm mại.
Rất dễ đánh lừa người khác.
"Cảnh sát còn khoảng mười phút nữa sẽ tới."
"Bây giờ chạy vẫn còn kịp."
"Các người cũng biết thiếu gia nhà họ Thẩm đáng sợ thế nào."
"Đến lúc đó, dù tôi có làm An Tố bị thương cũng được tính là tự vệ chính đáng."
"Nếu các người dám động vào tôi."
"Thử đoán xem kết cục sẽ thế nào?"
Hai tên kia nhìn nhau.
Không hẹn mà cùng chọn cách bỏ chạy.
Dưới lưỡi dao của tôi.
An Tố run lẩy bẩy như cầy sấy.
Tôi nhìn những chiếc xe cảnh sát đang lao tới từ xa.
Khẽ nói:
"Chị à."
"Đây là lần cuối cùng em gọi chị như vậy."
Tôi nắm lấy tay chị ta.
Rồi bất ngờ xoay lưỡi dao.
Đâm thẳng vào bụng mình.
Trong ánh mắt kinh hãi của chị ta.
Tôi nhếch môi cười.
Vừa mỉa mai.
Vừa ngông cuồng.
"Tiếc thật."
"Lần này chị không thể dễ dàng thoát ra nữa rồi."
Không phải tôi quá tàn nhẫn.
Mà là tôi thật sự chịu đủ người đàn bà điên này rồi.
Chuyện bắt cóc tôi.
Chị ta đã làm không chỉ một lần.
Dưới sự bao che của mẹ.
Lần nào cũng bị ém xuống.
Dần dần thành nghiện.
Nhưng tôi không có thời gian chơi trò đó với chị ta nữa.
Lần đầu tiên trong đời.
Tôi tha thiết mong chị ta phải trả giá thật đắt.
Để nửa đời còn lại của tôi.
Không cần sống trong nơm nớp lo sợ nữa.